Tung Hoành Cổ Đại

Chương 702: Bỏ lỡ



Cho dù đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, một tiếng cầu xin nàng nhẹ nhàng của Tống Vĩnh Kỳ đã thành công khiến Ôn Yến vứt bỏ mũ giáp.

“Kỳ, thuật châm cứu, ta đã gần hai năm không có dùng rồi, ta...” Ôn Yến biết áp chết độc tính trong cơ thể y như thế nào, lại không chắc chắn mình có thể có thủ pháp tốt như thế nữa không, dù sao cô đã hơn hai năm không có chạm vào kim châm...

“Không sao, ta tin nàng.” Đừng nói Ôn Yến dùng thuật châm cứu đã cứu mạng sống của rất nhiều người, chỉ vì là Ôn Yến thì y tin vô điều kiện, trên thế giới này, bất kỳ ai đều có thể phản bội y, nhưng Ôn Yến sẽ không, y là tín ngưỡng của Ôn Yến, cô vô số lần dùng tính mạng cứu y, sao có thể để y có bất kỳ sự tổn hại nào.

“Kỳ, ta ở trước mặt chàng, nàng thật sự không suy nghĩ sao? Ta bằng lòng.” Ôn Yến khẽ nói, trên mặt cong mang theo sự xấu hổ nhàn nhạt, thấy vành tai của cô đỏ ửng, Tống Vĩnh Kỳ không khỏi mỉm cười, y nắm chặt tay của Ôn Yến, hồi lâu sau, đợi sự khô nóng trong đáy lòng đó lắng lại, y mới nói một câu: “Ta không muốn sau này trong ký ức của chúng ta ân ái của chúng ta toàn là vì những thủ đoạn này gây ra.”

Ôn Yến nhìn Tống Vĩnh Kỳ, bỗng nhiên nhớ lại hơn 2 năm trước, cô dẫn đứa trẻ trở về, bọn họ thật sự là vì dục vọng không màng tất cả mà ở bên nhau, vẫn là vì Lương phi bỏ thuốc Tống Vĩnh Kỳ, lần này...

Ôn Yến không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ lấy kim châm từ trong túi ở eo ra, từ từ châm vào mấy huyệt vị trên đầu Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ nằm trên giường. Nhìn Ôn Yến, đáy mắt toàn là sự si mê, ánh mắt quyến luyến nhìn cô, sắc mặt của Ôn Yến lại đỏ ứng lên, hồi lâu không biến mất.

Mà lúc này, ngoài cửa, ba đứa trẻ luôn nghe ngóng động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng thở phào.

Bọn chúng đều tưởng bên trong sẽ xuất hiện âm thanh bọn chúng không thể nghe, lại không ngờ, hai lão tình nhân gần 2 năm không gặp mặt sau khi thấy nhau vậy mà có thể đắp chăn đơn thuần nói chuyện.

“An Nhiên, y thuật của huynh thụt lùi rồi sao?” Kinh Mặc bỗng quay đầu, thấp giọng nói với An Nhiên.

“Chắc không đâu, hai năm nay ta luôn cố gắng luyện tập.” An Nhiên không hiểu Kinh Mặc tại sao lại nói như thế, rất nghiêm túc trả lời.

“Vậy huynh nói cho ta biết, độc của phụ hoàng hôm nay, huynh tại sao không giải được?” Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi, An Nhiên lại thay đổi sắc mặt, ấp a ấp ứng nói không rõ.

“An Nhiên ca ca, nói thật, nếu ta sẽ cáo trạng với mẹ, nói các huynh hợp tác lừa người.” Kinh Mặc khi nói chuyện mặt mày tức tối, An Nhiên thấy tiểu ma tinh trước mắt, cuối cùng khẽ nói một câu: “Thuốc độc đó là ta cho hoàng thúc, hoàng thúc đổi thuốc trong tay nữ nhân đó, ta có thể giải, nhưng hoàng thúc nói, nếu như không phải là sư phụ đến giải, hoàng thúc không chịu giải.”

“Nháo nửa ngày cái phụ hoàng dùng là khổ nhục kế, thật là...” Kinh Mặc có hơi khinh thường, nhưng cũng đột nhiên hối hận, bản thân trước đó cùng Trọng Lâu đâu cần khổ tâm nghĩ cách vào phủ Thái tử, thật là... gừng càng già càng cay mà.

“Vẫn là mẹ đau lòng cho phụ hoàng, nếu không mẹ không đến, ai cũng không có cách gì cả, cho nên những gì ta làm là công cốc rồi.” Trọng Lâu nhìn hai người trước mắt, một người biết kế hoạch của phụ hoàng, một người đoán được rồi, chỉ có bản thân ngốc nghếch bán mạng cho phụ hoàng, giúp phụ hoàng và mẹ ở bên nhau, sau đó có khả năng còn phải chịu trừng phạt của phụ hoàng và mẹ...

Dù sao, lén đem công chúa Ôn Tư đến là không đúng, mặc kệ tâm tư của mẹ và phụ hoàng thì chuyện đem bọn họ để trên một giường, nếu như phụ hoàng và mẹ thật sự muốn truy cứu, bản thân cũng khó thoát kiếp nạn.

Trọng Lâu gần như nghĩ không ra lý do để mình có thể thoát nạn, cho nên sau khi nhìn Kinh Mặc, Trọng Lâu mỉm cười, sự đắng chát trong lòng càng nghiêm trọng.

Đợi rất rất lâu, lâu đến mức âm thanh nói chuyện của hai người trong phòng biến mất, lâu đến mức người túc trực ban ngoài đã mơ màng ngủ gật, Ôn Yến mới từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo sự mệt mỏi, nhưng cũng tràn ngập ý cười.

“Mẹ, con sai rồi, con không nên lén đem mẹ đến đây, con...” Trọng Lâu nhìn thấy Ôn Yến, muốn xông về phía trước, nhưng vừa đi đến bên cạnh Ôn Yến thì cậu bé nghĩ tới điều gì đó, cẩn thận nói.

Ôn Yến không nói chuyện, chỉ là cúi người nhẹ nhàng ôm Trọng Lâu, dịu dàng nói một câu: “Mẹ phải cảm ơn con đã đưa mẹ tới đây, khiến mẹ nhớ được tất cả.”

“Mẹ, con muốn khiến mẹ và phụ hoàng ở bên nhau, con muốn...” Trọng Lâu rúc vào trong vòng ôm mong nhớ gần 2 năm, khi nói chuyện nước mắt rưng rưng.

“Mẹ biết, là mẹ không tốt, quên mất các con, sau này sẽ không có nữa, mẹ cũng sẽ không quên các con nữa, cũng sẽ không vứt bỏ các con nữa, mẹ...” Ôn Yến khẽ giọng bảo đảm, lại cũng hiểu, có bảo đảm nhiều cỡ nào sợ đều không thể bù đắp được nỗi sợ trong lòng Tống Vĩnh Kỳ và tụi trẻ khi cô rời xa.

May mà, ngày tháng sau này còn rất dài, cô có đủ thời gian ở bên bọn họ, khiến bọn họ dần dần quên đi hai năm dằn vặt này.

“Mẹ, con...” Trọng Lâu còn muốn mở miệng, lại không ngờ Ôn Yến đã đứng dậy, nói với Kinh Mặc và Trọng Lâu: “Các đứa các con, tâm tư khó lường, trước tiên là lén bắt tiểu Thái tôn đi, sau đó lại đem công chúa Ôn Tư lén đưa tới giường của Hoàng thượng Đại Lương, chuyện vượt khỏi phép tắc như này, mẹ không thể không trừng phạt.” Lời nói của Ôn Yến chưa dứt, Kinh Mặc và Trọng Lâu đã liếc nhìn nhau, quả thật vẫn là thưởng phạt phân minh như năm đó, cho dù bọn chúng khiến phu thê đoàn tụ, cô ngay cả tâm tư cảm tạ cũng không có.

“Mẹ, những chuyện này đều là Trọng Lâu làm, mẹ tại sao muốn phạt con chứ? Con không phục.” Kinh Mặc sớm đã vì Ôn Yến ôm Trọng Lâu mà lòng sinh bất mãn, trước khi làm những chuyện này cô bé đã lôi Trọng Lâu vào, chính là vì khi vào thời khắc mấu chốt có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Ôn Yến mỉm cười nhìn Kinh Mặc, khẽ nói một câu: “Tình tình Trọng Lâu nhút nhát, nếu như không có quân sư đầu chó như con, rất nhiều chuyện nó ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, lùi lại một bước để nói, cho dù con không có tham gia vào những chuyện này, là trưởng tỷ, con để mặc đệ đệ làm bừa, đây chính là tội, cùng chịu phạt với đệ đệ, con còn có ý kiến?” Lời của Ôn Yến nói rất rõ ràng, mắt nhìn vào mắt của Kinh Mặc lại tràn ngập sự dịu dàng.

Từng câu nói của Ôn Yến đầu rất có lý, Kinh Mặc không thể bác bỏ, chỉ có thể cúi thấp đầu, lại không nghĩ ra được lý do biện hộ cho mình.

Ôn Yến sau khi nói xong với hai đứa trẻ song sinh thì nhìn sang An Nhiên, trong mắt mang theo sự dò xét, chỉ là một ánh mắt thì An Nhiên đã ngoan ngoãn quỳ trên đất.

“Sai ở đâu?” Ôn Yến khẽ hỏi, An Nhiên không cảm nhận được cảm xúc của cô, đáy lòng càng sợ hãi.

“Ta không nên cùng hoàng phục gạt người, ta chỉ là...” An Nhiên muốn giải thích, cậu bé là vì sư phụ có thể cùng hoàng phúc ở bên nhau.

“Khổ tâm của con ta biết, nhưng cái gọi là trái tim của phụ mẫu thầy thuốc, nếu như không phải là ta, hoàng thúc của con bây giờ khả năng đã là một cỗ thi thể rồi, vì con trì hoãn thời cơ châm cứu tốt nhất.” Ôn Yến khẽ nói, đáy mắt mang theo vài lần sắc bén.

Cô vốn thương yêu An Nhiên, trong y thuật và y đức lại có yêu cầu rất cao với cậu bé, cô vốn tưởng An Nhiên khiến cô yên tâm nhất đã trưởng thành rồi, lại không ngờ, bởi vì sự cố ý của cậu bé, suýt nữa đã hại tính mạng của Tống Vĩnh Kỳ.

“Sư phụ, An Nhiên sai rồi, nguyện ý chịu phạt.” An Nhiên quỳ trên đất, dùng trán tiếp xúc với mặt đất, thái độ vô cùng thành khẩn.

“An Nhiên, bởi vì con là một đại phu, cho nên yêu cầu của sư phụ đối với con luôn rất cao, hôm nay vì lòng trắc ẩn của con, suýt nữa hại chết hoàng thúc của con, chuyện như này, ta không muốn nhìn thấy xảy ra lần nữa, nếu không đuổi khỏi sư môn, Ôn Yến ta không có đồ đệ đem mạng sống của bệnh nhân ra chơi đùa.” Giọng nói của Ôn Yến vẫn dịu dàng quyến luyến, mềm mại như cánh ve, lại khiến An Nhiên nghe mà lạnh sống lưng, hồi lâu cũng không có thoát khỏi sự ân hận.