Tử Thần Dịu Dàng

Chương 30: Vết thương cũ



Võ Đông Nhiên vẫn một tư thế co chân hai tay ôm sát đôi vai, Cô biết bản thân trong đêm đó hành động thiếu suy nghĩ, ngoài việc lo sợ Trương Duật bị chết ngạt trong lồng thì Cô không thể suy tính thêm bất cứ điều gì trong hoàn cảnh ấy cả. Đến thời khắc này, khi cả hai ngồi đối diện nhau mới cảm nhận được sự nguy hiểm của Trương Duật đang phủ đầu mình.

Cô không tin là hắn không muốn giết cô, ngay cả khi trong lồng giam, hắn cũng đã vô số lần tấn công và uy hiếp đến tính mạng cô, thì không thể nào khi hắn thoát ra ngoài lại an nhiên bỏ qua mối thù “Nhược trùng độc” suốt thời gian qua. Đã vậy còn chủ động muốn ở lại tiếp tục chịu sự hành hạ của cô. Võ Đông Nhiên biết hắn hận cô không ít hơn cô hận hắn.

“Có phải ngươi rơi xuống nước... sợ hãi quá độ nên điên rồi không?” Cô vẫn không thể tin được những lời của hắn vừa thốt ra. nếu hắn không điên thì người điên chính là cô rồi, chắc chắn cô đã nghe nhầm.

Trương Duật lúc này mới ngồi dậy, dáng vẻ nhếch nhách y như lúc ở trong lồng giam, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô như một kẻ khờ dại, âm điệu có chút mỉa mai. Trương Duật hắn trước giờ chỉ dùng hành động để chứng minh, không bao giờ mở miệng nhiều lời như đàn bà con gái, nhưng bỗng hôm nay nghe lời nói nghi ngờ của Võ Đông Nhiên, bỗng nhiên không kiềm lòng được muốn giải thích một chút, nhưng lời đến miệng lại lãnh lẽo vô cùng.

“ Ngươi biết ta là ai không? Chiến thần của Đại Việt Trương Duật cái danh mà người đời ca tụng, phương Bắc dè chừng, chỉ là hão huyền, bịa chuyện cho vui sao? Đội quân thủy binh lừng lẫy của Đại Việt là ai đào tạo?Trương Duật ta sợ nước nên bị điên? Nực cười!”

Võ Đông Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Trương Duật, hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi lần đối đáp lại một câu với Võ Đông Nhiên đều khiến cô bị áp đảo. Lần này bỗng nhiên nói nhiều như vậy, cái gì mà thủy binh Đại Việt! cái gì mà chiến thần! Tất cả đều chẳng phải là đang dùng chút uy thế trong quá khứ để thị uy giương nanh diễu võ với cô sao?

Dù gì cũng là cô ngu dại cứu hắn khỏi lồng giam đó, cô tự làm tự chịu, nếu bị hắn giết ngay lúc này cô cũng chấp nhận, giấc mơ đêm qua càng khiến ý nghĩ đoàn tụ với gia đình dòng tộc của Võ Đông Nhiên thêm mãnh liệt hơn, chết sớm một chút cũng tốt, khỏi phải chịu đựng cảnh bị giày vò trong đau khổ như vậy.

Cô nhắm mắt lại, biểu hiện như đang chuẩn bị nhận một nhát đao chém xuống, nín thở đón nhận cái chết.

“Ngươi muốn giết thì giết, đừng giả nhân giả nghĩa đạo lý nhiều lời nữa! Ván cờ này ta đã thua. Ta chấp nhận...Ra tay đi!”



Mãi một lúc lâu bên tai vẫn không nghe ra bất cứ một dấu hiệu đối phương sẽ ra tay, mà thay vào đó lại âm thanh thở dốc nặng nề mỏi mệt của hắn.

Khi Võ Đông Nhiên mở mắt ra, là hình ảnh Trương Duật ngã sầm xuống mặt đất lạnh giá, hắn nhắm nghiền hàng mi, đôi môi tái nhợt run rẩy, cả thân thể co quắc lại biểu hiện vô cùng đau khổ.

Cô chậm chạp đưa tay về phía hắn như muốn xác nhận xem là tình huống gì đang diễn ra trước mắt, chẳng phải vừa rồi còn rất tốt hay sao?

Bàn tay cô chạm vào trán hắn, có một nguồn nhiệt như thiêu đốt tay cô, hắn sốt cao quá. Mấy ngày qua, có lẽ hắn cũng không dễ dàng gì để chăm sóc cô.

Hóa ra, người chống đỡ cục diện đến cuối cùng là Trương Duật, dù sao hắn cũng là con người cơ thể không phải sắt đá, vật lộn với dòng nước lũ như vậy, nếu là người bình thường chắc chắn đã chết mất xác từ lâu. Hắn còn kéo theo một người nữa sống sót đến thời khắc này, mới cho phép mình gục ngã.

“Trương Duật, ngươi làm sao thế, tỉnh lại đi Trương Duật!”

Cô lay mấy lần hắn vẫn không có dấu hiệu mở mắt.

Cô xé áo hắn ra kiểm tra, chỉ một khắc ngắn ngủi nhìn vào...Võ Đông Nhiên mặt biến sắc ngã về phía sau kinh hãi.

Trên bụng hắn... có cái gì đó. Vết thương thối rữa lâu ngày không điều trị đã nhiễm trùng, mưng mủ và có cả dòi bọ.