Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 28: Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.



Theo đúng “thỏa thuận ngầm” có qua có lại, hai ngày sau, một cô gái mặc đồ công sở đi cùng Đức Hiếu xuất hiện trước mặt cô lúc cô còn đang ăn sáng với Hữu Dương. Đức Hiếu giới thiệu cô ấy tên là Lim, 30 tuổi, đội trưởng đội vệ sĩ nữ, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý kiêm lái xe riêng của cô. An Ngọc ngẩn người, sau đó nhướn mày nhìn anh như dò hỏi.

Cô thì cần trợ lý riêng làm gì chứ?

Mà khoan, hình như cô ấy còn là lái xe riêng của cô?

Lái xe riêng?? Tức là từ bây giờ cô sẽ có xe riêng, và cô sẽ được tự do đi ra ngoài theo ý muốn mà không cần phải xin phép anh nữa sao?

Nhận thấy ánh mắt của cô, Hữu Dương nhấp một ngụm cafe, nói.

- Từ nay cần gì cứ nói với Lim, bảo cô ấy làm cho. - Nói đến đây, anh nhìn cô bằng ánh mắt cùng nụ cười ẩn ý. - Dù sao thì sau này có một số việc em không thể tự mình giải quyết được. Chẳng phải sao?

An Ngọc đang ăn bánh mì, nghe tới đây thì nhướn mày. Đúng là nếu cô muốn trả thù, vậy thì có một số việc bản thân thật sự không thể ra mặt được. Còn chưa kể, có một người thân cận bên cạnh giúp đỡ sẽ khiến cho nhiều chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ như vậy, cô lại khẽ cười. Không ngờ một lần chịu đau trích máu và một nụ hôn vô nghĩa lại có thể đổi được nhiều quyền lợi như vậy. Đúng là biết cách khiến người khác nảy sinh lòng tham mà.

- Tiếp theo em tính làm gì? - Hữu Dương đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ tay Đức Hiếu, vừa mặc vào vừa nhìn cô hỏi. An Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười nhạt. - Dù sao thì nhờ có anh mà tôi mới biết món nợ của mình vẫn chưa được trả hết. Đối phương không muốn trả thì tôi phải tự đi đòi thôi.

- Được rồi. - Sau khi cài cúc áo xong, anh tiến tới, hơi cúi người xuống, tay nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ lên môi cô. - Ăn chậm một chút, phải ăn no rồi mới được ra ngoài. Hiểu chưa?

- Hiểu rồi. - An Ngọc ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười, hết sức ngoan ngoãn đáp lại. Bấy giờ anh mới hài lòng rời đi.

Chỉ còn lại An Ngọc trong phòng ăn, cô xoa nhẹ lên môi mình, mắt vô thức nhìn xung quanh. Kể từ lúc Hữu Dương cúi người xuống chuẩn bị hôn cô, tất cả những người có mặt ở đây đều cùng lúc nhìn sang chỗ khác, cực kỳ tự giác và bình tĩnh, khác hẳn với lần đầu tiên trông thấy cảnh này.



Từ hôm hai người tiến thêm một bước, Hữu Dương đột nhiên có một thói quen lạ. Bất cứ khi nào ở cạnh cô, cho dù xung quanh có người hay không anh đều mặc kệ, nếu muốn ôm thì anh sẽ ôm, có lúc còn đặt cô ngồi trên đùi mình, còn nếu muốn hôn thì anh sẽ tự nhiên giống như lúc nãy, hôn cô một cách cực kỳ dứt khoát. Cô còn nhớ có rất nhiều người đã bị hành động đột ngột ấy của anh dọa sợ, có người thì làm rơi đồ ngay tại chỗ, có người thì ngạc nhiên quá không để ý đường và vấp té, có người còn khoa trương hơn, tự tát lên mặt mình mấy cái liền.

Ban đầu cô còn thấy ngại ngùng, nhưng vì anh đã lặp đi lặp lại những hành động “ngẫu hứng” ấy quá nhiều lần khiến bản thân cô phải chết lặng luôn rồi. Khả năng thích nghi của con người thật đúng là đáng sợ mà.

Sau khi ăn xong, lúc An Ngọc còn đang phân vân trong việc chọn quần áo thì Lim đã đi đến chủ động muốn giúp đỡ. Thấy cô ngạc nhiên, Lim khẽ cười.

- Thầy Dương muốn tôi đi theo phu nhân là để giúp phu nhân những việc như vậy. Phu nhân nhanh ngồi xuống đi. - Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm. An Ngọc cười gượng đi tới. - Đừng gọi em là phu nhân. Chị cứ gọi thẳng tên em đi.

- Như vậy đâu có được đâu ạ. - Lim đứng phía sau vuốt nhẹ mái tóc cô. - Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.

- Được chứ ạ, chỉ cần em muốn là sẽ được. - An Nhọc nhìn Lim qua gương, cười nhẹ. - Quy tắc đầu tiên mà em đặt ra đối với người của mình đấy. Nếu chị xác định ở cạnh em thì chị phải làm quen dần với điều ấy thôi. Vì em khó tính lắm!

Nghe đến đây, Lim bật cười, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

- Nhưng mà, sao chị lại gọi anh ấy là thầy vậy?

- Tất cả học viên đều muốn gọi thầy Dương là thầy. - Lim vừa dặm phấn cho cô vừa nói. - Tất nhiên, không phải ai cũng được gọi thầy ấy như vậy. Chỉ những người được thầy trực tiếp huấn luyện mới được phép gọi như thế thôi. Nói chắc em không tin, nhưng chị là học trò thời đầu của thầy ấy đấy.

Giọng của Lim vừa tự hào vừa hãnh diện, An Ngọc thầm nhớ tới khoảng thời gian hơn một tháng như sống trong địa ngục vừa qua, tự nhiên thấy có chút đồng cảm với người đối diện.

- Chắc chị vất vả lắm nhỉ?

- Ban đầu không quen thì thật sự rất vất vả, chị còn muốn bỏ cuộc rất nhiều lần nữa. Lúc ấy chị luôn nghĩ, vì sao trên đời này lại có người độc ác như vậy, đó đâu phải là huấn luyện, rõ ràng là hành hạ trá hình mới đúng. - Lim đổi cọ, bắt đầu chuyển qua đánh mắt. - Nhưng mà chị không được phép bỏ cuộc. Không phải do chị mạnh mẽ đâu, mà là vì chị không còn lựa chọn nào khác. Chị còn bố mẹ bệnh tật phải chăm sóc, có các em nhỏ cần phải nuôi, còn có rất nhiều nợ phải trả. Lúc đó là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chị lại thấy thật may mắn. Vì nhờ có thầy Dương, chị mới có được vị trí như hiện tại, còn được sống như một con người nữa.



- Vậy bị điều tới làm chân sai vặt của em, chắc chị thất vọng lắm nhỉ? - An Ngọc chợt mở mắt ra nhìn thẳng vào Lim. Cô ấy thế mà lại gật đầu thừa nhận. - Đúng vậy! Rất thất vọng! Không chỉ thất vọng, chị còn thấy không phục nữa! Bình thường người khác được thăng chức, chị thì bị giáng chức, trong khi bản thân chị tự nhận thấy rằng chị không làm gì sai cả, mọi việc chị đều hoàn thành rất tốt. Bao nhiêu người cười nhạo chỉ, những kẻ lúc nào cũng mong chị rớt đài thì hả hê. Trước khi tới đây, chị còn chất vấn thầy Dương một lúc nữa đấy.

Thấy An Ngọc nhướn mày, Lim cười hì hì.

- Chắc em đang nghĩ chị dũng cảm lắm đúng không? Chính chị cũng thấy thế, nhưng bây giờ nghĩ lại chị vẫn lạnh sống lưng đấy. Thay vì nói dũng cảm, chị lại thấy bản thân lúc đó giống như bị điên rồi, thế mà dám chất vấn thầy Dương. Nghĩ lại, chị vẫn có thể giữ được công việc này hoàn toàn là do tổ tiên gánh dữ lắm rồi đấy.

An Ngọc phì cười trước lời nói bông đùa của Lim. Cô ấy cất đồ trang điểm đi, bắt đầu vấn tóc cho cô.

- Nhưng mà, phải nói rằng đây là lần đầu chị thấy thầy Dương vì một người mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Lúc chị tới hỏi, thầy ấy nói rằng muốn tìm trợ lý cho vợ của thầy, còn phải là một người giỏi toàn diện nữa. - Nói đến đây, Lim cười tủm tỉm hạ giọng một chút, hai mắt lại sáng lên. - Quan trọng là tiền lương gấp ba lần. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội như vậy thôi.

Nhìn biểu hiện của Lim, An Ngọc không thể không bật cười thành tiếng. Năng lực của cô gái này như thế nào cô không biết, nhưng tính cách của cô ấy thật sự rất dễ chịu, rất đáng yêu, không hề gây cho cô bất cứ cảm giác phản cảm nào. Còn chưa kể, dường như mỗi một lời cô ấy nói rằng đều rất thẳng thắn. Ngay cả việc cô ấy bất mãn với quyết định ban đầu như thế nào, cả việc bản thân là một người tham tiền ra sao, cô ấy đều không thèm giấu giếm.

Không tỏ ra bản thân tài giỏi hơn người, không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không bày ra vẻ lấy lòng. Người như thế này thường sẽ không đâm sau lưng người khác, cũng sẽ không dễ bị mua chuộc. Cô ấy có một chí khí và lòng kiêu hãnh cao ngất mà không ai có thể xâm phạm được.

Có lẽ đây chính là một trong những lý do mà Hữu Dương chọn cô ấy, để cô ấy ở cạnh cô. Anh quả thật rất dụng tâm, bởi vì chọn một người vừa giỏi vừa trung thành thật sự không hề dễ chút nào.

An Ngọc khẽ cười hài lòng.

Lúc An Ngọc bước ra ngoài, cô trông thấy một chiếc xe mười hai chỗ nằm im lìm ngay phía sau xe của cô. Lim nói rằng những người ngồi ở phía trong đều là do Hữu Dương chọn tới. An Ngọc chỉ nhìn qua một cái, gật nhẹ đầu rồi chui vào trong xe.

Nếu anh đã tự mình chọn, vậy thì cô chẳng cần phải đắn đo hay lo lắng gì nữa.

Xe khởi động, chậm rãi chạy đi. An Ngọc vô thức chạm lên chiếc nhẫn hình chim ưng mà mình vẫn luôn đeo trên cổ, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở của mình.