Tử Thần Dịu Dàng

Chương 163: Say



Đêm nay, trong quân doanh mở yến chiêu đãi toàn quân mừng chiến thắng, thân quyến của tướng lĩnh đều đến chúc mừng chung vui cùng nhau.

Sau chiến tranh, mọi thứ còn chưa ổn định nhưng kinh tế của Đại Việt gần như kiệt quệ, lính tráng đa số đều nằm trong danh sách hồi hương ngụ binh ư nông để khôi phục nền nông ngư nghiệp nước nhà, chỉ giữ lại lực lượng tinh nhuệ trong quân đội.

Nên lần mở yến toàn quân này, vừa để ăn mừng chiến thắng vừa để chia tay binh sĩ, đặc biệt là tế hương linh cúng bái các anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến.

Đèn đuốc trong doanh trại sáng trưng, ở khu vực chính trong quân doanh dành cho tướng lĩnh ngập tràn ánh sáng, một đám lửa lớn được đốt lên trước lều chính.

Bên trong lều chính là tướng, bên ngoài là binh sĩ đang tụ tập vây quanh lửa trại cười nói vui vẻ.

Trương Duật ngồi ở vị trí chủ tướng trong doanh trướng, bên cạnh là Trầm Hương cùng nô tỳ theo hầu. Nàng đêm nay xinh đẹp vô cùng, dáng vẻ cao quý đạo mạo, dung mạo tinh xảo, môi hồng trăng rắng cười lên vô cùng đoan trang thục đức toàn thân toát lên vẻ đẹp lay động lòng người.

Phía dưới là các viên tướng phụ trách các phân khu, cùng đội trưởng chỉ huy tiểu đội cùng các quan hành chính, ngoài ra còn có các y sư chủ quản các Khu quân y.

Mỗi một người đều có phu nhân, thê thiếp, ấu nhi hoặc người đẹp ân cần ngồi bên cạnh. Các thiếu nữ là lượt váy áo, xiêm y lụa là sặc sỡ, hương sắc ngập trời, hiện lên dáng vẻ phấn điêu ngọc trác.

Có thể thấy nam nhân trong nhà bảo hộ các nàng rất chu đáo, sẵng sàng dựng nên kim ốc tàng kiều để nữ nhân của mình được an nhàn sung sướng. Kể cả, người đang ngồi bên cạnh hắn lúc này.

Trương Duật nhớ đến Võ Đông Nhiên, có lẽ giờ này cô vẫn đang ở xó bếp hì hục nấu thuốc, nam trang cũ kỹ nhem nhuốc, vất vả đến khuya mới được nghỉ ngơi.

Hắn có thể cho cô nhiều đặc quyền, chu cấp cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng thân phận của Võ Đông Nhiên quá đặc biệt, hắn không thể làm cô trở nên đặc biệt so với các nô dịch khác, điều đó sẽ làm hại cô.

Hắn càng nghĩ càng nặng lòng, đem rượu đã được Trầm Hương rót sẵn, nốc ừng ực rồi đặt mạnh xuống bàn.

Trầm Hương nhìn hắn bằng ánh mắt ý vị thâm trường, nàng nhẹ nhàng nói.



“Phu quân, chàng uống nhiều rồi!”

Trương Duật cười nhạt, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như bao ngày.

“Không sao, nàng mệt thì về trước nghỉ đi. Ta ở lại doanh trướng!”

Vốn dĩ hắn đã là người trầm tính, đối với người ngoài thì không bao giờ nói quá ba câu, còn với nàng vẫn dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn đối đãi, nhưng cũng không kém người ngoài là mấy.

Trầm Hương đã quen với tính cách hắn như vậy, từ bé hắn đã là người ít nói, bị đánh bị chửi mắng cũng cam chịu không nửa lời than khóc van xin.

Trầm Hương mỉm cười có mấy phần chiều chuộng, mấy phần nũng nịu, khẽ ôm tay hắn cẩn trọng nói:

“Đêm nay ta không về! Chàng có nói gì ta cũng không về. Xem thử chàng có vứt ta ra cổng trại được không?”

Trương Duật lại uống thêm một chén nữa, trong hơi thở đã nồng nặc men say, hắn đỏ mắt nhìn nàng. Tâm tình vẫn y như cũ, nhưng mặt dịu đi một chút.

“Tùy nàng!”

Toàn lều nhao nhao tán thưởng hình ảnh hai phu thê nhà A Duật tướng quân hòa thuận êm ấm, mọi người cụng ly chúc mừng hạnh phúc, còn có mấy câu thúc giục cả hai sớm sinh quý tử.

Lý Bích vẫn trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mắt, y khẽ siết chặt chén rượu trong tay. Tâm trạng y vừa bức bối vừa đau xót.

Y vừa muốn chạy đến kéo Trương Duật thoát khỏi tình cảnh ấy, lẫn muốn để mặc ra sao thì ra.

Hai người Trương Duật và Trầm Hương có thể hòa thuận hạnh phúc, hắn có một mái ấm đúng nghĩa cũng là điều tốt. Võ Đông Nhiên cũng có thể an bình mà sống qua ngày.

Nhưng y hiểu điều đó là không thể! Trương Duật ngay từ đầu đã lún quá sâu vào bể tình này rồi. Hắn lúc này như một con lang đã bị rút hết gân cốt, chỉ còn lại một đôi mắt mỏi mệt và chán nản.



Nghĩ đến đây y định đứng dậy đi ra ngoài, thì bị một bàn tay bắt lấy.

“Tướng Bích, ngươi định chơi bài chuồng sao?”

Người này là Đội Cương chiến hữu của Lý Bích, y đã ngà ngà say.

Lý Bích nhẹ giọng đáp “Đi giải quyết!”

Đội Cương lè nhè, cười lớn châm chọc:

“Cái đó của ngươi chỉ biết để đi giải quyết thôi sao? Lão Nhị, đến lúc nên đi đặt sính lễ rồi. Đừng để “em trai”quên mất nhiệm vụ của mình chứ, nếu ngươi vẫn không chọn được ai đó thì để ta nhờ bà u ở nhà mai mối cho một cô.”

Lý Bích không kiên nhẫn nhìn Đội Cương.

“Thiết Cương, ngươi say rồi!”

Đội Cương nắm chặt tay y hơn, mắt lờ đờ nói: “Ta chưa say, chưa say nên mới nhìn thấu ngươi. Ngươi nói xem, ngươi nhìn trúng tiểu thư nhà nào mà khó thế, không chịu ngươi sao? Chắc chắc là rất cao quý nên mới không để tướng Bích chúng ta vào mắt.”

Lý Bích hất tay y ra, thở dài “Không có ai cả!”

“Hề! Ngươi xem ở đây ai cũng có nữ nhân ngồi cạnh. Chỉ có ngươi là lẻ bóng, ngươi thấy chán không cơ chứ. Ngươi ấy... ngươi thích ai, nói xem nào. Lão Cương ta làm chủ cho ngươi. ”

“Ngươi lăn chỗ khác cho ta đi.” Lý Bích gắt gỏng.

Nói rồi Lý Bích hất Đội Cương ngã chỏng chơ xuống ghế, nhưng y cũng không ngồi dậy nổi, có vẻ là say bét nhè rồi.