Từ Từ

Chương 14



Tháng chín, khai giảng của Cao Quý Đồng.

Qua kì nghỉ hè này, cậu bé đen đi không ít, nụ cười lộ ra hàng răng trắng, có rất nhiều bé gái tìm cậu đòi chơi chung, cậu đều không phản ứng lợi, hầu như thời gian rảnh sẽ chơi đá cầu cùng mấy cậu bạn.

Trước khi khai giảng, Lý Nhiễm cùng Cao Lãng đưa cậu đi Maldeives nghỉ dưỡng.

Đây là sắp xếp của Cao lão gia, Lý Nhiễm với Cao Lãng đều rất phối hợp. Cao Lãng dẫn Quý Đồng đi lướt sóng, tắm biển, Quý Đồng không nghỉ ngơi phút nào, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn nay lại đen đi hai tông.

Ba người đi một tuần mới về nước, trong lúc đó Cao Quý Đồng còn bị một cặp tình nhân người Ý giữ lại để cầm hoa giúp, bọn họ cố ý chọn địa phương mỹ lễ đẹp đẽ này để tổ chức hôn lễ, hy vọng tình yêu của mình cũng giống như nơi đây, luôn trong trẻo lãng mạn.

Quý Đồng nhìn họ tự nhiên mà ôm hôn, thật sự quá gây sự chú ý, buổi tối trước khi ngủ cậu cùng Lý Nhiễm thu dọn hành lý về nước, cậu liền thắc mắc với mẹ, có phải mẹ vơi Cao Lãng cũng làm như vậy với nhau.

Thế giới của người lớn, thật nhiều cái cậu không hiểu nổi. Cậu biết Lý Nhiễm và Cao Lãng ở bên nhau chỉ vì nghĩ cho cậu, bạn học ở lớp cũng có người có cha mẹ ly hôn, thật sự không có gì quá ghê gớm. Chỉ là cậu cũng tò mò, có phải cậu có chút khác biệt sao với người khác.

Ôm theo tâm tư mà nhìn gương mặt ôn nhu của Lý Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn không muốn hỏi.

Cao Lãng cũng đã đồng ý với Cao lão gia, về sau kì nghỉ đông hay nghỉ hè đều phải dành thời gian ra để đi du lịch cùng Lý Nhiễm và Quý Đồng. Đây là trách nhiệm của hắn, hắn không thể khước từ.

Khi đi chơi là phải thư thả bản thân, cũng không sinh sự với Lý Nhiễm, cùng Quý Đồng chơi đùa rất vui vẻ. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu không phải cứ cố chấp so đo với cô, nửa đời sau cứ như vậy cũng không tệ.

Cho dù sau này Trịnh Nghiêm có không đối xử tốt với Thanh Hề nữa, nhưng thời điểm hiện tại cô hạnh phúc, với hắn vậy là đủ rồi.



Nhưng đồng thời còn có Lý Nhiễm, vấn đề với cô sẽ để sau này tính, hắn luôn theo bản năng mà muốn trốn tránh. Hắn cũng muốn có thể thản nhiên đối mặt, ở thời điểm Thanh Hề đã hạnh phúc, có thể dứt khoát bỏ lại đoạn tình cảm này.

Du lịch trở về, Cao Quý Đồng chuẩn bị khai giảng, Cao Lãng cũng vội vàng đi làm, cuộc sống lại quay về nhịp sống trước đây.

Thi thoảng cao Lãng vẫn sẽ đi uống rượu cùng bạn bè. Thẩm Trị đi tới nơi khác, bọn họ không thường gặp mặt, tình cảm đã không còn tốt như thuở thiếu niên. Thẩm Trị đối với Cao Lãng vẫn có đánh giá không tốt, cho rằng nếu hắn thực sự thích Thanh Hề thì đã không phát sinh quan hệ cùng Lý Nhiễm.

Thẩm Trị cũng có người con gái trong lòng, đã cất giữ nhiều năm, nhưng hắn khác Cao Lãng, không oanh oanh liệt liệt hô hoán với cả thế giới, thích của hắn là trầm mặc mà thâm thúy đậm sâu.

Cao Lãng biết hắn có tư cách khiển trách mình, bởi vì Thẩm Trị sẽ không bao giờ phản bội Du Âm, cho dù bọn họ có xa cách nhau bao lâu.

Cao Lãng cảm thấy mình thật sự thích Ứng Thanh Hề, phần tình cảm này không kém Trịnh Nghiêm, nhưng hắn cũng từ bỏ quá sớm.

Hắn không thể phủ nhận, có một lúc ngắn ngủi hắn đã động lòng với Lý Nhiễm, nếu không sẽ không phát sinh quan hệ cùng cô. Chỉ là cái thích này quá nhỏ bé, dây dưa kiên trì nhiều năm như vậy mà vẫn không đáng nhắc tới.

Một người có thể thích hai người hay không? Thẩm Trị quả quyết nói không thể, nhưng Tạ Tư Niên lại nói đó là bình thường.

(Vl anh tra nam quá đó!!! T edit bộ này vì không nghĩ anh ta tra tới vậy!)

''Nhưng thích ba bốn người một lúc thì không được''. Tạ Tư Niên cảm thấy vấn đề duy nhất của Cao Lãng là quá sạch sẽ, trước sau như một, ''Tuy rằng có lúc tớ cũng tra nam đi, nhưng tuyệt đối sẽ nói thật lòng. Người giống như Thẩm Trị, chỉ có một cậu ấy thôi, cả đời sẽ không thích ai nữa, nhưng hiếm lắm. Còn chúng ta, cái đoạn tình cảm thiếu niên này, có sâu đậm mấy cũng chẳng phải vĩnh cửu, yêu đủ rồi thì hết yêu.''

Cao Lãng uống đến hơi say, nghe hắn nói liền cười nhạo: ''Cậu thích hơn người sao? Sao thích nói bậy vậy.''

Yêu đủ rồi thì không yêu nữa, đây đâu phải buôn bán đâu?

Cao Lãng còn có điểm tự giác, không chơi bời như ngày trước, đến đêm hôm cũng không thèm về nhà, tuy không phải một người cha tốt, nhưng cũng muốn cho Quý Đồng lấy mình làm gương sáng.

Trở lại Gia Lâm công quán, Quý Đồng vẫn chưa ngủ, dì Trường thu dọn cho cậu mấy đồ vật đi học cho ngày mai. Thấy Cao Lãng trở về, cậu nhìn thoáng qua, khuôn mặt không rõ biểu cảm gì.

''Chương dì, sao người lại tới đây a?''

''Ta tới chăm sóc cháu.'' Dì Chương ở Cao gia nhiều năm, là người Cao lão gia tin tưởng, khi Quý Đồng còn nhỏ cũng là bà giúp Lý Nhiễm chăm sóc.

Cao Lãng hơi nhíu mày, hỏi Quý Đồng: ''Mẹ con đâu?''

Hiện tại không còn sớm, hắn nhìn khắp nơi vẫn không thấy Lý Nhiễm, nếu nhớ không nhầm thì rất nhiều hôm rồi hắn đều không thấy cô.

''Mẹ có việc, muộn chút mới về.'' Quý Đồng trả lời, Lý Nhiễm gần đây bận khai trương cửa hàng, thường xuyên về khuya, mẹ cũng sớm nói với mẹ.



Cao Lãng nhăn mày, cô có chuyện gì mà bận như vậy, đến muộn vẫn không về nhà? Không biết ở nhà còn có trẻ con sao?

Hắn muốn hỏi, nhưng nhìn Quý Đồng bộ mặt không quan tâm, lại không muốn mở miệng nữa, cậu cùng dì Chương trở về phòng.

Một giờ sáng, Lý Nhiễm mới lê một thân mệt mỏi trở về Gia lâm công quán. Tuy rằng toàn thân mệt mỏi, nhưng tâm tình lại vui vẻ.

Vì chăm sóc Quý Đồng, việc chuẩn bị bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cô chưa từng làm qua những việc này, hiện tại mới biết chuẩn bị cho tiệm thật nhiều công đoạn. Cô nhìn tiệm hoàn thiện từng ngày, lại không muốn bắt bẻ công nhân, lên kế hoạch mua sắm, thuê người, tuyển hàng, cô tất bật đến cơm chiều cũng không kịp ăn, về đến nhà mới thấy đói bụng.

Cao Quý Đồng với dì Chương đều đã đi ngủ, cô cũng không dám đi đi lại lại, đến tủ lạnh lấy ra bình sữa của Quý Đồng, rót ra ly uống. Từ phòng bếp đi ra, lại thấy cao Lãng vẫn ngồi ở phòng khách, Lý Nhiễm đoán chắc hắn cũng mới về nên chưa ngủ. Dù thế nào cũng không liên quan đến cô, không buồn nói chuyện, nhanh chóng về phòng.

Cao Lãng thấy cô về muộn, nhưng một câu giải thích cũng không.

Lý Nhiễm ăn xong, cả ngày bận rộn, mệt đến không chống nổi mắt, chui vào chăn liền ngủ luôn.

Khi rảnh rỗi Triệu Dục cũng đến thăm Lý Nhiễm, thấy cô làm gì cũng đang thiếu người, chủ động giúp đỡ. Trước đây anh cũng cùng bạn khai trương một cửa hàng cà phê, cũng coi như có chút kinh nghiệm, ở việc trang trí cửa hàng cũng tư vấn cho cô chút.

Ban đầu anh thấy gì cũng lắc đầu, nói: ''Khai trương cửa hàng mà làm vậy không được a.''

Là người từng trải, anh biết Lý Nhiễm kiểu gì cũng lỗ vốn. Quả nhiên, thuê nhà rồi trang hoàng, cái gì cũng vượt ra ngoài tính toán của cô. Cô không có kinh nghiệm, đi mua đồ cũng rụt rè không biết trả giá. Hơn nữa một số thứ phải mua đúng thời điểm, hiện tại đi tìm lại rất khó khăn.

Cứ như thế này là không còn đủ tiền mất thôi.

Triệu Dục muốn khuyên nhưng cũng sợ cô chùn bước, vừa khuyên vừa khích lệ cô tự tin hơn. Sau đó Triệu Húc và Triệu Dục lần đầu dược thử thức ăn cô làm, rất ngon a, Triệu Dục liên tục gật đầu, vợ chồng Triệu Húc còn giơ ngón tay cái cho cô: ''Tiểu Nhiễm cố lên! Ai ăn đồ ăn của em xong cũng sẽ muốn ăn lại lần hai a.''

Vợ chồng Triệu Húc là khi rảnh rỗi mới có thể đến đây xem cô, ăn xong lại vội vã đi làm. Triệu Dục và cháu trai ở lại, một phen ăn ngấu nghiến, Triệu Dịch hâm mộ mà nhìn về phía Cao Quý Đồng, Cao Quý Đồng cũng hồn nhiên nói, bao giờ cậu muốn thì lại tới ăn cơm đi.

Triệu Dục cảm thấy, một tiệm cơm quan trọng nhất chính là khẩu vị. Chỉ cần khẩu vị tốt thì cho dù mới đầu có gian nan cũng sẽ dần tốt lên.

Lý Nhiễm cũng không quá tự tin, cô không phải đầu bếp chuyên nghiệp, bởi vì Mục Tuyết cảm thấy học trù nghệ không có tương lai, vừa vất vả vừa không có thể diện, ngoại trừ một số công thức cha cô lưu lại thì đều là Lý Nhiễm tự nghiên cứu, cô cùng đầu bếp ở Cao gia nghiên cứu mấy năm, tuy ông ấy cũng là đầu bếp có tiếng nhưng lúc học cũng trúc trắc.

Triệu Dục cổ vũ cô, chỉ cần không bận là lại tới giúp cô, điều này khiến Lý Nhiễm cảm thấy rất an ủi.

Mỗi khi Triệu Dục nhìn thấy Lý Nhiễm, đều là một mình cô hoặc là cô mang theo Quý Đồng, anh chưa nghe Lý Nhiễm nhắc đến chồng mình bao giờ. Cao Quý Đồng tuổi này, tính toán thì thấy, thời điểm cô kết hôn là sau khi thành niên chưa bao lâu.

Bận rộn một ngày, hai người ngồi bên bậc thang ở sân ngắm trăng sáng.

''Mệt sao?'' Anh cười hỏi Lý Nhiễm.



Lý Nhiễm gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

''Hình như em vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.''

Lý Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, ''Khi đó em trông không vui vẻ sao?''

Triệu Dục hạ chai đồ uống xuống, khẽ hạ mắt, biểu tình cũng nháy mắt trở nên khó khắc, Lý Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng.

Anh cũng nhìn cô ôn nhu cười, khóe miệng cong cong, ''Đây mới là dáng vẻ của em khi còn nhỏ.''

Anh nhớ rõ ràng Lý Nhiễm khi còn nhỏ, một cô bé luôn cười ngây ngô đáng yêu. Khi anh và anh trai cãi nhau, vẫn là Lý Nhiễm luôn ngây ngây ngô ngô cười ở bên để xua đi không khí. Những hồi ức thuở nhỏ, Lý Nhiễm vẫn lưu lại trong tâm trí anh bóng hình của tiểu công nương đó, tốt đẹp biết bao.

Bọn họ sống ở thành phổ nhỏ với bức tường rêu xanh tàng hạ, bên sau có bãi cỏ lau, bọn họ tùy ý chạy trốn nô đùa, hồi tưởng lại những âm thanh đó cũng như đang sống lại, sống động bao nhiêu.

Thời thơ ấu của Lý Nhiễm thật tốt đẹp, nhưng lâu rồi cô không dám mơ về đoạn thời gian này. Rất nhiều khi cô cảm thấy hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu này thật ủy khuất, không giống trước kia có thể sống cuộc đời của mình. Ở Lý gia có Lý Minh Châu cô phải nhường nhìn, phải hiểu chuyện, ở Cao gia thì lại trầm mặc, phải làm một người mẹ tốt. Chưa có bao giờ cô được tự do mà sống theo ý mình, vì bản thân một lần mà tận hưởng cuộc sống.

Cũng thật lâu cô cũng chưa thật lòng cười đùa vui vẻ như vậy, cho đến khi Quý Đồng một lần hỏi cô: ''Mẹ, mẹ có cảm thấy vui không?''

Một khắc đó, cô lại nhớ đến cha.

Thời điểm ông rời đi, ông đã nói với cô rất nhiều, ''Tiểu Nhiễm, hãy vì cha mà sống vui vẻ.''

Cô thấy hổ thẹn, vì tuy được ở bên Quý Đồng, nhưng bao giờ cô cảm thấy mình đang thật sự hạnh phúc.

Thật may hiện tại có thể cứu vãn, hết thẩy vẫn còn kịp.