Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 35: Tu Sửa



Lưu dân, à không, từ nay trở đi phải gọi bọn họ Lãnh Dân của hắn, bây giờ có hơn 2 vạn 5 ngàn người.

10 ngày sau.

Trên một khu đất trống, 2 vạn 5 ngàn người đang đứng tụ tập, Landry ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh trước mặt kinh ngạc nói

" Đây là Thành Trì sao, nhìn nó có vẻ tàn tạ quá vậy?"

Trước mặt bọn họ lúc này là thành trì của nam tước trước đó để lại, nhưng nó bây giờ tàn tạ không chịu nổi, cửa thành nát bấy, tường thành thì vài chỗ thì bị thủng vài cái hố to.

Từ trong lỗ thủng nhìn xuyên qua có thể thấy được vài căn nhà còn lại đều là những phế tích, xa xa chính là lâu đài của Nam Tước.

Bevis lúc trước còn tưởng mình chiếm được tiện nghi, có sẵn một tòa thành mà không cần phải bỏ quá nhiều tiền để xây dựng, nhưng bây giờ nhìn xem lại phải cần tiền a.

Đoàn người lúc này đi vào trong thành, Bevis ra lệnh cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, còn hắn thì bắt đầu đi tham quan toàn tòa thành này.

Đi một lúc hắn cũng đại khái xác định được diện tích của toà thành này khoảng 6 km vuông, nhỏ hơn Arrington Thành ba lần, nhưng so với những thành trì của Nam Tước khác thì cũng được tính là trung du, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Trong thành cũng đại khái có thể chứa được 3 vạn người, nhưng vấn đề là ở chỗ hắn cần phải tu sửa những căn nhà này cái đã.

Hãng tiếp tục đi đến lâu đài, bên trong này cũng không quá khác biệt so với bên ngoài, một số tường gạch đổ đầy trên đất, cột trụ cột nhà thì đã bị đổ vỡ, hoặc là rạn nứt đầy rẫy.

Khả năng cao chắc chắn là thành quả của Thú Nhân, bên trong này cũng có một vài vết tích chiến đấu còn sót lại.

Tuy một số bộ phận của lâu đài đã bị hư hỏng, nhưng vẫn còn đa số có thể sử dụng được, như là đại sảnh chỉ bị hư hại một chút, thư phòng thì vẫn còn nguyên vẹn, một số phòng khách cũng vậy.

Bevis lúc này đang ở thư phòng, hắn đang lật xem những thư tịch trên kệ sách, trong này đa số viết về truyện ký, một số là về lịch sử gia tộc này trước đây, một số lại nói về các chủng tộc ở Alanta đế quốc, hắn còn đặc biệt phát hiện trong này vậy mà có một môn kiếm thuật gọi là "Thập Tam Kiếm ".

Lật xem vài trang sau hắn cũng biết được môn kiếm thuật này đại khái nội dung, đúng như cái tên bộ kiếm thuật này gồm có 13 chiêu, mỗi một chiêu lại mạnh hơn một chiêu.

Nhưng vấn đề là môn kiếm thuật này chỉ dành cho Thanh Đồng Kỵ Sĩ trở lên, hắn bây giờ còn đang ở giai đoạn thực tập Kỵ Sĩ, thân thể vẫn chưa có nguyên lực không thể vận dụng được, nhưng luyện trước tăng cường sức chiến đấu cũng có thể.

Hắn bỏ quyển sách này vào ngực, định xem xét vài quyển sách khác, đột nhiên Bevis nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn xem thì ra là Liam đang đi tìm hắn.

" Bevis ngài ở đây sao, ta đi tìm ngài nãy giờ, Finn quản gia nhờ ta nói với ngài tất cả mọi người tậm thời đã thu xếp ổn thỏa, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây "

" Ngươi đi tập hợp những người khác lại đây đi"

" Vâng"

Liam lúc này rời đi, Bevis quay lại tiếp tục xem sách của hắn, một lát sau mọi người tập hợp đầy đủ trong thư phòng.

Bevis lúc này ngồi ở chủ toạ, mọi người thì ngồi hai bên hắn.

" Được rồi, trước tiên không nói đến chuyện gì xa xôi, chúng ta cần phải dọn dẹp cái đống tro tàn này cái đả

Elias, Nathan hai người cùng với đội kỵ binh của Otis vận động thanh niên trai tráng trong lãnh dân, cùng nhau dọn dẹp đất đá và tàn tích bên trong thành và tường thành, ngựa thì mốc nối làm xe hàng vận chuyển đất đá"

Otis " Vâng, nhưng mà ngựa điều là những con ngựa chúng ta dùng rất nhiều tiền để mua a làm sao cho bọn họ chúng đi kéo xe được, như vậy là rất lãng phí, ngựa quý không phải chỉ nên xông pha trên chiến trường thôi sao "

Bevis ngón cái lắc qua lắc lại, giọng điệu thâm sâu nói

" Ngươi không hiểu a, quý thì sao chứ bây giờ cũng không có chiến tranh, ta muốn vận dụng triệt để giá trị của bọn chúng, các ngươi hiểu không?"

Otis ba người “…”.

Bọn họ gật đầu lia lịa tỏ vẻ ngươi đúng, ngươi là lãnh chúa, ngươi nói gì cũng đúng.

Bevis thấy ba người hiểu ra cũng hài lòng gật đầu, hắn tiếp tục phân phó Ralph và Lão Gunn.

" Còn hai người thì cử tất cả quân đội, đi…chặt…cây "

Bevis rặn từng chữ nói ra, Ralph và Lão Finn há hốc mồm, quân đội làm sao có thể đi chặt cây, phải biết đối với một vị lãnh chúa tới nói quân đội chính là mệnh căn của bọn, cũng không ai như cái tên Adam nào đó kia, trang bị quân đội thì sơ sài hết sức.

Với lại quân đội đi chặt cây hai người ở trong quân lâu như thế cũng chưa từng nghe qua, bọn họ lại nghĩ đến chuyện Bevis cử kỵ binh đi kéo xe ngựa, bọn hắn cũng từ từ bình thản chấp nhận.

Nhưng đột nhiên Lão Gunn dở tay phát biểu ý kiến.

" Hihi Bevis à, ta trước giờ đều làm ruộng, chặt cây thì ta chưa từng làm bao giờ, ngươi có thể hay không cho ta nhiệm vụ khác?"

Bevis lúc này cũng nhìn Lão Gunn cười

" Hihi…không"

" Tại sao?" tưởng Bevis đồng ý, Lão Gunn cười thầm trong lòng, nhưng nghe được câu trả lời sao hắn có chút sốc.

" Không tại sao cả, ta thích ngươi chặt cây, được không?, ta thích nhìn cái bản mặt ngươi đi chặt cây đấy"

Lão Gunn lúc này mặt như ăn trúng trái tranh đồng dạng, mặt mài cau có, lộ vẽ muốn khóc.

Mọi người lúc này nghe Bevis nói thế nhanh chóng bịt miệng lại cười khúc khít, trong lòng bọn họ điều hả hê

" Đáng đời nhà ngươi, cái tội nói nhiều "

Lại nhìn thấy bản mặt lão Gunn lúc này, bọn họ không nhịn được mà cười ha ha.

" Hahaha"

Mọi người cười một lát sau bọn họ cũng ngừng lại, Bevis không tiếp tục để ý đến lão Gunn bên cạnh, hắn lại tiếp tục phân phó Finn thúc.

" Finn thúc ngài và Landry cùng với vài người đi đo đạc thổ địa ruộng đất ở bên ngoài Thành, ta cần số liệu cụ thể "

" Được rồi"

" Liam và Saint còn hai người phụ trách đội hậu cần, bên nào cần cái gì thì các ngươi cứ chạy qua bên đó "

" Vâng "

“Còn bản thân ta thì…”

Cạnh tường thành hàng trăm người đang dọn dẹp đắt đá, bọn họ lúc này đều hướng mắt về Bevis.

" Hú Hú Nam tước đại nhân uy vũ, Nam tước đại nhân đại lực sĩ "

" Đại Nhân ngài thật lợi hại "

" Đại nhân ta muốn sinh con cho ngài"

Bevis lúc này vừa mới nâng một tảng đá nặng khoảng 1.000 cân ném ra ngoài, đám lãnh dân bên cạnh đang làm việc thấy thế thì không ngừng thán phục hô to.

Bevis hai tay chống nạnh, mắt hắn nhìn mọi người lộ vẽ đây chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, bản lãnh chúa có thể làm được nhiều hơn.

Lòng hư vinh của hắn lúc này cũng đã được thỏa mãn, xuyên qua lâu như vậy, trải qua biết bao nhiêu sự tình cuối cùng hắn cũng có thể đi trang bức giống như các vị tiền bối Xuyên Việt khác.

Tuy việc này đối với một Thực Tập Kỵ Sĩ cao cấp mà nói không phải là cái gì khó khăn, nhưng đây cũng là thành tựu đầu tiên của hắn.

Hắn lúc này nắm đắm nắp chặt, nước mắt hắn giống như muốn tuôn trào ra.

"Các vị tiền bối ta không làm mất mặt các ngươi a "

Hết Chương.