Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Chương 17



"Tiểu Hạch Đào."

Tình Địch gắng sức kéo tôi từ trên người xuống.

"Gâu gâu gâu ~!"

Bản chóa không buông!

Đừng tưởng rằng tôi không nhận ra lần này gửi vận chuyển trong túi thú cưng không có gì nhá.

Quá qua loa, bản chóa vô cùng thất vọng!

Quần áo bọc bản chóa lúc ra nước ngoài đâu? Mau ship tới đây!

"Mày muốn thế nào?"

Tình Địch kéo cổ áo bị tôi kéo xệ lên, giọng nói không tốt.

"Áu áu..."

Tôi cắn quần áo người ấy muốn để Tình Địch cảm nhận được lo nghĩ trong lòng mình.

Bản chóa đi máy bay một mình, sợ lắm ó!

"Không phải lần trước ngủ ngon lắm à, đừng làm nũng nữa, hay mày cũng muốn uống chút nữa?"

Nói xong liền gỡ móng vuốt của tôi ra.

"Gâu!!"

Anh dám uy hiếp bản chóa!! Bản chóa phải gọi người khác tới xem!

"Gào... ẳng?"

Tình Địch trực tiếp bóp miệng tôi lại.

Hừ! Gian xảo!

Nói thật bản chóa không ngờ người ấy lại thuần thục chiêu này như vậy.

Vậy phải thế nào??

Tôi trợn mắt nhìn Tình Địch, cố gắng nghĩ đến cảnh hơn một trăm ngày tiếp theo không có thịt ăn.

Hai mắt nhanh chóng bị nước mắt bao phủ.

Tình Địch nhìn đi, xem ánh mắt bản chóa đau thương đến cỡ nào!

Đương nhiên có cớt mà Tình Địch thấu hiểu được tâm trạng bản chóa.

Người ấy nhìn đồng hồ rồi thỏa hiệp.

"Được rồi, Tiểu Hạch Đào."

Vừa nhìn chính là cái vẻ ghi thù.

Hừ! Bản chóa còn sợ cái kiểu uy hiếp không đến nơi đến chốn của anh nữa sao?

"Gâu gâu..."

Tôi nhanh trí vẫy đuôi.

Tình Địch thờ ơ nghiêm mặt mở vali hành lý ra.

Ặc... chọn món nào thế?

Ôi ôi cái này siêu mềm nè, đáng tiếc Tình Địch còn chưa từng mặc.

Cái gì kia?

Á đù! Ngượng lắm ~~

Tình Địch nhanh tay rút cái quần siêu thiếu vải kia ra.

"Nhanh lên một chút!"

Nhận thấy Tình Địch có hơi nóng nảy tôi nhanh chóng ngậm lấy cái áo khoác Tình Địch mặc hôm qua, trong lúc người ấy đóng vali tôi ôm rịt lấy giấu dưới cằm không thả.

"Mày đừng có quá đáng."

"Gừ!"

Thật hẹp hòi!

Ngay cả cái gói cũng không cho bé cún của mình, anh cũng đâu có cần!

Hai chúng tôi mở to mắt lườm nhau.

"Tiểu Hạch Đào, giờ to gan rồi đúng không?"

Mắt thấy Tình Địch sắp vươn ma trảo...

Bản chóa thiếu chút nữa thì sun lại!

May mắn nhân viên sân bay kịp thời xuất hiện! Cảm ơn!

Người kia lễ phép nói gì với Tình Địch.

Tình Địch liếc nhìn tôi, vẻ mặt âm trầm đóng vali lại.

Người anh em này, tuy chúng ta không quen biết,

Nhưng tôi vẫn thả tim cho anh nè ye~.

Cuối cùng bản chóa bị Tình Địch đang vội vàng đóng hòm gửi vận chuyển.

Trong thùng rất chật, bản chóa còn rất tỉnh táo, tim đập bình bịch.

Thế nhưng quấn áo Tình Địch, gối đầu lên đó...

Cảm giác khó chịu mấy cũng có thể vượt qua!

Ôi chao, nhớ Tình Địch quá đi ò.

Nếu về nước mà tâm trạng không tốt như vậy thì chúng ta đừng về nữa.

Vửa tỉnh lại bản chóa bỗng cảm thấy tâm trạng khó chịu vô cùng!

"Gâu gâu gâu!"

Mi là ai? Mi đang làm gì bản chóa?

Con sen xúc kít của bản chóa đâu? Nhanh giao ra đây!!!

Kẻ ôm bản chóa là một tên trạch nam mặc áo phông hoa hướng dương.

Trông không khác gì Tình Địch lúc mới xuất hiện trước mặt bản chóa.

Đầu bù tóc rối, mặt mũi xanh xao.

Hình như Hoa Hướng Dương có hơi sợ bản chóa.

Hắn sợ đến buông tay, ném bản chóa lên ghế sa lông.

Sau đó cuống quýt nâng kính mắt.

Hừ, vậy mà vẫn có nhân loại không thích bản chóa sao?

Tốt, anh đã có được sự chú ý của bản chóa!

Giữa lúc tôi vắt óc muốn thể hiện vài phần xinh đẹp của bản thân để quyến rũ hắn...

Tiếng của hai, ba người từng bước truyền tới.

Tình Địch, Biến Thái, Tóc Đuôi Ngựa.

Hừ hừ.

Các người xúm lại làm cái giề, đừng có dạy hư Tình Địch của tôi!

"Gâu ~"

Tôi nhảy xuống khỏi ghế sa lông vui sướng chạy về phía Tình Địch.

"Tiểu Hạch Đào ~"

Biến Thái, sao tay của anh lại nhanh như vậy! Mau nói cho bản chóa biến anh học vô ảnh thủ ở nơi nào? Vì sao bản chóa không có cơ hội né tránh?!

"Gâu!"

Mau thả bản chóa ra!

"Vẫn đáng yêu như vậy ~ mày còn nghe hiểu tao nói chuyện hả?"

Hừ, bản chóa không thèm để ý đến anh.

Tôi vươn móng về phía Tình Địch.

Tình Địch trực tiếp ngồi vào ghế chân cao bên cạnh quầy bar.

Phía sau lưng dựa vào một chút, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cũng không định chấp nhận tình yêu của bản chóa.

Ha ha ha.

"Không để ý đến mày đâu! Tiểu Hạch Đào, hôm qua mày làm chuyện xấu nhá! Chó hư sẽ bị đưa đi cắt chít chít đó."

Lộ ra nụ cười âm hiểm, cái tay thì mò xuống bụng bản chóa.

Đệch! Anh muốn làm gì bản chóa?

Cắt xxx của anh ấy, Tình Địch, sao anh lại có thể quen loại bạn này!

"Ô ô ô ô ô ô..."

Bản chóa thật sự cảm thấy thân dưới mát lạnh.

Tình Địch anh là đồ độc ác, sao không cứu bản chóa?!

"Hức hức hức."

Tôi ai oán nhìn Tình Địch chằm chằm.

Tình Địch thảnh thơi, mí mắt cũng không chớp một cái.

Ôi, đau lòng quá.

Vậy tôi nghĩ lại, tôi đã chuyện hư hỏng gì?

Nhưng bản chóa trong sạch!!

"Nghe hiểu hết này, Văn Khương, ông có muốn dẫn nó đi kiểm tra chỉ số IQ không, biết đâu sau này lại thành đầu bài trong cửa hàng nhà tôi ~"

Biến Thái vô cùng kích động.

Không, tôi không hề muốn đến cái cửa hàng kì quái của anh đâu, bản chóa còn cần thể diện.

Cuối cùng Tình Địch cũng nhìn sang, nói với Biến Thái.

"Chó của tôi."

Hừ! Tình Địch, tôi mãi mãi là cún cưng bé bỏng của anh ~!

Tôi siêu cảm động nhìn sang, lại thấy miệng Tình Địch khép mở.

"Tôi biết nó ngốc lắm."

Thâm độk! Mau cho bản chóa một viên thuốc trợ tim huhu.

Không có?

Thảm quá, cẩu sinh không còn ý nghĩa gì nữa...

"Tiểu Hạch Đào, mày tính toán thử xem, theo tao có thịt ăn đấy ~"

!!!!

Tiếng nghẹn ngào vang lên trong cổ họng, tôi ngẩng đầu tỉ mỉ dò xét biến thái.

Nếu chịu thay đổi cái hơi thở SM trên người đi thì tốt rồi, dáng dấp cũng coi như miễn cưỡng, nếu làm sen hót cứt cho bản chóa thì...

"Hơn nữa muốn ăn gì là có đó, thịt bò, thịt dê, ngày nào cũng được ngủ đến khi tự tỉnh, ngủ cũng coi như đi làm, phát tiền lương cho mày luôn ~"

Biến Thái tiếp tục mê hoặc...

Nguy rồi, là cảm giác động lòng! Biến Thái... Thật ra dáng vẻ của Biến Thái cũng vô cùng đẹp, đằng sau lớp đen tối là vẻ đẹp trai không chỉ một chút thôi đâu!

Mắt bản chóa bắn ra sao trời, nước bọt sắp tràn ra đến nơi.

"Tiểu Hạch Đào."

Giọng tình địch cứ như Sprite pha thêm giấm, vừa chua vừa sảng khoát dọa bản chóa sợ đến giật cả mình.

"Áu áu áu..."

Tình Địch, anh xem, ở đây có một tên biến thái dụ dỗ chó nhà lành!

Bản chóa đã từ chối rồi mà hắn cứ xáp dô, thật đáng ghéc!

Tình Địch xách tôi đặt lên đùi, như cười như không, nói.

"Đúng là ai có thịt người đó là cha, nuôi mày lâu như vậy lại muốn chạy?"

"Gâu!"

Tôi dùng ánh mắt kiên định thể hiện lòng trung thành của mình.

"À."

Tình Địch cười nhạt.

Chậc, có một con sen khó chơi thật sự rất mệt mỏi.

Tôi vội vàng sử dụng mười tám cách tốt nhất để dỗ dành con sen của mình.

Cuối cùng cũng khiến Tình Địch nằm dưới móng vuốt của bản chóa.

"Ha ha ha ha ha, Văn Khương, sao ông dạy nó thành đứa dở hơi như vậy."

Tiếng nói của Biến Thái rất ồn ào, thật sự rất muốn đúm cho mấy cái!

"Tự học đấy!"

Tình Địch đẩy ngã tôi, sau đó sờ soạng cái bụng mềm nhũn trắng muốt.

Ư ư ~~ thật thoải mái ~

"Nó thể hiện tình cảm rất giống con người."

Hoa Hướng Dương, người nãy giờ không lên tiếng đang đẩy gọng kính trạch nam của mình.

Anh nghĩ mình là Conan đấy à, lời không thể nói lung tung có biết không!

Bản chóa là chó hàng thật giá thật!

Tình Địch tay bóp cằm tôi, tỉ mỉ quan sát.

"Người thật có ai đần như vậy sao?"

Được lắm, Tình Địch, anh đã mất đi sự sủng ái từ bản chóa.

Đầu óc bản chóa siêu cấp thông minh nhóe!

"Được rồi, không đề cập tới nó, chờ anh Triệu đến chúng ta bàn bạc vài chuyện quan trọng."

Tình Địch thả tôi xuống đất đứng dậy đi ra phía sau quầy bar.

"Được, Thiệu Hoài đi gọi anh Triệu của cậu tới đây."

Biến Thái thu lại vẻ không đứng đắn dặn dò Hoa Hướng Dương xong cũng đi vào theo.

Đương nhiên bản chóa cũng nhanh chân đến xem!

Vì vậy tôi lắc lư đôi chân ngắn ngủn của mình chạy vụt qua.