Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 105



Thi Đại nghiêm túc suy nghĩ, có phải nàng đã bị cá câu mất rồi không.

Đáp án không cần nói cũng biết, chẳng những nàng cắn thẳng vào miếng mồi do Giang Bạch Nghiễn quăng, lại còn không chỉ một lần.

Rất lâu trước đây, Giang Bạch Nghiễn đã từng cố ý vô tình dụ dỗ nàng.

Nắm tay tết thượng nguyên, cái ôm ở bờ biển Việt Châu, liếm đầu ngón tay khi huyết cổ phát tác.

Như một nhánh dây leo dài mảnh, lẳng lặng quấn lên từ gót chân nàng, thoạt đầu khó mà phát giác, chờ hoàn hồn lại đã bị trói buộc khắp người.

Câu thì câu thôi, dù gì mồi cũng thơm phức, nàng chẳng thiệt thòi chút nào.

Thi Đại dễ dàng thuyết phục chính mình, nhận thuốc từ tay Giang Bạch Nghiễn.

Thuốc được đựng trong lọ sứ trắng, cầm trong tay mát lạnh, nàng tùy ý nghịch một lúc, ngước mắt lên.

Giang Bạch Nghiễn ngồi cạnh nàng, nhấc cánh tay, chạm vào thắt lưng.

Mu bàn tay và vải áo đều trắng như tuyết, sau khi chàng cuộn khớp ngón tay, thắt lưng lỏng lẻo, áo ngoài và áo lót dần dần mở ra.

Không ai nói chuyện, trong phòng chỉ còn lại tiếng vang khẽ quần áo cọ xát, tuy nhỏ nhưng lại chẳng thể làm ngơ.

Thi Đại mất tự nhiên rời mắt, bình tĩnh lại, chuyển ánh mắt về.

Khi Giang Bạch Nghiễn mặc đồ trông thì gầy gò, thực tế xương cốt cực kỳ rắn chắc, nằm giữa thiếu niên và thanh niên, còn chưa hết ngây ngô, đã có đường nét mềm dẻo điêu luyện.

Gầy nhưng không yếu, như một nhành trúc thẳng thớm.

Người thường xuyên luyện kiếm, thân hình không thể kém được.

Thi Đại vừa liếc mắt nhìn qua, đã thấy đường nét cơ bụng và cơ bắp cánh tay rõ ràng của chàng.

Thân hình xinh đẹp quá đỗi...

Nếu bỏ qua những vết sẹo lớn nhỏ trên người Giang Bạch Nghiễn.

Ánh mắt cố định, tay phải đang cầm lọ sứ của Thi Đại run lên.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý về những vết sẹo giăng đầy trên cơ thể Giang Bạch Nghiễn từ sớm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, lòng vẫn hoảng hốt.

Da chàng trắng lạnh, từng vết sẹo uốn lượn cực kỳ bắt mắt, từ ngực đến bụng nhỏ, có sâu có nông, đan xen chồng chéo.

Giọng nói Giang Bạch Nghiễn cực nhẹ, như mỉm cười:

"Dọa nàng rồi?"

Năng lực tự chữa trị của giao nhân vượt xa người thường, không có nghĩa là tất cả vết thương đều có thể hồi phục như xưa.

Thuở nhỏ Giang Bạch Nghiễn thay tà tu chịu đau, về sau lại săn giết đại yêu như muốn xả hận, hiển nhiên cơ thể chàng từ trên xuống dưới không ít vết thương.

Vậy mà người này chẳng buồn quan tâm đến thương thế của mình, chỉ cần không chí mạng, ngay cả bôi thuốc cũng lười.

Thi Đại nhìn lướt qua, lòng thấy xót xa, như bị hòn đá khổng lồ đè nặng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

Nàng lắc đầu:

"Chàng đừng nhúc nhích, để em xem sau lưng."

Nhiệm vụ quan trọng là bôi thuốc cho Giang Bạch Nghiễn, nàng không quên chuyện này.

Thi Đại cầm lọ sứ đứng lên, đến sau lưng Giang Bạch Nghiễn, thấy chàng nhấc tay, vén tóc đen hơi rối ra trước người.

Như mở toang rèm che, lộ ra ngọc vỡ trắng lạnh.

Dưới đường vai cổ mượt mà, sống lưng chàng vẫn đầy sẹo.

Vết thương cũ mấy năm trước chiếm đa số, màu sắc nhạt hơn, gần như màu của da thịt.

Hai đường đỏ vắt ngang lưng chàng, không sâu, là vết xước lưu lại khi chàng giao đấu với Thẩm Lưu Sương.

Thi Đại dùng đầu ngón tay chấm thuốc:

"Em bắt đầu nhé."

Giang Bạch Nghiễn:

"Ừm."

Nàng không dám dùng sức, cẩn thận bôi lên một vết thương trong đó.

Cởi bỏ y phục, Thi Đại không cần cố ý nhìn, khóe mắt cũng liếc thấy toàn diện sống lưng Giang Bạch Nghiễn.

Thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén, thắt lưng lại thon gọn rắn rỏi, đường cong mượt mà. Hõm eo như có như không, vì cơ thể chàng căng chặt, lõm vào càng thêm rõ rệt.

Trong màn đêm, yên tĩnh quá mức như một sợi dây kéo dài.

Thi Đại quyết định tìm chủ đề:

"Vết thương sau lưng không nghiêm trọng, chàng có đau không?"

Nàng không thấy vẻ mặt Giang Bạch Nghiễn, chỉ nghe chàng dịu dàng cười:

"Nàng thổi sẽ ổn thôi."

Nghe giọng điệu ấy, rõ là quen cửa quen nẻo.

Thi Đại cũng cười, nghe lời cúi đầu, thổi lên vết thương chàng.

Cơ thể Giang Bạch Nghiễn lại căng chặt thêm một phần.

Hơi thở của nàng mang theo luồng nhiệt, như gió xuân phất qua, cuốn theo hương thơm thoang thoảng.

Được thổi như vậy, đau đớn giảm đi rất nhiều, cơ thể và trái tim lại hóa tê dại.

Giang Bạch Nghiễn khép hờ hai mắt, lông mi lay động loang ra vệt sáng của ánh nến.

Bỗng nhiên, chàng ngước mắt.

Thi Đại giúp chàng bôi thuốc xong, ngón trỏ vốn nên rời khỏi, ngoài dự đoán xúc cảm ấm nóng ấy lại lướt dần lên trên.

Ngón tay như một đốm lửa, chỉ chạm nhẹ đã đốt cháy cả thảo nguyên.

Tê dại từ xương sống lan rộng, Giang Bạch Nghiễn còn chưa phản ứng, đã bị Thi Đại ấn nhẹ lên một vết sẹo.

So với những vết sẹo khác, dấu vết này sâu và dữ tợn hơn nhiều, như con rết chiếm cứ, nằm ngang bên dưới vai trái chàng.

Nhìn vị trí, là nơi gần sát trái tim.

Giang Bạch Nghiễn bị thương nghiêm trọng như vậy từ lúc nào?

Thi Đại cau mày:

"Chàng..."

Nàng khó khăn thốt ra một chữ, Giang Bạch Nghiễn đột nhiên nghiêng người.

"Đừng nhìn nữa."

Chàng khẽ bảo:

"Nhìn chỗ khác, được không?'

Sẹo vốn chẳng phải cảnh đẹp ý vui, nhất là chỗ đó.

Giang Bạch Nghiễn không thấy được hết hình dạng của vết sẹo kia, từng dùng lòng bàn tay vuốt ve, biết nó vừa dài lại sâu, xấu xí chẳng chịu nổi.

Thi Đại thích những thứ xinh đẹp.

Ánh mắt tối dần, Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.

Cả người chàng đầy những vết sẹo, nếu khoét từng miếng da ấy xuống, chẳng biết có thể loại bỏ sẹo hay chăng.

Thi Đại đang đứng, phải rủ mắt mới có thể nhìn vào mắt chàng.

Vừa nãy Giang Bạch Nghiễn nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, chẳng rõ có phải ảo giác hay không, nó như mang theo chút cầu xin.

Lọt vào tai nàng, lòng thấy khó chịu chẳng nói nên lời:

"Chàng bị thương khi nào?"

Giang Bạch Nghiễn hờ hững cong môi:

"Không phải vết thương của ta."

Chàng dịu giọng giải thích:

"Để lại khi làm con rối thế thân."

Tà tu giết hại vô số người, là tội phạm truy nã của Trấn Ách Ti, thường xuyên bị truy bắt.

Vết đao kia gần như chí mạng, là một lần đuổi bắt cửu tử nhất sinh.

Tà tu bị đao khách Trấn Ách Ti bắt được, khi liều mạng bỏ trốn, bị chém một đao sau lưng, suýt nữa trúng tim.

Sau đó thuật con rối thế thân có hiệu lực, chuyển dời đau đớn, toàn bộ rơi lên người Giang Bạch Nghiễn bị giam giữ trong phòng tối.

Hôm đó chàng bước nửa chân vào điện Diêm La, ngay cả chính chàng cũng chẳng rõ, rốt cuộc vì sao lại cắn răng chống chọi.

Trong ký ức, chỉ có máu chảy thành dòng suối nhỏ, ánh nến thoắt mờ thoắt tỏ, vết thương dần dần nát bươm, cùng đau đớn không hề ngơi nghỉ.

Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn quan tâm:

"Vết thương đã không sao rồi, nàng đừng lo."

Vết thương trên người chàng, vậy mà Giang Bạch Nghiễn lại an ủi nàng?

Thi Đại khẽ đáp, ánh mắt lướt đến trước người chàng.

Vết sẹo trước ngực là nhiều nhất, trừ những vệt mảnh dài do đao kiếm để lại, vậy mà còn có vết bỏng do vật nóng ấn vào.

Nàng vô thức nhớ lại ban đầu vào yểm cảnh của Giang Bạch Nghiễn, trong ký ức của chàng, từng thấy tà tu đâm kim vào đầu ngón tay chàng.

Để lấy được nhiều nước mắt giao nhân hơn, hoặc giả chỉ là trò đùa ác độc nhục nhã người khác.

"Nàng không thích mấy vết sẹo này."

Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:

"Ta sẽ sớm xóa chúng đi."

Linh đan diệu dược ở Đại Chiêu nhiều vô số kể, hiển nhiên sẽ có cách xóa sẹo.

Thi Đại khựng lại:

"Không phải em không thích, chỉ là..."

Gió đêm thổi qua ánh nến lay động, vầng sáng vàng nhạt nhẹ đung đưa trên gò má nàng, từ hàng mi trượt xuống vành tai, phủ lên sắc màu dịu dàng như bột trân châu.

Thi Đại thì thầm:

"Em chỉ cảm thấy, chắc chàng phải đau lắm."

Từng đường từng vết, dẫu là vết sẹo ở bất cứ nơi đâu đặt lên người nàng, cũng khiến nàng khó chịu đến rơi lệ.

Giang Bạch Nghiễn chăm chú nhìn mày mắt xinh xắn của nàng, đáy mắt như sắc mực sâu hút nặng nề, đậm đặc đến độ chẳng thể tan nổi.

Trước đây chàng chán ghét nhất là sự đồng tình của người khác.

Mỗi người có cách sống riêng của mình, Giang Bạch Nghiễn không thấy bản thân đáng thương.

Chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, chàng lại tham lam cầu xin sự thương tiếc của Thi Đại.

Nàng sở hữu đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng, mỗi khi biết chàng chịu đau, ánh mắt ấy như sóng nước mùa xuân, dịu dàng đến mức khiến người ta mê mẩn.

Thế nên Giang Bạch Nghiễn hiểu, Thi Đại quân tâm chàng.

Nếu có thể được thêm chút thương tiếc của nàng, cũng tốt lắm.

Mắt hoa đào đong đầy ý cười, Giang Bạch Nghiễn nói:

"Thỉnh thoảng mới đau âm ỷ thôi. Nàng thổi thêm giúp ta nhé?"

Bị thương quá nặng, quả thật những vết thương xưa cũ cũng sẽ nhức nhối.

Tròng mắt Thi Đại xoay chuyển.

Nàng dùng tư thế nhìn xuống, đủ để quan sát hết cơ thể Giang Bạch Nghiễn chẳng sót chút nào.

Trông chàng hiền lành ngoan ngoãn, cơ bắp rắn chắc rõ rệt lại đầy tính xâm lược, liếc mắt nhìn qua, có cảm giác xinh đẹp đến ngang ngược.

Vết phỏng kia nằm dưới xương quai xanh, gần vị trí lồng ngực, màu sắc đậm hơn những nơi khác một chút.

Đây là dấu vết tà tu dùng sắt nóng ấn vào, Giang Bạch Nghiễn không nói thêm gì.

Nếu vẫy đuôi cầu xin, sẽ trở thành hàng hóa chẳng đáng tiền, chàng không làm được chuyện đó, chắc chắn Thi Đại cũng không thích.

Chàng chỉ lặng lẽ ngắm thiếu nữ gần trong gang tấc thật chăm chú, nhìn nàng cúi người.

Hơi thở trong tưởng tượng không kéo đến.

Thi Đại cúi đầu, hôn bên dưới xương quai xanh của chàng.

Tóc nàng hơi rối, lúc nhấc tay vén một lọn tóc rủ xuống, khéo sao cánh môi cũng phủ lên vết phỏng kia.

Vầng sáng chập chờn không ngơi nghỉ trên gương mặt nàng, như ánh trăng dịu dàng.

Tựa một đốm lửa rơi xuống, đốt nóng cả một thảo nguyên cháy bỏng.

Rèm mi Giang Bạch Nghiễn run lên, dường như quên mất nên dùng sắc mặt gì để đối diện với nàng.

Hoang mang, luống cuống, hoặc hân hoan, đủ mọi cảm xúc đan xen lan tràn, chàng chẳng phân nổi nữa rồi.

Chỉ duy nhất một điều rõ ràng, là tiếng trống dồn mãnh liệt nơi lồng ngực, chấn động khiến màng nhĩ tê dại.

Dưới xương quai xanh rất gần trái tim, nhẹ nhàng dán sát, Thi Đại loáng thoáng cảm nhận âm thanh vang vọng như gõ trống.

Giang Bạch Nghiễn rõ ràng đã run lên, đầu ngón tay co lại, lồng ngực phập phồng.

Lần đầu làm chuyện ấy, nhịp tim Thi Đại cũng đập mạnh, cố hết sức giữ bình tĩnh, ngước mắt lên.

Tóc của Giang Bạch Nghiễn vẫn chưa khô, rối loạn rủ xuống vai, cũng như đồng tử đen láy, phủ một lớp nước mờ mịt.

Chàng chừng như giật mình, nhìn vào mắt nàng chăm chú, đuôi mắt như sắc hoa đào bị xoa vụn, hơi ửng đỏ.

Tầm mắt giao nhau, lại nhanh chóng tách ra, hơi thở hóa thành ngọn lửa mỏng manh mà nóng bỏng.

Thi Đại lấy can đảm:

"Có thể tiếp tục không?"

Thất thần vì hành động của nàng, Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Trên người chàng có mùi hương rất dễ chịu.

Được hương thơm mát lạnh dẫn dắt, Thi Đại hôn lên vết sẹo do đao gây ra trên đầu vai chàng.

Dưới lồng ngực là khu vực cấm, nàng không có gan thẳng thừng hôn lên bụng nhỏ của chàng.

Sự thân mật trước nay chưa từng có, eo Giang Bạch Nghiễn mềm nhũn, cố gắng đè nén tiếng thở dốc chực trào.

Phản ứng của chàng quá đỗi nhạy cảm, mặt mày Thi Đại như bị thiêu cháy.

Làn da Giang Bạch Nghiễn như sứ lạnh, hễ là nơi nàng chạm đến, sẽ ửng lớp hồng nhạt, hết sức bắt mắt.

Có hơi thở từ bờ vai rơi vào hõm cổ, khiến hô hấp chàng hỗn loạn.

Nhận ra không khí kiều diễm quá mức, không thể tiếp tục được nữa, Thi Đại từ bỏ vô vàn suy nghĩ không đàng hoàng, ánh mắt dời xuống.

Cánh tay Giang Bạch Nghiễn có vài vết đao, phần lớn do chàng tự rạch, cũng có cái lưu lại khi bắt yêu.

"Em không thích chàng bị thương đâu."

Thi Đại chọt má Giang Bạch Nghiễn:

"Sau này đừng không màng tất cả xông ra phía trước nữa nha."

Chẳng phải ghét bỏ vết sẹo, chỉ không muốn thấy chàng đau.

Tình yêu nồng nàn và khát vọng chẳng thể kiềm chế, ánh mắt mang theo vài phần vui sướng vỡ vụn, Giang Bạch Nghiễn ổn định hơi thở:

"Được."

Chàng lặng thinh một thoáng, khẽ cười:

"Đây cũng là quà sinh nhật?"

Chàng chỉ việc hôn lên vết sẹo.

Thi Đại rời mắt, xoa vành tai nóng bừng:

"Nếu bình thường chàng muốn, cũng được mà."

Nói đến chuyện này, nàng nhìn ngọc tròn trên bàn:

"Trước đây, chàng có tổ chức sinh nhật cho mình không?"

Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:

"Chưa từng, ta không nhớ."

Chàng mệt mỏi liều mạng, ngay cả sống cũng là nan đề, nào còn rảnh rỗi để ý đến ngày sinh nhật.

Thi Đại ưỡn thẳng lưng:

"Em sẽ giúp chàng nhớ thật kỹ, năm nào cũng phải mừng sinh nhật, sau này chàng không bỏ qua được đâu."

Giang Bạch Nghiễn cười thành tiếng:

"Ta thì sao?"

Thấy Thi Đại hoang mang, chàng khẽ hỏi:

"Sau này nàng có mãi nhớ đến ta không?"

Thi Đại ngẩn ngơ, rồi cong vành mắt.

Dưới ánh nến, đồng tử nàng như mặt hồ đầy sao.

"Tất nhiên rồi."

Thi Đại thề thốt đảm bảo:

"Người như Giang Bạch Nghiễn, ai mà quên được?"

Nàng khựng một thoáng, nghiêm túc nói:

"Vả lại, chỉ cần từ đấu đến cuối chúng ta luôn bên nhau, chẳng thể quên được đâu."

Thi Đại luôn nói những lời ấm nóng, toàn là ngôn ngữ trước giờ chàng chưa được nghe.

Vệt hồng nơi đuôi mắt càng đậm, Giang Bạch Nghiễn mỉm cười:

"Nàng đối với ta như vậy, đáng tiếc ta không có gì tặng cho nàng."

Chẳng phải Giang Bạch Nghiễn đối xử với nàng tốt lắm sao? Chàng đã tặng nàng rất nhiều rồi.

Thi Đại giả vờ nghĩ ngợi, cười tủm tỉm hất cằm:

"Hay là chàng hôn em đi."

Khoảnh khắc khi chữ cuối cùng vừa dứt, Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu hôn lên, hai tay giữ lấy cổ nàng.

Hương thơm âm thầm vấn vít, mát lạnh lại thanh ngọt, như mai tựa tuyết, là hơi thở khi hai người quấn lấy nhau.

Môi của Thi Đại đầy đặn mượt mà, Giang Bạch Nghiễn mút lấy nước ngọt như cướp đoạt.

Tâm trạng kiềm chế đã lâu như hồng thủy tích lũy, bất kỳ lúc nào cũng chực trào.

Ngọn lửa bỏng rát thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, cuối cùng chàng không thể nhốt nổi tình cảm sôi sục.

Muốn Thi Đại.

Muốn chiếm hết tất cả yêu thích của nàng cho riêng mình, cũng muốn dâng hiến mọi thứ của mình cho nàng.

Chàng là của nàng.

Giang Bạch Nghiễn nghĩ, ngày sinh nhật, tặng chàng cho nàng, chẳng có gì là không tốt cả.

Tình yêu dục vọng quá đỗi nồng nàn, như ngậm lấy thanh sắt nóng bỏng, chớp mắt loang ra sắc thái xinh đẹp quyến rũ.

Tình cảm trong đôi mắt ấy đong đầy, Thi Đại bị ánh mắt chàng khóa chặt, nóng đến mức con tim tê dại.

Một lúc sau, nàng cười khẽ.

"Mùa xuân là một ngày đẹp."

Đứng trước Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại rủ mắt nhìn chàng, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt mát lạnh của chàng:

"Trước xuân, màn đêm thường kéo dài hơn ban ngày, sau hôm nay, thời gian trời sáng sẽ nhiều hơn, cũng ấm áp hơn hẳn."

Có làn gió lay động vài lọn tóc bên tai nàng, như thủy tảo dưới đáy hồ tĩnh mịch, trong đôi mắt trong veo mềm mại ấy, phản chiếu bóng hình của một Giang Bạch Nghiễn nho nhỏ.

Đêm xuân khói đến muộn, trúc xanh hoa bùng cháy.

Cành cây khóm hoa đan xen nhau bên cửa sổ, đung đưa theo làn gió nhẹ, cả phòng ngát hương.

"Chúc chàng sau này đạt được những gì mình muốn, tuổi nào cũng gặp mùa xuân."

Thi Đại tươi cười nói với chàng:

"Giang Trầm Ngọc, sinh nhật vui vẻ."