Tục Trú

Chương 27: Khăn lụa



"Nạn nhân là nữ, hai mươi tám tuổi, người Vạn Châu, Phó tổng giám đốc công ty thiết kế."

"Địa điểm xảy ra vụ án là căn hộ của nạn nhân. Nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Tại hiện trường phát hiện một chiếc khăn lụa kiểu nữ, nghi là công cụ gây án."

"Camera an ninh cho thấy nạn nhân về đến nhà lúc mười hai giờ tối hôm đó. Pháp y phán đoán thời gian tử vong khoảng từ 1-2 giờ sáng."

"Hiện trường không có dấu vết giằng co kịch liệt, có mùi nước hoa nồng nặc gay mũi. Hoàn toàn giống với vụ án giết người hàng loạt 503 ở Giang Thành sáu năm trước."

Động tác nhận lấy găng tay của Thẩm Yến Lẫm ngừng lại, im lặng liếc nhìn người đang nói, kéo dải phân cách lên bước vào phòng.

Giờ nghỉ trưa, anh đến trung tâm thương mại, lúc đang ở quầy hàng thì có điện thoại của đội gọi tới. Nội thành giờ này đang tắc đường. Anh trả tiền xong vội vàng lái xe tới, đi đến trước cửa phòng ngủ đột nhiên dừng bước.

Căn phòng bài trí theo phong cách châu Âu sang trọng, rèm lụa dày rủ xuống đất. Trong không khí ngột ngạt tràn ngập một mùi hương ngọt nồng, giống như mùi hoa quả chín rục, lại giống hoa tươi thối rữa.

Thẩm Yến Lẫm sững sờ đứng trước cửa. Đèn flash khám nghiệm hiện trường liên tục chớp nháy, ánh lên khuôn mặt tuấn tú mờ mịt và hoảng hốt. Suy nghĩ của anh cũng cuồn cuộn ùa về một cơn gió tháng năm* theo ánh đèn sáng tắt kia.

Người bên cạnh nhìn thi thể trên giường rồi lại nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Sao thế đội trưởng Thẩm?"

Thẩm Yến Lẫm lấy lại tinh thần, đeo găng tay vào, trầm giọng nói: "Tôi biết nạn nhân."

"Ồ..." Trong đầu Kim Minh nhanh chóng vận hành: "Người báo án là bạn của nạn nhân."

Thẩm Yến Lẫm gật đầu, cúi người lật cổ áo ngủ tơ tằm của nạn nhân, xem xét vết thương trên cổ: "Người báo án nói gì?"

"Cô ấy nói nạn nhân vừa về nước không lâu, độc thân, bình thường sống một mình, quan hệ xã hội ở bên này tương đối đơn giản."

Thẩm Yến Lẫm hơi nhăn mũi, cúi mặt tới gần ngửi: "Còn gì nữa?"

"Cô ấy nói cô ấy không nghĩ ra được ai có thể có xích mích với nạn nhân, nhưng nhìn từ hiện trường em thấy khả năng giết người vì tiền cũng rất nhỏ."

Thẩm Yến Lẫm đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm bên giường.

Kim Minh âm thầm quan sát thói quen làm việc của lãnh đạo mới, rất biết ý báo cáo tiến độ: "Đã mang hết mấy chai nước hoa về rồi, cả điện thoại của nạn nhân."

Vẻ mặt Thẩm Yến Lẫm tối tăm, "ừ" một tiếng: "Camera thì sao?"

"A Lâm đang xử lý."

Anh nhấc chân đi vào phòng tắm, chỉ đạo: "Cậu dẫn người đến công ty nạn nhân một chuyến."

Kim Minh đáp lại rồi ra ngoài. Trong một toà nhà khác tầm nhìn đối diện với cửa sổ hành lang, Lâm Nghiên vừa kiểm tra camera xong đi ra, hai nhân viên quét dọn ngoài hành lang đang xôn xao trò chuyện: "Bà bảo thế này là sao, vụ cướp tối hôm qua vừa được đưa đến bệnh viện, cũng may người không sao, ngay sau đó lại xảy ra án mạng thật..."

Lâm Nghiên ấn nút thang máy, sau giây lát do dự, cảm tính nghề nghiệp vẫn thắng thế. Cô ấy quay người lại, khuôn mặt non trẻ dưới mái tóc ngắn lanh lợi và đáng yêu: "Dì ơi, dì vừa mới nói vụ cướp gì?"

"Người bị cướp kia không phải chủ doanh nghiệp của khu dân cư này."

Bảo vệ gác cổng trực trong bốt là một ông bác, đang bưng cốc giữ nhiệt uể oải phơi nắng ở cổng.

"Vậy anh ta là người thuê?" Lâm Nghiên hỏi.

"Cái này thì tôi không rõ." Đối phương cười một tiếng, vẻ mặt thâm ý: "Tôi từng gặp anh ta hai lần, bình thường anh ta đều tới vào buổi tối."

"Bác biết anh ta đi vào tòa nhà nào không?"

"Người qua người lại, chúng tôi không để ý được nhiều như vậy."

Lâm Nghiên còn định nói nữa, bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng "tít tít", cô ấy ngẩng mặt nhìn sang theo bản năng.

Xe màu đen chậm rãi dừng hẳn, hạ cửa sổ xe: "Này, A Lâm, cô ở đây làm gì vậy?"

Sau khi A Lâm nhìn rõ người tới, vẻ mặt ghét bỏ: "Phá án."

Kim Minh hất đầu một cái: "Đi, lên xe, đi lượn với anh một chuyến."

"Không đi." Cô ấy bĩu môi, giơ cánh tay lên: "Trong tay tôi đang cầm số liệu quan trọng đấy, không giống loại rảnh rỗi như anh."

Kim Minh nhanh chóng quyết định quay đầu đuổi thực tập sinh ngồi trên ghế phụ xuống xe: "Đi, chạy deadline cho chị Lâm cậu, hộ tống video giám sát về đội an toàn đi."

Sau khi bàn giao hoàn tất, Lâm Nghiên ngồi lên xe, cúi đầu thắt dây an toàn: "Làm gì cứ phải gọi tôi đi?"

"Dẫn cô đi xem chị dâu một tí." Cậu ta giẫm chân ga.

Người ở ghế phụ giật mình: "Gặp ai?"

"Bạn gái của đội trưởng Thẩm, cùng công ty với nạn nhân."

"Ồ..." Cô ấy kéo dài giọng đầy hàm ý: "Tôi bảo làm sao tự nhiên anh hăng hái thế."

"Nói gì vậy, anh cô là người hóng hớt vậy sao? Tôi đây được lãnh đạo chỉ tên cắt cử đi làm việc."

"Ui, anh có cần tôi phải nói không, ngoại trừ bản thân lãnh đạo không biết ra, ai trong cục thành phố mà không biết?"

***

Hai người đấu khẩu tận đến khi thang máy dừng hẳn. Bọn họ ăn ý nhanh chóng soi gương chỉnh trang lại dáng vẻ của mình, ưỡn thẳng người, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc đi ra khỏi thang máy.

Lễ tân dẫn hai người vào phòng họp trong góc. Lúc đi ngang qua một phòng khác, bên trong vọng ra âm thanh dữ dội, hình như là đang cãi nhau. Hai người đồng thời nhìn sang, Lâm Nghiên hỏi người đằng trước: "Tiếng gì vậy?"

Tiểu Liêu đẩy cửa ra, trong đầu nhảy số cực nhanh: "À, là... là... có hai người đồng nghiệp xảy ra xung đột trong công việc, hiện giờ đang phối hợp giải quyết."

Cô ấy rót trà cho hai người, nói chờ một lát rồi quay người đi ra ngoài. Hai người trong phòng nhìn nhau mấy giây, Kim Tinh phát biểu cảm xúc trước: "Không hổ là công ty thiết kế, môi trường làm việc này, chậc, phòng họp còn thoải mái hơn văn phòng của cục trưởng chúng ta."

Lâm Nghiên "hừ" một tiếng, cầm bút dứ cậu ta: "Tư tưởng này của anh rất là mục nát. Chúng ta là đầy tớ phục vụ nhân dân, ham hưởng lạc tuyệt đối không phải sự theo đuổi vốn có của chúng ta."

"Tôi không theo đuổi, tôi hâm mộ chút thôi được không?"

Người trước mặt như cười như không: "Anh cũng có tâm thái này đối với bạn gái của lãnh đạo sao?"

"Đúng vậy, cô ý kiến gì? Tôi không hâm mộ đội trưởng Thẩm thì hâm mộ ai? Hâm mộ bạn trai tương lai của cô chắc?" Cậu ta cà lơ phất phơ rung chân, dạng vẻ ngứa đòn: "Nhưng mà cô sẽ mãi mãi không có bạn trai."

Ngoài cửa kính phát ra tiếng vang. Lâm Nghiên đạp mạnh một cái, cậu ta không kịp tránh, mắt cá chân va vào chân bàn, đau đến xuýt xoa. Người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào: "Hai vị cảnh sát..."

Hai người nhanh chóng nghiêm mặt, ngồi chỉnh tề. Kim Minh cắn răng duy trì hình tượng đầy tớ trước mặt nhân dân: "Xin chào, mời ngồi."

"Sở Kiều mới nhận chức tháng trước, bây giờ vẫn đang thử việc. Buổi sáng không đến công ty, chúng tôi còn gọi điện thoại đến, định bụng tối nay sẽ liên lạc lại với người nhà cô ấy, thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện này." Người trước mặt không nhịn được ngậm ngùi cảm khái.

Lâm Nghiên gật đầu, hỏi tiếp: "Bình thường trong công ty cô ấy là người như thế nào? Có xảy ra xích mích với ai không?"

"Không. Tính cách cô ấy rất cởi mở hiền lành, vô cùng hòa hợp với các đồng nghiệp."

"Cô ấy độc thân à?"

Đối phương hơi ngập ngừng: "Hình như là vậy... Chúng tôi cũng không quá rõ chuyện đời tư cá nhân."

"Hôm qua mấy giờ cô ấy rời công ty?"

"Cái này lát nữa tôi cho cô kiểm tra lịch sử chấm công đi."

"Làm phiền rồi. Mặt khác có thể nhờ anh hỗ trợ sắp xếp mấy đồng nghiệp tương đối thân quen với cô ấy đến nói chuyện với chúng tôi một chút được không?"

Kim Tinh thấy người đối diện lộ vẻ khó xử, ngồi bên cạnh bổ sung: "Chúng tôi chỉ tìm hiểu qua tình hình, sẽ không làm lỡ thời gian làm việc của các anh quá lâu."

Cuối cùng quản lý hành chính gật đầu, đứng dậy: "Hai vị chờ ở đây một lát."

Ra khỏi phòng họp, anh ta vò đầu thầm mắng một câu. Xuất phát từ mục đích đề phòng, anh ta chọn ra từ tổ 2 hai dân kỹ thuật bình thường ít nói nhất, một người chỉnh sửa video, một người vẽ tranh minh họa. Sau khi huấn luyện cấp tốc một phen thì tự tin đẩy vào phòng, còn mình thì ngồi ở hàng sau giám sát lòng quân.

Cuộc điều tra bắt đầu.

"Bình thường cô ấy có tiếp xúc nhiều với cô trong công ty không?"

"Cũng bình thường. Cùng một tổ, có dự án giống nhau, nói chuyện về công việc tương đối nhiều."

"Có nghĩa là mỗi ngày hai người đều sẽ gặp mặt và trao đổi đúng không?" Kim Minh cầm bút, gõ nhẹ lên sổ.

"Gần như vậy."

"Mấy ngày gần đây cô ấy có dấu hiệu hay hành động khác thường gì không?"

"Không có." Đối phương không cần suy nghĩ.

"Có biểu hiện tâm trạng không tốt hay là cảm xúc không quá ổn định không?"

"Không có, vẫn luôn rất bình thường."

"Cô có nhớ tối hôm qua mấy giờ cô ấy rời khỏi công ty không?"

Người trước mặt đẩy giọng kính, nghiêm túc nhớ lại: "Tối hôm qua có bản thảo hối rất gấp, mười rưỡi là tôi về, hình như cô ấy rời đi sớm hơn tôi chừng nửa tiếng."

"Cô ấy cũng tăng ca?"

"Không. Thật ra là hôm qua cô ấy có thể về trước, nhưng hình như cô ấy hẹn ai đó cho nên không vội vã tan làm."

Quản lý hành chính ngồi đằng sau sốt ruột đến độ cắn chặt răng.

"Làm thế nào cô nhìn ra được cô ấy có hẹn?" Lâm Nghiên ngước mắt.

"Giữa chừng cô ấy nhận một cuộc điện thoại, nói về sớm cũng không có ai ở nhà với cô ấy, chẳng bằng đợi người đến rồi về. Tôi đoán như vậy chắc là có hẹn."

Kim Minh híp mắt: "Đã muộn như vậy còn hẹn ở nhà cô ấy, chẳng lẽ là bạn trai?"

"Tôi nhớ hồi trước liên hoan cô ấy từng nói mình độc thân." Đối phương cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu không quá chắc chắn: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ."

"Vậy bình thường ở công ty có quan hệ thân thiết với ai không?"

"Việc này..." Người trước mặt hơi ngập ngừng: "Trong công ty cô ấy có một người bạn hồi đại học, tôi thấy hình như quan hệ của họ không tệ, thường xuyên khoác tay nhau đi."

"Vị đồng nghiệp kia tên là gì?"

"Bùi Y."

"..." Quản lý hành chính lập tức trào ngược khí huyết.

Hai người mặc đồng phục cảnh sát bên kia bàn nhìn nhau, đồng thời quay đầu sang. Nụ cười của anh ta gần như là rít ra từ khẽ răng: "Chờ một lát, tôi đi mời cho hai vị."

***

Trong không gian chật hẹp mờ tối, vẻ mặt người trước bàn thâm trầm.

Người đứng ngoài cửa bực bội vò đầu, gõ cửa hai cái lấy lệ.

"Két".

Thẩm Yến Lẫm trầm mặt ngước mắt, người bên ngoài thò người vào: "Đội trưởng Thẩm."

"Đã giải khóa điện thoại của nạn nhân, có mấy bức ảnh khả năng liên quan đến vụ án."

Thẩm Yến Lẫm đưa tay ra hiệu cô ấy phát lên máy chiếu.

Sau một thời gian ngắn tải lên màn hình, bức ảnh đầu tiên được chiếu lên. Hoàn cảnh tối tăm, góc chụp từ trên xuống giống như chụp lén. Bối cảnh có vẻ là ở ký túc xá, người lọt vào khung hình đang thay quần áo, không chụp được mặt, chỉ có một nửa tấm lưng trắng ngần, lờ mờ dấu vết ái muội chói mắt.

Bức thứ hai cũng là góc chụp không bình thường như vậy. Hình ảnh bị mờ do phóng to ống kính. Vẫn là một bóng lưng, nhìn từ dáng người thì có vẻ nhân vật chính là cùng một người với bức trước. Cô ấy đang đứng ở ven đường cúi người mở cửa xe. Xe con màu đen chỉ lọt một nửa vào khung hình, nhưng vừa nhìn cũng có thể thấy được giá trị không nhỏ.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tập trung tinh thần nhìn màn ảnh, cố gắng tìm ra sự liên quan giữa mấy bức ảnh này.

Bức ảnh cuối cùng.

Rốt cuộc nhân vật chính đã lộ ra một bên mặt. Tất cả mọi người đều sáng mắt, ngoại trừ người ngồi cuối bàn dài.

Cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài mềm mại, bên trên buộc một chiếc khăn lụa.

Vàng nhạt, chất lụa, hoa văn thanh lịch màu lam đậm, là một trong những họa tiết của thương hiệu xa xỉ nào đó vô cùng nổi tiếng bảy, tám năm trước, cũng là vật nghi là công cụ gây án đang lặng lẽ nằm trong túi vật chứng trên mặt bàn.

Hình ảnh trên màn hình được phóng to, chiếc khăn lụa kia càng trở nên rõ ràng. Người xung quanh thảo luận sôi nổi. Thẩm Yến Lẫm sững sờ ngồi trên ghế, dường như bị ngoại lực rút mất linh hồn. Trong mắt, trong tim, trong óc, toàn bộ bị lấp đầy bởi khuôn mặt mờ ảo trên bức ảnh...

Đó là khuôn mặt anh yêu sáu năm, không thể nào quen thuộc hơn.