Tung Hoành Cổ Đại

Chương 246: Túi thơm của Khanh Nhi



Ôn Yến ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Lãnh Ninh: “Ta và Gia Cát sẽ ở lại nghiên cứu thuốc giải, còn ngươi hãy cùng với Thiên Sơn đi khai quật mộ phần của Khanh Nhi.”

Lãnh Ninh bình thản nói: “Tôi đi một mình cũng được, không cần phải dẫn Thiên Sơn theo làm gì.”

Ôn Yến nhíu mày: “Hiện tại chuyện ngập đầu ngập cổ thế này hai người đừng hờn giận vớ vẩn nữa được không vậy?”

Lãnh Ninh gượng cười: “Không phải tôi gây chuyện, nàng ấy mới là người gây chuyện.”

Gia Cát Minh cười nói: “Không sai, anh chàng này đến đây là để tìm tôi kể khổ, chỉ vì nghe chuyện của hắn và Thiên Sơn mà lỗ tai của tôi sắp đóng kén tới nơi rồi.”

Ôn Yến nói: “Ngươi và Thiên Sơn đã ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau chưa? Đã biết vấn đề nằm ở đâu chưa?”

Lãnh Ninh thở dài: “Nói kiểu gì bây giờ? Mỗi lần nhắc tới chuyện này, nàng đều nổi cơn thịnh nộ rồi nói một câu duy nhất, dời ngày, nhưng dời đến ngày nào thì nàng ấy chẳng nói, hơn nữa nếu nàng đã quyết định gả cho tôi thì tại sao còn muốn dời ngày chứ? Chúng ta cũng chẳng còn nhỏ nữa.”

“Ta kiến nghị ngươi và Thiên Sơn hãy nói chuyện rõ ràng với nhau để tìm cho ra vấn đề.” Cô cũng biết được phần nào tâm lý của Thiên Sơn, không ngoài việc nàng ta cảm thấy sau khi kết hôn, cuộc sống trước đây sẽ thay đổi, kỳ thực Thiên Sơn là một người luôn cảm thấy không an toàn, nàng ấy rất sợ sự thay đổi, chính nỗi sợ ấy đã mang đến không ít mặt tiêu cực.

Thế nhưng những lời này, phải do Thiên Sơn nói với Lãnh Ninh, cô không phải là người trong cuộc nên không thể nói ra những điều Thiên Sơn đang lo lắng.

Hơn nữa, những vấn đề như vậy xuất hiện rất nhiều trước khi cưới, nếu không giải quyết, thì những vấn đề đó sẽ kéo dài đến tận sau khi kết hôn, đến lúc đó nó sẽ trở thành vấn đề giữa hai gia tộc.

Lãnh Ninh xua tay: “Thôi bỏ đi, bàn chuyện chính trước đã, tôi sẽ đi khai quật mộ phần còn mọi người thì nghiên cứu thuốc giải.” Loading...

Nói xong, hắn liền quay đi.

Lãnh Ninh đi rồi, Ôn Yến mới lấy cái bình bé bé mà Lương Quang Tường đã đưa đến, sau đó mở nắp bình và nói với Gia Cát Minh: “Ngươi ngửi thử xem.”

Gia Cát Minh vừa ghé mũi ngửi liền biến sắc: “Mùi này rất quen thuộc.”

Ôn Yến bình thản nói: “Quen không? Ta cũng cảm thấy rất quen.”

Cô lại dốc cổ trùng trong lọ ra, rồi lấy tiếp một bình sứ nhỏ nữa cũng đổ cổ trùng bên trong ra, khi hai loại cổ trùng cùng nằm cạnh nhau liền có thể nhận ra sự khác nhau giữa chúng.

Số cổ trùng mà Lương Quang Tường mang tới đã chết hơn phân nữa nhưng số còn sống cũng không nhúc nhích được, còn số cổ trùng mà Ôn Yến trút khỏi chiếc bình nhỏ này cực kỳ khỏe mạnh, thậm chí còn mập hơn cả khi Ôn Yến nuôi dưỡng nữa.

“Loại thuốc này, có thể giết chết cổ trùng!” Gia Cát Minh nói.

“Đúng vậy.”

Gia Cát Minh ngửi đi ngửi lại mùi thuốc trong chiếc bình, mùi thuốc đông y vô cùng nồng nặc, hơn nữa mùi này không gây khó chịu mà còn thoang thoảng hương thơm.

“Ngươi chắc chắn là bọn cổ trùng bị mùi hương này giết chết chứ?” Gia Cát Minh đưa ra nghi vấn: “Có khi nào lúc hắn mang đến đã như vậy rồi không? Là do dùng một loại thuốc khác.”

Ôn Yến nói: “Cho nên ta sẽ bỏ những cổ trùng còn sống nhăn này vào bên trong, rồi bình tĩnh đợi kết quả.”

Gia Cát Minh mang tới một cái nhíp: “Việc này không thể chậm trễ được, làm luôn đi, nếu mùi hương đó thật sự có hiệu quả thì ngươi thấy cho chúng vào bình bao lâu sẽ xuất hiện sự biến đổi?”

Ôn Yến nói: “Sẽ không lâu lắm đâu, ta đã từng làm một vài thí nghiệm và phát hiện nếu cổ trùng sống trong hoàn cảnh không có máu thịt tươi sống thì sẽ không thể sống được lâu, cho nên ta nghĩ trong vòng một canh giờ là có thể thấy kết quả.”

Hai người bỏ cổ trùng vào rồi lấy giấy dán lại nắp.

“Ngươi đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu?” Ôn Yến hỏi.

Gia Cát Minh nhìn Ôn Yến: “Trong lòng ngươi đã có đáp án rồi đúng không?

“Khanh Nhi lúc nào cũng mang theo bên người một túi hương, mùi trên túi hương cũng giống mùi này.” Ôn Yến nói.

“Không sai, mùi hương là thứ luôn khắc sâu vào ký ức của người ta, cho đến nay ta vẫn không thể quên được mùi của túi hương ấy, bởi lẽ mùi hương quá đặc biệt.”

“Mùi hương trong chiếc bình sứ nhỏ này có thể giữ được lâu như vậy, chắc hẳn chiếc bình này cất giữ loại hương liệu ấy đã lâu, chúng ta có thể bắt đầu từ mùi hương này, xem ra, chúng ta phải tìm cao thủ phối hương liệu đến giúp một tay mới được.”

Gia Cát Minh gật đầu: “Ngươi nói đúng, nhưng tại sao chúng ta không hỏi Kỳ trước xem sao? Hắn ta cũng tương đối thân thiết với Khanh Nhi, nên có lẽ hắn sẽ biết túi thơm của Khanh Nhi phối hương liệu gì, cho dù không biết hết đi nữa thì biết được một hai loại cũng là một sự giúp đỡ đắc lực.”

Ôn Yến nói: “Được, chúng ta đợi có kết quả rồi sẽ vào cung.”

Gia Cát Minh vươn vai thư giãn gân cốt rồi hỏi cô: “Đã ăn gì chưa?”

“Ta ăn rồi, ăn mấy củ khoai lang của bà thím nhà bên cho.”

Gia Cát Minh lắc đầu: “Ngươi xem ngươi kìa, chẳng lẽ không thể ăn uống đàng hoàng một chút sao? Xem người gầy thành cái bộ dạng gì kìa?”

“Ta ăn thấy ngon mà, ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe, ngươi là đại phu lẽ nào lại không biết điều đó?” Ôn Yến cười nói.

“Thỉnh thoảng ăn một ít cũng được, nhưng ngươi bận rộn quá rồi đấy, hồi kinh lâu như vậy mà vẫn chưa ra ngoài xem hiện tại mọi thứ đã thay đổi thế nào sao? Ngươi ấy, đúng ra ngươi nên ra ngoài xem xem, sau năm năm, kinh thành đã thay đổi lớn đến đâu.”

“Huh?” Ôn Yến cảm thấy những lời ấy của chàng ta lại có ý khác.

Gia Cát Minh thản nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị một cách khác thường: “Ôn Yến, đối phương đang chờ ngươi và Kỳ nối lại tình xưa, một khi chuyện đó xảy ra, Ngự Sử đại phu sẽ can thiệp, vậy thì tại sao các người không chủ động xuất kích cho rồi? Thay vì ngồi chờ bọn chúng lên kế hoạch thì chi bằng tự mình nắm lấy quyền chủ động.”

Ôn Yến vẫn chưa hiểu: “Làm sao nắm được quyền chủ động?”

Gia Cát Minh khẽ nói: “Lý do mà bọn chúng khiến ngươi phải hồi kinh chính là muốn ngươi cùng Kỳ nối lại tình xưa, chờ hắn phạm sai lầm, vì vậy hai người chỉ việc đường đường chính chính ra ngoài dạo một vòng để báo cho bọn chúng biết rằng quan hệ của hai người hiện tại rất tốt.”

Đầu óc của Ôn Yến vẫn chưa bắt kịp: “Chuyện này là thế nào? Báo cho bọn chúng biết quan hệ của chúng ta rất tốt thì có lợi gì cho chúng ta chứ? Một khi bọn Lương Khuê biết được ta và Kỳ cùng ra ngoài du ngoạn thì điều đầu tiên mà bọn chúng làm chính là nhất định sẽ gây khó dễ.”

“Gây khó dễ? Gây khó dễ kiểu gì chứ? Các ngươi đường đường chính chính đi dạo chứ có phải hẹn hò lén lút đâu, hai người là cha mẹ của cặp song sinh, ngoại trừ chuyện yêu đương và quan hệ bất chính được phun ra từ miệng bọn chúng thì chẳng có gì cả? Cứ dứt khoát làm rõ chuyện này thì sau này sẽ không đến mức làm chuyện gì cũng phải tránh hiềm nghi.”

Ôn Yến đã hiểu: “Ý của ngươi là chúng ta cứ thành thật, không việc gì phải nghi ngại, đường đường chính chính gặp nhau như bạn bè hoặc xem nhau như người thân?”

“Đúng vậy, ngươi là mẹ của cặp song sinh còn hắn là cha của cặp song sinh, vừa không có ân oán, lại càng không có thù hận đậm sâu lẽ nào lại không thể qua lại sao? Có lùi cả mười ngàn bước đi nữa thì bọn chúng vẫn sẽ nói ngươi là Hoàng Quý Phi của Tiên Đế, như vậy, theo lý mà nói thì cô chính là Hoàng Quý Thái Phi, hiện nay, Hoàng Đế chẳng phải không được gặp mặt tiếp xúc Thái Phi chốn hậu cung sao?”

“Chuyện này hình như hơi giống cả vú lấp miệng em nhỉ? Làm gì có chuyện Thái phi ở hậu cung đi dạo chơi bên ngoài cùng Hoàng Đế chứ.

Gia Cát Minh nói: “Ta chính là muốn bọn Lương Khuê gây khó dễ trước, gây khó dễ trước khi có chuyện gì xảy ra, sau đó, chúng ta sẽ có thể xoay chuyển cục diện, bởi vì các ngươi cũng chẳng có ý định nối lại tình xưa, nên cũng chẳng việc gì phải nghĩ ngợi cho lắm, thậm chí chúng ta còn có thể chỉ trích bọn họ có suy nghĩ dơ bẩn, sẽ thỉnh khẩu dụ của thái Hoàng Thái Hậu ngày trước ra bịt miệng bọn họ.”

Ôn Yến nghĩ tuy cách này cũng chẳng hay ho gì nhưng đúng thật là có thể đoạt quyền chủ động về tay mình.

Hơn nữa, Vĩnh Kỳ đã công khai thân phận của cặp song sinh, có nghĩa việc cô là mẹ của cặp song sinh nhất định cũng đã bị người trong thiên hạ biết rồi, bọn họ nên để cho người trong thiên hạ tiếp thu chuyện này chứ không nên khăng khăng trốn tránh sự nghi ngờ.

Khi ngươi cứ khăng khăng trốn tránh sự nghi ngờ, ngược lại người ta sẽ càng nhìn chằm chằm ngươi, phàm là có một chút xíu tiếp xúc, cũng đủ biến thành một vụ bê bối tày trời.

Nhưng nếu cứ thoải mái, tự nhiên, qua lại với nhau, nửa thật nửa giả, ngược lại có thể khiến bọn họ không không biết đường nào mà lần, khiến họ bối rối, không biết bắt đầu từ đâu.

Khi tất cả mọi người đều đang nói đạo lý thì ngươi có thể nói đạo lý, nhưng khi đối phương không nói đạo lý thì ngươi cũng không cần phải nói đạo lý làm gì, ngược lại đây là lúc ngươi nên ngụy biện.