Tu La Thiên Đế

Chương 59



Tần Thiên và Mộ Dung Sơn Hà đứng giữa sân, mọi người xung quanh vây thành vòng tròn, nhìn hai người chiến đấu.

“Ra tay đi.” Tần Thiên nói.

“Ta tuyệt đối không giơ cao đánh khẽ!” Mộ Dung Sơn Hà hét lớn một tiếng, lao vọt tới trước.

Hắn thôi thúc và phóng thích toàn bộ linh khí trong cơ thể, hệt như một con mãnh hổ xuống núi.

“Triều Viêm Bá Chưởng! “

Linh khí trong lòng bàn tay hắn xoắn lại, bắn về phía Tần Thiên.

Mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng khí nóng ập tới, ngay cả nhiệt độ không khí cũng tăng lên không ít.

“Em trai ngươi tu luyện linh khí thuộc tính hỏa, vừa mãnh liệt lại ngang tàng, không biết Tần Thiên sẽ đối phó thế nào đây.” Chu Chỉ Lan nói.

“Triều Viêm Bá Chưởng là võ kỹ bậc huyền cấp thấp của gia tộc, Mộ Dung Sơn Hà vừa lên đài đã thi triển chưởng pháp mạnh cỡ này, chứng tỏ khát vọng thắng của hắn rất lớn! Nhưng Tần Thiên cũng không phải đèn cạn dầu, muốn đánh bại hắn, có lẽ nói dễ hơn làm?” Mộ Dung Yên Nhiên đáp.

Cô ấy đưa mắt dõi theo bóng hình của Tần Thiên, muốn xem thử sức chiến đấu của Tần Thiên mạnh tới cỡ nào.

Lúc này, Tần Thiên không lùi mà tiến, lướt về phía Mộ Dung Sơn Hà.

“Muốn cứng đối cứng với ta, xem xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã.” Mộ Dung Sơn Hà hừ lạnh nói.

Hắn ta khá là tự tin với chiêu thức này của mình. Nhưng khoảnh khắc hai người sắp sát lại gần nhau, bóng dáng của Tần Thiên lại đột ngột biến mất ngay trước mắt Mộ Dung Sơn Hà.

“Hả?” Mộ Dung Sơn Hà sửng sốt, đợi tới khi hắn ta phản ứng lại, một chưởng của Tần Thiên đã đánh trúng vai hắn ta.

Cả người Mộ Dung Sơn Hà nghiêng trái ngã phải, mém chút nữa là bị đánh bay ra ngoài.

“Tốc độ nhanh quá!” Sau khi chứng kiến cảnh này, ltần Thiên cảm thán.

Cô ta cũng là võ sư cấp ba, tất nhiên có thể nhận ra sự ác liệt khi Tần Thiên và Mộ Dung Sơn Hà giao đấu với nhau.

“Muốn dùng tốc độ để thắng ta ư, e là không được đâu.” Mộ Dung Sơn Hà ổn định lại cơ thể, miễn cưỡng đè khí huyết sục sôi trong người xuống.

Hắn ta thi triển Triều Viêm Bá Chưởng thêm lần nữa, lần này hắn ta đã có phòng bị trước, nếu Tần Thiên còn tấn công bất ngờ như lúc nãy thì sẽ khó khăn hơn nhiều.

“Thực lực của hắn hẳn đã sánh ngang với võ sư cấp bốn, chiêu trò đầu cơ trục lợi sẽ không thể nào đánh bại hắn. Nhất định phải đánh chính diện mới được!” Tần Thiên nghĩ thầm.

Với cảnh giới võ giả cấp mười của hắn hiện tại, cộng thêm võ kỹ mà hắn đang tu luyện, hẳn có cơ may chiến thắng một đối thủ võ sư cấp bốn.

“Ngự Long thần quyền! “

Tần Thiên tung một quyền, khí thế vô cùng hung mãnh, va chạm trực diện cực mạnh với Mộ Dung Sơn Hà.

Ầm!

Tiếng nổ rầm trời vang lên, hai người đồng loạt lùi về sau.

Chỉ là Tần Thiên lùi một bước, còn Mộ Dung Sơn Hà lùi năm bước.

So ra thì chắc chắn Mộ Dung Sơn Hà đã rơi xuống thế hạ phong.

“Quyền pháp mà Tần Thiên tu luyện khí thế hung mãnh, hùng hồn hữu lực, hẳn là do đích thân Tần Ưng huynh dạy dỗ.” Vu Xuân Thu vừa đứng quan sát trận chiến giữa hai người, vừa âm thầm bình luận trong lòng.

Sau khi Mộ Dung Sơn Hà bị đánh lui, hắn ta khẽ gầm lên: “Nếu võ kỹ bậc huyền cũng không thể đánh bại ngươi, vậy ta chỉ đành sử dụng huyết mạch chi lực.”

Dứt lời, hắn ta lập tức thúc dục huyết mạch chi lực, sau lưng tức khắc hiện lên ảnh ảo của một con vượn

Mộ Dung Sơn Hà đã thức tỉnh huyết mạch Hoàng Viên cấp bốn, vô cùng hiếm thấy.

“Huyết mạch Hoàng Viên có thể truyền cho hắn sức mạnh cực lớn, phối hợp với chưởng pháp của hắn, lần này e là Tần Thiên khó mà chống lại nổi.” Viên Thành Binh nói.

Ngay sau đó, đòn tấn công của Mộ Dung Sơn Hà lại một lần tiến tới.

Một chưởng mà hắn đánh ra chứa đựng luồng sức mạnh vô cùng to lớn, ngay cả đất đá trên mặt đất cũng bị đánh nát thành bột phấn.

“So sức mạnh hả?” Tần Thiên ngẩng đầu, sau đó, từ lốc xoáy linh khí của hắn dần tỏa ra ngoài từng luồng linh khí bàng bạc, sức mạnh của cơ thể cũng hoàn toàn được bộc lộ.

Bây giờ, tính riêng sức mạnh cơ thể của hắn thôi cũng đã hơn ngàn cân rồi, cộng thêm uy lực của Ngự Long thần, tuyệt đối không thua kém Mộ Dung Sơn Hà bao nhiêu cả.

“Phục Hổ! “

“Cầm Long! “

Tần Thiên lại tung ra một quyền, trực tiếp cứng đối cứng với Mộ Dung Sơn Hà.

Ầm!

Âm thanh phát ra từ lần giao đấu này còn vang dội hơn cả lúc trước.

Mặt đất dưới chân hai người họ chấn động tới nỗi xuất hiện vô số vết nứt, chúng nhanh chóng lan khắp bốn phía, chẳng khác nào mạng nhệt.

Lần này, huyết mạch Hoàng Viên của Mộ Dung Sơn Hà bị đánh cho trở nên mờ ảo, còn cơ thể hắn ta thì như diều đứt giây, bay thẳng ra ngoài.

Nhưng Tần Thiên vẫn đứng ở đó, lù lù bất động, sừng sững tựa núi cao.

Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, không tin nổi vào hai mắt của mình.

Chỉ bằng thực lực ở cảnh giới võ giả, Tần Thiên đã đánh bại Mộ Dung Sơn Hà – một võ sư cấp ba, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động cả Võ Phủ.

Quan trọng nhất là Mộ Dung Sơn Hà đã sử dụng cả huyết mạch chi lực rồi những vẫn thất bại thảm hại như cũ.