Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 74: Em hứa.



Hữu Dương thật sự giam lỏng cô.

Tay phải của An Ngọc bị thương khá nặng, thời gian tĩnh dưỡng để vết thương lành lại rất lâu. Cô tiếp tục bị nhồi nhét bao nhiêu là đồ bổ và thuốc, cơ thể vốn không được điều dưỡng trong thời gian qua nay lại bắt đầu có chút khởi sắc. Số thịt bị rơi rớt cũng dần được lấy lại.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất đó là không được để vết thương bị dính nước. Bởi vì, Hữu Dương đã cấm cô không được tắm.

Tin được không? Anh thật sự nghiêm túc cấm cô tắm, một ngày hai ngày còn đỡ, nhưng hôm nay đã là một tuần rồi. Cô chỉ được phép lau người, mà anh lại còn tự tay giúp cô, khiến cô mỗi lần như vậy đều ngượng chín cả mặt. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Cô chỉ muốn chết đi khi mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ.

Chẳng lẽ anh không ngửi được mùi khó chịu trên tóc cô sao? Chính cô còn không thể chịu đựng được, vậy mà anh vẫn điềm nhiên như thật sự không có vấn đề gì?

Phải mất một thời gian van nài năn nỉ anh mới chịu cho cô chạm vào nước, nhưng điều kiện đi kèm đó là cô phải tắm dưới mí mắt của anh, anh nói rằng anh muốn đảm bảo vết thương của cô sẽ không bị dính nước. Thậm chí anh còn xắn tay áo, vụng về gội đầu cho cô. Bàn tay lớn như vậy, vung nhẹ một phát đã có thể dễ dàng khiến một tên đàn ông to cao lực lưỡng không bò dậy được, vậy nhưng cũng bàn tay ấy lại có thể nhẹ nhàng mát xa trên đầu cô không chút đau đớn nào.

Có đôi khi trông anh rất dễ tính, nhưng mỗi lần thay thuốc thay băng cho cô, khuôn mặt kia lại tối sầm, nhăn nhó. Anh không hề hỏi cô thời gian qua đã sống thế nào, cũng không hỏi vì sao cô lại bị thương. Dù vậy, anh vẫn lạnh mặt mỗi lần trông thấy vết thương gớm ghiếc bị khâu từng mũi như con rết đang bò trên tay cô.

Sau khi cắt chỉ, vết thương cùng ngày một khá hơn, tuy nhiên vết sẹo vẫn hết sức rõ ràng. Liệu anh có cảm thấy nó rất xấu xí không?

Nhân lúc Hữu Dương ra ngoài xã giao, cô lén qua phòng rượu của anh, cầm một chai gì đó mà cô không biết tên mang về phòng mình, vừa ngồi đung đưa chân trên ban công vừa nhắm mắt nhấm nháp rượu.

Vị rượu rất chát, không hề thơm ngon chút nào. Gió cũng rất mạnh, không hề có chút phong cảnh thơ mộng mà cô nghĩ. Dù vậy nhưng cô vẫn không hề có ý định quay vào trong.

Chợt, sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc, còn nghe ra chút âm khàn.

- Em làm gì ở đó?

An Ngọc hơi giật mình quay đầu nhìn anh, chẳng ngờ rằng vào giờ này mà anh đã trở về. Nhưng nghĩ lại, có khi anh cho người giám sát cô 24/24, và hành động bất thường của cô hôm nay đã truyền tới tai anh.

Cho nên anh mới vội vã chạy về đây sao?

An Ngọc mỉm cười, vui vẻ dốc ly uống cạn.



- Tôi hỏi em đang làm cái gì? - Giọng Hữu Dương hơi lớn, nhưng không hề giấu nổi sự căng thẳng của mình.

An Ngọc nghĩ phải chăng cô say rồi? Vì sao cô lại có thể nghĩ rằng anh căng thẳng chứ?

Anh là ai? Chính là Hữu Dương - người đàn ông bất khả chiến bại, một tên “Chó Điên” không ai dám động vào. Người đàn ông không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cái chết, làm sao có thể biết căng thẳng được?

- Thời tiết hôm nay rất tốt. - An Ngọc đặt ly rượu qua một bên, nhắm mắt hít thở không khí. - Nhưng tâm trạng em không tốt, nên em uống chút rượu.

- Em đang bị thương, không được phép uống rượu, em không biết sao? - Hữu Dương nghiến răng. - Còn nữa, em xuống đây trước đã. Chỗ đó không an toàn.

- Hữu Dương. - Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh một cách bất cần như vậy. An Ngọc nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ. - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Thấy anh nhíu mày, cô nói tiếp.

- Vì sao anh lại tìm em?

- Trên mặt pháp luật, em vẫn là vợ của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi. - Hữu Dương tiến lên trước một bước, chậm rãi đưa tay ra. - Muốn hỏi gì thì xuống đây trước đã. Em hỏi gì tôi cũng sẽ nói.

- Chỉ vì em là vợ anh, dù chỉ là trên mặt hợp đồng và pháp luật? - Mặc kệ cánh tay đang đưa về phía mình, cô lại đặt câu hỏi, dáng vẻ của cô lúc này thực sự rất ngông nghênh, hoàn toàn không xem anh ra gì.

Cô biết sẽ chọc giận anh, nhưng cô vẫn cố ý làm vậy.

Hữu Dương nhìn cô, cánh tay vừa đưa lên lại chậm rãi hạ xuống, ánh mắt dần lạnh đi.

Anh tức giận rồi sao?

- Em không biết vì sao à? Em không tự cảm nhận được sao? - Anh nói. - Tôi đã cho em tất cả những gì tôi có, trao cho em quyền lực, cho em tiền, dung túng em trước mặt những người khác, để em khuấy loạn tất cả mọi chuyện, thậm chí còn để em lợi dụng tôi. Tôi đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi nhưng em vẫn không nhận ra sao?

- Chẳng lẽ là vì... anh thích em?

- Thích? - Hữu Dương cười khẩy như thể nghe thấy chuyện gì quá mức buồn cười. - Ngay cả việc quỳ dưới chân em tôi còn không cảm thấy nhục nhã, em nghĩ rằng chỉ mỗi chữ “thích” là đủ sao?



- Tôi chỉ muốn nhốt em lại bên mình, ngày ngày đặt trong tầm mắt, chiếm hữu em, để lại trên người em dấu vết chỉ của riêng tôi, khiến em vĩnh viễn không thể rời xa tôi, dựa dẫm tôi, đến mức không có tôi thì không được.

- Tâm ý tôi như vậy, em nghĩ rằng chữ “thích” kia có đủ sức gánh vác hay không?

- Em còn dám hỏi vì sao tôi tìm em ư? Em còn thắc mắc vì sao tôi lại không nổi giận? Vì tôi không từ bỏ được, càng không nỡ. Tôi tự biết trái tim tôi có màu đen, cho nên tôi đã cố gắng hết sức để không vấy bẩn em, cũng cố gắng để không khiến em bị thương.

- Nhưng bây giờ nếu em muốn, em cứ việc nhảy xuống, tàn phế luôn càng tốt. Như vậy em sẽ không chạy được nữa, càng sẽ không thể sống nếu thiếu tôi.

Đôi mắt anh lạnh hẳn đi, dần trở nên điên cuồng và cố chấp. Anh không còn dè dặt nữa, anh lại quay về bộ dạng kiêu ngạo của mình, nhấc chân tiến về phía cô.

Lúc này trông anh rất đáng sợ, thậm chí khiến cô có ảo giác rằng nếu bị anh bắt được, cô sẽ thật sự không còn đường lui nữa.

- Vì sao em phải làm vậy chứ? - An Ngọc nhìn anh, khẽ cười. - Nếu em thật sự nhảy xuống, chẳng phải em sẽ khiến người đàn ông của mình đau lòng sao?

Cô dang tay ra, nhỏ giọng nũng nịu.

- Em say rồi, anh đỡ em xuống có được không?

Bước chân của Hữu Dương nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt cô, ôm lấy cô, đôi môi lạnh kia cũng liền áp xuống. Anh xoay người bước vào bên trong, mỗi một bước đều hết sức gấp gáp.

Cô biết, anh nhịn không nổi nữa rồi. Kể từ khi đưa cô về, vì cô bị thương nên anh luôn nhẫn nhịn, luôn cố gắng để không vượt quá giới hạn, chỉ có thể cắn răng ôm cô, ăn chay suốt mấy tháng qua.

Lúc anh tiến vào, anh đã cắn nhẹ lên tai cô, khàn giọng nỉ non.

- Đừng đi nữa, được không?

Cô cười ôm lấy cổ anh, cũng học theo anh thì thầm bên tai.

- Vâng, em không đi nữa. Em sẽ mãi ở bên anh, dù anh chán em rồi em cũng sẽ mặt dày ở lại, bám theo anh đến cùng. - Cô hôn lên yết hầu của anh. - Em hứa đấy!