Tử Thần Dịu Dàng

Chương 97: Hắn đã lừa cô



Hắn trăm phương nghìn kế, đã đi đến tận nơi này, cuối cùng cha nuôi cũng đích thân ra mặt.

Chỉ e đêm nay là một đêm sương mù giăng lối, phủ kín cuộc đời vừa mới có chút ánh sáng của hắn rồi.

“ Cha, con là tội thần. Một kẻ bệnh tật,còn có thể làm gì được chứ. Chỉ mong được an ổn!”

“ Ngươi an ổn, nhưng người nhà thì sao?”

Trương Duật nhếch môi, hai chữ người nhà đối với hắn thật lạnh lẽo. Lúc hắn bị giam cầm, người nhà ngoảnh mặt làm ngơ, đến khi cần hắn thì hai chữ người nhà này lại bắt đầu hành hạ hắn, bám lấy hắn.

“ Cha, con sẽ không liên lụy gia đình. Xin cha xem như con đã chết.”

Nguyễn Trúc Trinh cả kinh giận xanh mặt, chòm râu khẽ run lên. Lão tiến đến đạp một phát vào kẻ đang quỳ phía trước, Trương Duật vẫn sừng sững như núi, nhưng lão thì thở hổn hển vì mệt rồi.

“ Bất hiếu, bất trung. Đất nước lâm nguy, ngươi lại hèn nhát trốn tránh trách nhiệm như vậy hay sao?”

Trương Duật hít vào thở ra khó nhọc, hắn cắn răng để kiềm chế ngọn lửa trong lòng

“ Con không trốn tránh!”

“ Không trốn tránh, nhưng vì vướng mắc nữ nhân đó ư? Còn Trầm Hương của chúng ta thì sao?”

“ Hoàng hậu có khỏe không?”

Lão Thượng thư thở ra nặng nhọc, ánh mắt ôn hòa hơn nhiều so với lúc nãy, lão từ từ bước đến đỡ Trương Duật.

“ Con bé nhớ con lắm!”



Ánh mắt của Trương Duật ngưng trọng như nhớ đến một hồi ức xa xôi nào đó, đồng tử bỗng chốc đen và thăm thẳm như vực sâu không đáy, hắn từ từ đứng dậy.

....

Cô nằm trong căn nhà xa lạ lạnh lẽo, bên cạnh bếp lửa vẫn còn đang cháy, cửa ngoài đóng chặt.

Có một con cú bay lướt qua, hú ra âm thanh ghê rợn, đã là thời điểm cho thú ăn đêm tung hoành, màn đêm của núi rừng đặc quánh lại phảng phất hơi sương lạnh lẽo khiến từng mảng da nổi lên từng đợt rét run người.

Võ Đông Nhiên tỉnh dậy đã quá nửa đêm, hắn vẫn chưa quay lại, cô ngồi dậy thêm củi vào bếp lửa, ánh mắt mông lung chờ đợi.

Đã rất lâu cô chưa từng gặp ác mộng, kể từ khi chính thức xác nhận buông bỏ mối hận với Trương Duật thì đây là lần đâu tiên.

Nhưng đêm nay không biết có phải cô đã quá mệt mỏi hay không, đầu óc lại nặng nề từ từ khơi lại từng kí ức đẫm máu từ sâu trong tâm thức.

Cảnh đầu rơi máu chảy, em út khóc than, cha già mẹ yêu dấu khóc đẫm nước mắt, có cả người anh rất lâu rồi cô chưa gặp mặt, người ấy thất thần hoảng loạn đang kêu gào bảo cô bỏ chạy.

“ Nàng không ngủ sao?” Hắn vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy ngay thân ảnh cô ngồi trước bếp lửa vàng soi sáng một tầng ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt của cô.

Võ Đông Nhiên không hề phát giác ra sự có mặt của hắn cho đến khi âm thanh vang lên bên tai “Võ Đông Nhiên, ta về rồi!”

Cô quay lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn góc cạnh trước mắt, hắn không có đeo mặt nạ, hắn là Trương Duật người đã chung sống với cô gần một năm nay, hắn là phu quân của cô.

Không một lời nào phát ra, cô nhào đến ôm chầm lấy hắn thật chặt, một vòng tay choàng sau cổ.

Cô cố gắng ổn định tinh thần, hít thở lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Trương Duật cũng nhẹ nhàng một vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ mềm mại như không có xương của cô.

“ Chàng đi đâu?” Giọng cô khàn hẳn đi, không biết có phải do hơi sương ở vùng núi độc hay là trong mơ cô đã la hét quá nhiều.



Hắn vỗ vai của cô, vẻ mặt đầy hối hối lỗi “Ta ra bờ sông một lát, có Bạch Vân canh giữ bên ngoài nên ta... hơi chủ quan. Nàng sợ sao?”

Cô biết hắn cho Bạch Vân ở lại cùng mình, nếu có chuyện gì ngay lập tức nó sẽ báo cho Trương Duật ngay.

Căn bản cô không thể gặp nguy hiểm, nhưng kẻ thù của cô lại xuất hiện ở trong mơ kìa, không ai có thể cứu vớt cô cả, chỉ một mình cô tự đương đầu mà thôi.

Lúc tỉnh dậy, cô cứ ngỡ sẽ như mọi hôm, sẽ được hắn ôm vào vòng tay trấn an vỗ về, nhưng lần này không có một ai cả.

Cô lau mồ hôi trên trán hắn “ Chàng còn đau sao?”

Hắn lắc đầu, ánh mắt khác lạ hẳn ngày thường.

Dường như cô chưa bao giờ thấu hiểu hắn, chưa một lần nào đọc được suy nghĩ trong con ngươi đen như mực kia

“ Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Nàng cũng đã băng bó rồi. Ta hơi nóng muốn đi dạo một lát, nhân tiện xem tình hình luôn.”

Lòng cô dâng lên một trận chua xót cùng cực, không thể nói nên lời, chính xác là cô không thể nói.

Kể từ ba ngày trước hắn đã có biểu hiện không bình thường, hắn theo sát từng bước chân của cô, nhưng đêm xuống lại lảng tránh lén lút trốn đi.

Cô biết cô không thể theo dõi hắn được, nên chỉ có thể tự mình âm thầm đánh giá sự tình đang xảy ra.

Trên núi quá an tĩnh nên dễ bị động, cô thấy có sự thay đổi trong không trung, không khí phảng phất mùi vị là lạ, chim bay tứ tung hoảng loạn...

Có một đội quân ở phía dưới con dốc, từ một vị trí bí mật trên cao nhìn xuống, cô thấy những mái lều được dựng lên, binh lính trải dài quanh một con đường mòn vắt vẻo phía xa xa.

Hắn đã lừa cô!