Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 45: Mang Thai



Sau một cơn kích tình như muốn cướp đi mạng sống .

Chung Linh từ trong phòng tắm bước ra với chiếc váy thật dài qua đầu gối.Bây giờ tình trạng của cô khó thể đi đứng như bình thường được,hạ thân luôn đau ê ẩm thậm chí cả người thì toàn đầy vết hôn.

Khi cô đi ra thì anh lại không có trong phòng,bụng cô liền cồn cào chợt nhớ ra từ hôm qua giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng.

Cô mở cửa phòng đi nhẹ nhàng xuống lầu nhưng khi đi tới phòng sách thì cô lại nghe tiếng nói của anh.

–" Cậu dám chắc Uông Kiếm Trì đã chết....Không sai sót như 5 năm trước đúng không"Duy An lạnh lùng lên tiếng

–" Dạ.... Bộ Trưởng yên tâm hắn ta đã bị quăng xuống biển rồi" Đối diện là Lã Siêu Văn trả lời anh với giọng điệu chắc chắn.

Duy An cong môi cười lớn. Rõ từng nhịp lên bàn

–" Tốt lắm.... Giải quyết người còn lại luôn đi,sẽ không khó với anh chứ..."

Lã Siêu Văn ánh mắt thâm hiểm,cong môi cười nhẹ gật đầu nhìn Duy An

–" Dạ không.....Tôi lập tức làm ngay"Nói xong anh ta liền quay người định đi ra.....

Lập tức anh ta lại nhìn thấy Chung Linh đã đứng từ cửa hồi nào đang nhìn về phía hai người.

Lã Siêu Văn nhìn chào cô rồi lắp bắp nói.

–" Phu nhân.... Chị đứng đây hồi nào"

Duy An giựt mình ngước đầu lên nhìn cô ngay phía cửa.

Cô mặc trên người chiếc váy trắng,mái tóc xõa dài hai bên vai như thác nước giống như một mỹ nữ bước lên từ dưới đáy hồ

Anh đứng lên nhanh chân bước tới cô,nhìn cô hôm nay rất xinh đẹp và quyến rũ

–" Em dậy rồi sao" Anh bực mình quay lại nhìn Lã Siêu Văn quát " Anh mau ra ngoài đi"

–" Dạ... " Nghe tiếng quát anh ta liền giật mình,anh ta mới phát hiện nãy giờ mình nhìn phu nhân đến ngẩng người.

Duy An nhìn Lã Siêu Văn thì biết anh ta đang say đắm vẻ đẹp của cô rồi.

Tức chết, vẻ đẹp cô lại hớp hồn người đàn ông khác,người này lại là thuộc hạ của anh.Chắc sau này anh phải giam lỏng cô không cho cô ra ngoài để hại mọi người .

Một lúc sau cô mới từ từ cất tiếng nói.

–" Anh giết anh ta rồi sao"

Anh biết ngay cô đã nghe hết,dù sau hai người cũng là tình cũ của nhau làm sao cô không bận tâm được.

Anh ngồi xuống ghế kéo cô ngồi trên đùi anh,tâm trạng anh không vui nhìn cô.

–" Sao.... Em đau lòng khi anh giết người yêu cũ của em hả"

Cô lập tức thở dài,anh lại trở lại tính khí ghen tuông lúc xưa. Cô đưa tay lên ôm chặt cổ anh.

–" Anh lại ghen nữa.... "

–" Làm sao anh không ghen..... Khi người phụ nữ của mình luôn nhớ về tình cũ ai mà không ghen"Giọng điệu anh nói có phần ghen tuông có phần khó chịu.

Chung Linh khẽ bật cười thành tiếng cô quên câu hỏi lúc nãy của cô mà bây giờ cô tập trung nhìn bộ mặt ghen tuông của Bộ Trưởng Tịch.

–" Em dám cười anh.... Có tin em giống như hôm qua bị anh ăn thịt không" Nói xong anh liền nhào về cổ cô khẽ cắn.

Chung Linh sững người há hốc miệng,cô dơ tay đầu hàng.

–" Thôi...Em không cười nữa... Anh tha cho em"Cô hoảng sợ khi anh lại muốn hành cô.

Từ trưa khi anh chiếm hữu cô lần nữa thì hình ảnh hôm qua càng rõ rệt trong đầu cô,những tiếng rên rỉ cầu xin anh của cô, thật sự cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống,không ngờ cô trúng thuốc lại phong tình như thế.

Duy An lấy lại tư thế nghiêm túc nhìn thẳng cô hỏi chuyện.

–" Chuyện gì đã xảy ra....Tại sao em đi gặp hắn... Mà không nói cho anh.... Em có biết anh đã sợ đến chừng nào khi biết em gặp chuyện không"Nghĩ tới chuyện anh không thể tìm được cô thì tim anh vẫn còn đang đập thình thịch

Chung Linh khẽ cắn môi,ngồi dựa vào bờ ngực anh.Khi nghe anh nói cô càng thêm đau lòng trong lúc này cô chỉ muốn dựa dẫm và nghe từng nhịp tim của anh.

–" Em xin lỗi đã để anh lo...."

–" Em nói cho anh nghe.... Hắn ta nói gì với em mà em phải đi với hắn"Anh nâng khuôn mặt cô lên yêu thương hỏi.

Anh rất muốn biết hắn ta làm sao dụ được cô tới đó

Chung Linh cũng không muốn giấu anh,lập tức nhìn anh rồi nói ra bức thư.

–" Anh ta nói trước khi mất mẹ em đã để lại cho em một món vật.... "Cô ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp " Với lại em cũng muốn giúp anh tìm anh ta"

Duy An nghe xong giật mình hai mắt phẫn nộ đầy tức giận nhìn cô quát.

–" Chuyện đó em không cần xen vào.... Em không cần quan tâm"Anh không ngờ cô vì giúp anh mà phải gặp nguy hiểm đến đó. Trong lòng anh càng bực bội xen lẫn đau lòng

Nét mặt cô tái nhợt,cô uất ức,cô chưa từng bị anh quát như vậy nay anh lại hung dữ với cô.

–" Vậy... Em xin lỗi anh" Cô lập tức đứng dậy rời đi.

Duy An cảm giác anh đã sai khi đã quá lời giận dữ với cô,anh cuốn cuồn đứng dậy ôm chặt sau lưng cô.

–" Buông ra.... " Cô vùng vằng kéo tay anh ra.

–"Anh không buông.... " Duy An còn cố ý kéo mạnh eo cô về phía anh "Anh xin lỗi... Chỉ vì anh lo cho em thôi"

Nước mắt Chung Linh trực tiếp yếu đuối rơi xuống cánh tay anh.

–" Duy An.... Có phải em là gánh nặng của anh không... Nếu vậy chúng ta"

Cô chưa nói xong thì liền bị anh trực tiếp xoay người cô lại,anh lấy tay bịt chặt miệng cô

–" Anh đã nói... Không được nhắc hai từ " Ly Hôn" Trước mặt anh ...Có phải em muốn bị anh đánh đòn không"

Anh vuốt nước mắt cô dịu dàng hôn lên chúng,anh âu yếm nhìn cô nói.

–" Em nhớ kĩ,vợ của anh chỉ có một mình em... Nếu em bỏ anh đi lần nữa" Anh đột nhiên kéo ngăn tủ ra lấy cây súng trong đó rồi chỉa vào thái dương mình " Anh sẽ chết trước mặt em"

Chung Linh hốt hoảng kéo cây súng trong tay của anh xuống.

–" Anh bị điên sao.... Bỏ súng xuống"Cô ôm chầm lấy anh khóc lớn " Em sẽ không bỏ anh lại.... Từ tới em cũng không đòi ly hôn nữa... Xin anh đừng bỏ em"

Duy An cũng lưng tròng nước mắt ôm chặt cô,hạnh phúc của anh là cô. Nếu cô rời đi hay xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Một lúc sau anh từ từ buông cô ra trả lời câu hỏi lúc nãy của cô

–" Chung Linh anh giết hắn ta vì hắn đã phạm tội.... Đã giết chết mẹ em còn làm hại hai chúng ta rời xa nhau... Đã vậy hắn còn có ý định cưỡng hiếp em" Khi nói tới đó ánh mắt sắc bén của anh như muốn giết người nhớ hình ảnh cô nằm dưới thân của hắn "Bất cứ ai đụng tới em thì phải chết thê thảm"

Chung Linh cảm động lắc đầu nhìn anh yêu thương nói.

–" Anh hiểu lầm rồi.... Em không quan tâm anh ta..... Em chỉ sợ anh giết người rồi sẽ ngồi tù như bọn họ.... Em không muốn điều đó xảy ra"

–" Ngốc.... Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đích thân ra tay thì làm sao có thể ngồi tù được"Anh lắc đầu yêu thương nhìn cô thì ra cô lo lắng điều này.Bây giờ thế lực của anh có khi còn mạnh hơn lúc làm Tư Lệnh thì chuyện anh gặp chuyện chắc phải đợi kiếp sau

Chung Linh nhớ trực ra điều gì đó nhìn anh hỏi tiếp.

–" Sau anh có thể nhanh chóng tìm được em"

Duy An mỉm cười ngắt nhẹ má của cô.

–" Anh tới tìm Phạm Yên Thu ép cung bà ta.... Anh biết Kỳ Ngư vượt ngục sẽ tìm đến bà ta... Anh mới hâm doạ bà ta một chút thì bà ta liền nói ra hết"

Cũng may bà ta nói ra chứ anh cũng không biết phải tìm vợ mình ở đâu nữa.

Chung Linh nghe xong thở dài lúc trước cô luôn xem mẹ con Kỳ Ngư như người thân nhưng họ lại quay lưng lại với cô,Kỳ Ngư còn bắt tay với bọn họ giết chết mẹ cô còn cố ý để cho Uông Kiếm Trì định giở trò xằng bậy với cô,mặc cho cô nhìn cô ta cầu cứu.

Cái chết của cô ta thật sự là cô ta tự mình chuốc lấy.Không liên quan tới anh và cô

Mọi thứ dần trở lại theo quỹ đạo,cuộc sống lại diễn ra nhưng chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Sau một thời gian thì Duy An cũng rước mẹ con Chung Linh về lại Dinh Thự Tịch Gia.Tất cả căn nhà được trang trí lại hoàn toàn mới không để lại một vết tích nào của mẹ con Kỳ Ngư.

Con gái Kỳ Ngư,sau khi Lưu tiên sinh cha Bảo Nhi biết được con gái sống cơ cực thì anh ta một mực giành lấy con bé đón về nhà,nên giờ chỉ còn một mình Phạm Yên Thu sống một mình cô đơn lẻ bóng.

Căn nhà mà Chu Văn Đường để lại cho Chung Linh,cô để đó cho Chung Tú và vợ chồng Chung Kiệt sinh sống,bài vị của Dịch Hưng Hoa cũng được các con thờ phượng tại căn nhà đó.

Bây giờ từ sau khi cuộc họp báo hôm đó diễn ra thì khắp Bắc Kinh thì ai cũng biết Dịch Chung Linh là người vợ thật sự của Bộ Trưởng Tịch Duy An,có người còn đi điều tra cặn kẽ về xuất thân của cô và anh.Khi biết được quá khứ của hai người,các phóng viên không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ,thì ra anh Bộ Trưởng năm xưa từng là một ngài Tư Lệnh rất oai phong lẫm liệt còn cô là một đại tiểu thư giàu có của Nhà họ Dịch lúc bấy giờ,cầm kỳ thi họa cô đều rất giỏi mà còn lại rất rất xinh đẹp.Như vậy mọi người mới biết hai người vừa xứng đôi lại môn đăng hộ đối.

**********

Cuối thu luôn khiến mọi người hưng phấn,mùa này cũng dần dần se lạnh,đón mừng mùa đông tới.

Chung Linh trong văn phòng đôi tay không ngừng nghĩ ký vào những hợp đồng,cô tập trung nghiên cứu từng bản đồng được soạn ra rất tỉ mỉ.Tới nổi Diệp Đồng bước vào cô vẫn không hay

Diệp Đồng đặc ly trà xuống trước mặt cô khẽ nói

—" Chị nghỉ tay uống trà,người chị đổ mồ hôi quá trời"

Chung Linh giật mình ngước lên nhìn Diệp Đồng,cô mím nhẹ môi cười cô đưa tay lấy ly trà hớp một ngụm .

Lúc này Diệp Đồng ngồi xuống đối diện với cô,ánh mắt và giọng nói đầy lo lắng nhìn cô.

–" Chị có sao không....Em thấy chị dạo này sắc mặt rất xanh xao"

Chung Linh tròn mắt kinh ngạc, cô lấy tay sờ vào mặt mình trước gương,giọng điệu lo âu khẽ vang

–" Bộ mặt chị mệt mỏi lắm sao"

—" Dạ rất nhợt nhạt.....Chị đừng làm việc quá sức" Diệp Đồng từ bữa giờ luôn quan sát thấy cô luôn ở lại tới đêm mới có thể về nhà.

Cô ấy còn nghĩ cô đang giận hờn gì với chồng nên mới tránh mặt anh.

Nhưng ngày nào Bộ Trưởng cũng đưa rước Tổng giám đốc đi làm thậm chí ở lại đợi cô làm xong rồi hai người mới chịu về.Như vậy chuyện hai vợ chồng giận nhau là không thể nào

Chung Linh cũng phải thừa nhận mấy ngày nay không hiểu sao trong người cô lại mệt mỏi,khó chịu lại rất buồn nôn.Không nhắc thì thôi nhắc tới thì cơn buồn nôn liền dâng trào lên ngay cổ họng

Cô bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh,nôn dữ dội.Trong ruột cô đau quằng quại khiến gương mặt cô từ xanh mét chuyển sang trắng tái khiến ai nhìn vào cũng phải lo lắng.

Diệp Đồng cũng đi theo phía sau cô,lo lắng nhìn cô.

–" Chị nên đi bác sĩ khám xem" Diệp Đồng đề nghị

Chung Linh thở dài gật đầu.Không phải cô lo sẽ bị bệnh mà cô đang có một linh cảm.

Dấu hiệu này rất có thể.....

Điều cô mong ước đã tới phải không ?

***

Tại Bệnh Viện.

Bác sĩ nhìn Chung Linh phía đối diện với ánh mắt lo lắng. Bác sĩ là một bác sĩ nữ nên cũng tiện cho cô thoải mái kiểm tra xét nghiệm.

Bà ta cầm hồ sơ bệnh án lắc đầu nhìn cô.

–" Cô Dịch.....Cô đã có thai hơn một tháng rồi...."

–" Thật không bác sĩ" Ánh mắt Chung Linh lộ vẻ vui mừng.Cô sắp được trở thành mẹ rồi.

Bác sĩ nhanh gọn gật đầu.

–" Nhưng.....Sẽ rất nguy hiểm..... Cô chắc giữ đứa bé chứ"

–" Không.... Tôi sẽ không bỏ con tôi.... Tôi sẽ không phá bỏ nó...." Giọng điệu cô

cương quyết

Chung Linh rất sợ khi một ai kêu cô bỏ con,cô nhất quyết phải sinh nó ra.

–" Cho dù tôi có mất mạng cũng phải sinh nó ra"

Bác sĩ do dự nhưng bà ta cũng là một người mẹ nên cũng hiểu cảm giác của cô,ai mà muốn bỏ con mình khi nó chưa được hình thành.

–" Tôi sẽ giúp cô.... Nhưng cô có chuyện gì cô không được giấu tôi.... Tôi sẽ đích thân theo dõi bệnh tình của cô"

Chung Linh nghe xong lập tức vui vẻ gật đầu.

Trước khi cô ra về bác sĩ còn kê một đơn thuốc bổ giúp cho cô dưỡng thai còn dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận không được làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

Từ bệnh viện đi ra, trong Chung Linh có vẻ mệt mỏi.

Nv

Cô chỉ vừa mới ra tới cổng thì có một chiếc xe thương vụ lao tới. Bước xuống không ai khác là người đàn ông cô yêu là cha đứa nhỏ trong bụng cô.

Anh bước xuống sốt sắng nhìn sắc mặt cô hỏi ngay.

–" Em bị bệnh không nói anh biết"

Chung Linh nhìn anh ngạc nhiên đáp.

–" Sau anh biết em ở đây?"Cũng may anh không vào trong không may anh mà biết cô có thai chắc chắn sẽ bắt cô phá thai.

Duy An ôm lấy cô cất giọng cưng chiều.

–" Cũng may hôm nay anh có việc phải qua chỗ em làm thì mới nghe Diệp Đồng nói em vào bệnh viện.Anh lo lắng liền chạy tới đây xem em bị sao"

Lúc Diệp Đồng nói cô không khỏe anh đã lo tới mức nào.

Duy An trầm mặt hỏi

–"Bác sĩ nói em bị gì?"

Chung Linh nhìn anh có phần hơi hoảng hốt,nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô lắc đầu nói.

–" Em chỉ mệt.... Không có gì đâu"

–" Em nói thiệt không" Nhìn cô anh càng thấy cô đang có chuyện giấu giếm anh.

Chung Linh cười tươi gật đầu khẽ nói đùa.

–" Từ khi nào anh mất chứng bệnh đa nghi của Thiên Hạo vậy.... Thiên Hạo đã đủ làm em mệt rồi lại thêm anh" Cô cố ý đánh trống lảng để anh không còn hỏi nữa.

Duy An nghe xong thì cười ha ha,nhéo nhẹ má cô.
–" Thì ai biểu em sinh cho anh một phiên bản quá giống anh nên cái gì cha con anh phải giống nhau chứ"

Nói xong anh cũng không hỏi thêm gì, anh liền cầm túi xách của cô rồi dìu từng bước cô tới xe của anh. Anh còn cài dây an toàn cho cô rồi anh mới yên tâm mới bước về tay ghế lái .

Lên xe anh không sợ ở đây là ngoài đường mà anh trao cho cô một nụ hôn sâu. Chung Linh cũng vui vẻ đáp lại