Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 79



"Phiên bản nam thần E-sports thử thách không xiêu lòng"

Giản Nhung ăn hết trứng gà mới hiểu được vói tay vào miệng trên mưa đạn là thế nào...

Giản Nhung nói: "Đừng gửi nữa, lúc đó vội lên sân, tay tui bị dính vôi, đội trưởng mới đút cho tui thôi."

Dứt lời, cậu quay đầu nhìn thoáng, đúng lúc nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang khởi động máy, uống nước, đeo tai nghe.

Nhân lúc Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe, cậu dùng tay che Mic, hỏi nhỏ thật nhanh: "Video gì? Ở đâu? Gửi địa chỉ web đi... Ôn lại cái rắm, tui muốn đến bác bỏ tin đồn... Mịa nó mấy người có gửi không?"
Tối hôm qua vẫn chưa tổng kết nên hai người còn lại lần lượt thức dậy trước buổi trưa.

11 giờ 45 phút, điện thoại di động của năm người đồng thơi vang lên.

【Anh Đinh: Hôm qua bận quá quên nói. Mấy bữa nay cứ gỡ TiebaWeibo trước đi, live stream cũng có thể hoãn lại, không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Anh vừa mới dậy, thu dọn một chút rồi qua, một tiếng sau sẽ tổng kết. 】

【Anh Đinh: Giản Nhung dậy chưa? Bảo nó ăn sáng. 】

【Tiểu Bạch: Dậy rồi, dậy mấy tiếng trước rồi, bây giờ đang theo anh em tàn sát ở Summoner's Rift, họ mới lấy được 16 điểm từ Đại Ngưu. 】

【Pine: Anh nói trễ rồi. 】

Anh Đinh mới mở mắt, còn đang chìm trong trạng thái mọi chuyện trên thế gian này không liên quan gì đến tôi. Anh quay đầu hôn vợ mình một cái, sau đó trả lời "?".
Tiểu Bạch gửi cho anh một video.

Anh Đinh mờ mịt bấm mở.

Là góc quay trên cao nhìn xuống sau lưng của bọn họ khi giữa trận đánh đơn.

Chàng trai bắt chéo chân, tai nghe đeo một bên, hai viên kẹo trái cây được đặt bên cạnh bàn phím, loáng thoáng còn thấy miệng cậu lẩm bẩm trong khi đi đường với người khác ở đường giữa.

"Cảm ơn ngôi sao nhỏ của 'Soft thua một trận lùn một xen-ti-mét'... Khoan đã mấy người đừng ồn nữa, mấy hater cũng dừng đi, trước hãy xem thao tác đợt lính của tui nè, học xong là mấy người lên được Bạch kim đó, không thu phí dạy mấy người đâu."

Bàn phím vang lên tiếng cạch cạch.

"Trực tiếp ném Thiêu Đốt không cho cơ hội, trước W, rồi Q, sau đó như vậy... Nó bay màu rồi."

"Nhìn hiểu không? Không hiểu thì tối nay có thể xem lại video phát lại ở tốc độ 0.5—— khán giả nào biết quay lại từ video phát lại thì giúp tui, tốt nhất nhớ thêm cho tui âm nhạc và hiệu ứng ngầu ngầu, gửi trực tiếp video vào hộp thư Weibo hoặc live stream là được rồi, nói trước là không có thù lao đâu, tui ăn bánh không trả tiền đó. Cảm ơn."
Video đột ngột im bặt.

【Viên Khiêm: Tiểu Nhung đã phát sóng hơn hai tiếng rồi. 】

【Anh Đinh: Nó nói cái gì rồi??】

【Pine: Cũng như bình thường. 】

【Viên Khiêm: Ban nãy còn đang tranh giành với một khán giả xem ai là cha của ai. 】

【Tiểu Bạch: Nói thật em cảm thấy đợt này Giản Nhung không có vấn đề gì cả, khán giả hơi quá đáng, mở miệng là gọi nó Xì-Trum. 】

【Anh Đinh: ???】

【Anh Đinh: Không phải nó đang đánh đôi với Tiểu Lộ sao?】

【Tiểu Bạch: Ừa, anh em bảo nó chú ý tránh từ thô tục. 】

Anh Đinh từ chối nụ hôn của vợ, chạy ra khỏi nhà cứ như lửa đốt tới mông rồi, buộc phải chấm dứt màn live stream mà anh không biết dư luận sẽ phát sinh ra chuyện gì.

Tổng kết hôm nay đã định trước là lâu hơn mọi khi.
Nét mặt của anh Đinh nghiêm túc hơn xưa, dùng từ cũng nghiêm khắc hơn. Năm người đều bị mắng một trận, ngay cả Lộ Bá Nguyên cũng bị trúng hai câu, nói anh vào ván thứ ba có một đợt đẩy phạm phải lỗi sai nhỏ dẫn đến Gank thất bại, không thể giúp cho đồng đội tạo nên ưu thế giai đoạn đầu trận.

Trong đó Viên Khiêm là người bị mắng thảm nhất.

Vẻ mặt của Viên Khiêm rất tệ, nhưng vẫn gật đầu, mấy lần tử vong của anh ở ván đầu được phát đi phát lại mấy lần, bị dạy bảo đến mức tai anh đỏ lên.

"Cậu đi đường đánh không lại 98K, cái này anh không trách cậu, bởi vì ưu thế của cậu chịu áp lực và mở giai tranh. Nhưng ván này cậu thọt toàn bộ, cậu đánh rất nóng vội, khi 98K băng trụ cậu có thể chạy, nhưng cậu cứ quay đầu muốn giao chiến cuối cùng thì cậu bay màu ... Đợt này là lỗi lớn nhất." Anh Đinh cau mày: "98K chơi không hay vào giai đoạn cuối trận như cậu, nhưng cậu cho anh ta lăn cầu tuyết thành như vậy, thì còn nói gì đến cuối trận nữa ? Chính cậu đã quăng đi ưu thế của chính mình."
Viên Khiêm gật đầu: "Lỗi của em."

Anh Đinh nói nhiều mệt, nuốt nước miếng: "Trước khi đến vòng playoff có thể điều chỉnh được không?"

"Được."

Đối với Giản Nhung, vẫn là những lời bình thường.

Sau khi như thường lệ mắng hết nửa tiếng đồng hồ vì hành động mồ côi của cậu, anh Đinh bỗng thay đổi: "—— Có điều cậu hoàn toàn không phải không có tiến bộ."

Giản Nhung: "..."

Tưởng rằng anh Đinh dùng chiêu vừa đánh vừa xoa, cậu ngẩng đầu lên nói: "Anh muốn mắng gì cũng được, không cần phải nói những lời này, em chịu được."

"Anh nói nghiêm túc." Anh Đinh nhướng mày: "Chí ít cậu biết chi viện rồi, tuy rằng mỗi lần vì đến trễ mà trông cứ như đang dạo chơi."

"Chính xác." Tiểu Bạch tán thành: "Lúc đó tui sợ ông sẽ không đến, sau đó còn muốn hỏi tui với P cưng 'Feed vui không, đồ gà'."
Giản Nhung: "."

Tổng kết kết thúc, Giản Nhung một mình ở lại.

Anh Đinh tắt video phát lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Có chuyện gì muốn nói hả?"

"Dạ." Giản Nhung dừng lại một chút: "Tình hình này của em... làm sao mới có thể nhanh cải thiện? Tuy mỗi ngày đều đánh huấn luyện thi đấu, nhưng hình như không đủ."

Trước đây Giản Nhung đều chơi game một mình, chỉ suy nghĩ làm sao bản thân mạnh lên. Từ lúc cậu đã vào đội đến nay, lần đầu tiên đề xuất vấn đề với huấn luyện viên của đội.

"Luyện chi viện rất đơn giản, để ý tình huống của hai đường kia nhiều, đừng chỉ lo đi đường." Anh Đinh im lặng hai giây: "Sau đó, anh cho rằng còn có một tật nữa, chính là cậu giao tranh tổng còn chưa đủ mạnh, cậu hay phạm vào cái lỗi chỉ nghĩ đến gϊếŧ người mà không chú ý đến đồng đội. Về điểm này, theo kiến nghị của anh là cậu có thể thử tiếp xúc với từng người."
Giản Nhung nghe mà không hiểu: "Là sao?"

"Là đánh đôi hay đánh hạng linh hoạt đều được. Tình hình hiện tại là các cậu còn chưa đủ hợp rơ, cậu phải thử hiểu đồng đội, hiểu thói quen giao tranh, đi đường hay băng trụ."

"Nói tóm lại, đánh leo rank nhiều với những người khác, cứ tập trung vào tiểu Lộ làm gì?"

"... À." Giản Nhung gật đầu: "Em biết rồi."



Vài ngày sau buổi tổng kết, huấn luyện thi đấu của TTC sắp xếp ngày càng dày đặc hơn, thời gian kết thúc huấn luyện cũng càng ngày càng trễ. Hai giờ khuya hàng ngày, toàn bộ đội viên vẫn còn ngồi trong phòng huấn luyện.

Đêm nay Lộ Bá Nguyên mới online, XIU gửi yêu cầu tổ đội qua.

Lộ Bá Nguyên nhìn danh sách bạn bè của mình, toàn bộ đồng đội của anh đều đang online, trạng thái đều là "Trong trò chơi".

Anh dời mắt và bấm đồng ý.
Dường như XIU cũng luyện chưa bao lâu, giọng nói hơi khàn khàn: "Này chú em, đánh hai trận, tui chơi vị trí khác nằm hai trận nhé, đêm nay đánh mệt quá."

Lộ Bá Nguyên "Ùm" một tiếng.

"Đúng rồi." XIU cười hỏi: "Gần đây sao không thấy ông đánh đôi của bạn nhỏ của ông vậy? Mấy bữa nay tui đụng độ với cậu ấy, cậu ấy không đánh với Tiểu Bạch thì cũng đi với Viên Khiêm hay với Pine."

Lộ Bá Nguyên chọn vị trí, không trả lời.

Mấy bữa nay Giản Nhung không đánh đôi với anh, tối hôm qua còn từ chối lời mời đánh đôi của anh, khó xử nói mình đã hẹn với Tiểu Bạch rồi.

XIU nói tiếp: "Có phải hôm đó sau khi thi đấu xong ông dạy dỗ cậu ấy phải không, nên cậu ấy không chơi với ông nữa?"

Lộ Bá Nguyên biết là không phải, Giản Nhung sẽ không so đo những chuyện này.

Nhưng mấy hôm nay quả thật Giản Nhung chỉ đánh hai trận leo rank với anh, bây giờ ngẫm lại, có thể là không từ chối được khi trước mặt khán giả kênh live stream.
Lộ Bá Nguyên bắt đầu tự hỏi bản thân có phải đêm đó mình nói quá rõ ràng khiến cậu ấy sợ rồi phải không.

Nếu đúng như thế, một từ "dỗ" thì đã tránh mình rồi... Giản Nhung hơi thẳng quá.

Nghĩ đến đây, Lộ Bá Nguyên càng lười nói hơn.

"Không phải chứ? Tui nói trúng rồi hả?" XIU cười to, sau đó bắt đầu phân tích vô cùng có hình có dạng: "Ôi tui nói ông nghe, vừa nhìn là biết Soft là kiểu người có lòng tự trọng rất cao, có lỗi gì thì ông cũng không nên nói lời như đâm với tim chứ, phải uyển chuyển chút..."

"Em ấy không hẹp hòi như ông nghĩ đâu." Lộ Bá Nguyên nhíu mày: "Trước đây ông đánh leo rank có nói nhiều vậy đâu?"

"Tui vẫn hay nói mà." XIU bắt chéo chân rồi run run chân: "Được rồi, đừng quên tối chủ nhật gặp nhau đó."

Lộ Bá Nguyên tiện tay Ban tướng: "Nhớ rồi."
Đêm nay vừa đúng hai giờ rưỡi đã cùng tắt máy.

Giản Nhung đứng dậy sau khi tắt máy đã bị Tiểu Bạch kéo áo: "Giản Nhung, đến đây, tui cho ông xem cái này."

Giản Nhung miễn cưỡng hạ mắt.

Tiểu Bạch mở một thư riêng mà fan gửi địa chỉ website tới, link vắn tắt là "Phiên bản nam thần E-sports thử thách không xiêu lòng".

Giản Nhung cau mày: "Cái gì vậy?"

"Cái này anh biết này." Viên Khiêm tắt máy tính, cũng ngó qua: "Trò chơi chơi với bạn bè, chính là video tổng hợp vài người đẹp lại với nhau, ai xem mà cười hoặc có biểu cảm xiêu lòng thì sẽ phạt người đó... Vợ anh bảo anh chơi."

Pinehỏi: "Kết quả?"

Viên Khiêm mặt không biểu cảm: "Đánh anh một trận."

Giản Nhung không có hứng thú, không muốn lãng phí thời gian ngủ, thuận miệng nói: "Đều là tuyển thủ, tui là con trai thì xem làm gì?"

Dạng video này xem một mình chán muốn chết, Tiểu Bạch nói ngay: "Mịa nó tui bị ông túm đi đánh đôi mười mấy tiếng, bây giờ bảo ông xem một cái video với tui thôi thì có làm sao? Hơn nữa sao con trai không thể xiêu lòng với con trai, ông khinh thường đồng tính luyến ái hả?"
"..." Giản Nhung từ từ thu chân vừa mới bước nửa bước.

Tiểu Bạch hài lòng: "Tui đoán, trong này nhất định có Pine, có anh tui... Còn có tui!"

Trước đó Lộ Bá Nguyên đang trả lời tin nhắn nhóm nên không chú ý bọn họ đang nói cái gì.

Nghe Tiểu Bạch nhắc tới mình, anh nhìn lướt qua Giản Nhung đứng phía sau Tiểu Bạch, rồi cũng lại đó đứng bên cạnh.

Tiểu Bạch bấm mở video, nền âm nhạc từ từ xuất hiện.

"Ôi, tuyển thủ Âu Mỹ trong video này cũng chiếm ưu thế quá, vốn dĩ mặt mũi của họ đã có phần xuất sắc rồi." Viên Khiêm ôm tay cảm thán.

Tuyển thủ nước ngoài chiếm phân nửa thời gian, tuyển thủ của LPL đều được đặt ở phía sau.

Tuyển thủ đầu tiên của LPL lên sân khấu là Đậu Hũ, ghép vào chính là video gần đây, người trong video giống hệt tính nết đáng đánh trong đầu của Giản Nhung.
Cảnh nhìn như ở gaming house của chiến đội Cá Mực, Đậu Hũ ngồi ở bàn máy tính của mình, không biết nghe gì mà tay chống cằm nhếch mép cười một cách quỷ quái.

Giản Nhung cảm thấy choáng bởi dầu mỡ đến mức muốn ném hắn ta vào chảo.

Bây giờ lăng kính của fans đối với tuyển thủ E-Sports có phải hơi lớn rồi phải không?

Làm gì có ai động lòng với đầu heo này đúng không??

Sau đó là video phát lại về hậu trường của Pine vào thi đấu Mùa Hè năm ngoái, cậu ta đang ngồi trên ghế sô pha cau mày nhìn chăm chú vào điện thoại, ống kính tới gần là màn hình của Tranh đấu địa chủ.

"Ha ha ha ha ha ha ha." Tiểu Bạch tóm lấy tay của Pine, cười như kẻ đần: "P cưng ông nhìn kìa, đoạn này ông vừa đần vừa đẹp trai."

Pine nhìn lướt qua: "Vô vị."

Giản Nhung xem video mà lòng chẳng chút gợn sóng, trong đầu đơn giản đang tổng kết thu hoạch leo rank của hôm nay——Tiểu Bạch chơi SP còn đỡ, về sau trong trận đấu Tiểu Bạch lấy được Thresh hay Leona, bản thân có thể chọn tướng Mid mang tính chi viện mạnh, ví dụ như...
Lộ Bá Nguyên xuất hiện trên màn hình.

Ví dụ như...

Giản Nhung kìm không được cắn vào ngón cái của mình.

Ví dụ như... Ví dụ như cái gì nhỉ?

Lộ Bá Nguyên trong đoạn video hình như khá lâu rồi, nhìn như hình ảnh của nhân viên làm việc, chất lượng của không cao.

Lộ Bá Nguyên mặc áo thun đồng phục, đang cầm điện thoại xem lại trận đấu ở một góc phòng nghỉ. Hai giây sau, Tiểu Bạch ở bên cạnh không biết nói câu gì, Lộ Bá Nguyên cúi đầu cười.

Có lẽ là người cầm máy quay gọi anh một tiếng, khi Lộ Bá Nguyên quay đầu lại, nụ cười vẫn chưa thu lại. Nụ cười của anh có vẻ dí dỏm, đuôi mắt xếch lên, tròng mắt đen như mực dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng.

...

Xong rồi.

Giản Nhung cắn ngón cái trắng bệch, nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính.

Cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim đang dần dần tăng tốc, vào khoảng khắc Lộ Bá Nguyên quay đầu lại nó dường như muốn nhảy thót lên cổ họng, ngay cả ngón tay đang bị cắn dường như cũng kích động.
Video vẫn chưa hết, Tiểu Bạch và Viên Khiêm đã bắt đầu trao đổi ý kiến rồi. Giản Nhung cố tập trung muốn nghe nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai.

Tiểu Bạch: "@!#%¥#...đúng không Giản Nhung?"

Khoảng khắc bị gọi kia, Giản Nhung đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Đặc biệt chột dạ.

Cậu không hề nghe thấy Tiểu Bạch đang nói cái gì, trả lời một cách nhạt nhão: "Ừm."

Ngón cái bị cắn hơi đau, hàm răng Giản Nhung dịch sang chỗ khác cắn.

Lại qua vài giây, rốt cuộc Giản Nhung không kìm nữa, nhìn sang bên cạnh mà cậu tự cho là mình lén lút che dấu vết tích một cách cẩn thận——

Đôi mặt của cậu đối diện với đôi mắt của Lộ Bá Nguyên.

Lúc này đôi mắt như trong video đang rũ xuống, huỳnh quang mờ nhạt từ màn hình máy tính như ánh trăng phản chiếu trên đáy mắt anh.

Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên rất bình lặng, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.
Viên Khiêm đứng ở giữa bọn họ hơi nhếch lên trên, không có bất cứ ngăn trở nào giữa hai ánh mắt của họ cả.

Lộ Bá Nguyên nhìn vào đôi mắt không che giấu được bất cứ điều gì của Giản Nhung, khẽ nhướng mày. Sau đó anh cong mắt nở nụ cười như trên video.