Tu La Thiên Đế

Chương 37



Tên của người thiếu nữ ấy là Chương Tuyết, em trai của nàng là Chương Bác, quan hệ của hai chị em họ cực kỳ tốt.

Nếu em trai nàng bị sư tử Hoàng kim cắn chết thì khẳng định nàng sẽ cực kỳ đau khổ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì có một bóng đen chạy lại với tốc độ như một tia chớp.

Con sư tử Hoàng kim kia đang định cắn xuống thì Tần Thiên đã đuổi kịp. Hắn chợt ra tay đánh một quyền vào đầu của con sư tử Hoàng kim kia.

Oành!

Một âm thanh nặng nề vang lên, sư tử Hoàng kim đã bị đánh cho bay ra ngoài.

Chương Bác cũng đồng thời được cứu ra.

Mới tìm được đường sống trong chỗ chết nên trên khuôn mặt của hắn ngoại trừ sợ hãi còn có một vẻ mờ mịt.

Ban nãy, nếu không phải do Tần Thiên đuổi tới kịp thì chắc chắn hắn sẽ trở thành thức ăn trong bụng sư tử Hoàng kim.

Lúc này, đám người Chương Tuyết cũng đã kịp phản ứng, nàng lập tức chạy vọt tới ôm lấy em trai của mình.

"Đệ đệ, ngươi không sao rồi, không sao rồi...." Nàng ôm lấy Chương Bác khóc như mưa, mới vừa rồi nàng thật sự đã bị dọa cho chết khiếp.

Sau đó, hai chị em cực kỳ biết ơn với Tần Thiên.

Đúng lúc này ba con sư tử Hoàng Kim cũng đã để ý tới Tần Thiên.

Trong đó cái đầu của một con sư tử Hoàng kim đã bị Tần Thiên đánh tới mức máu thịt lẫn lộn.

Nhưng sinh mệnh của sư tử Hoàng kim rất cứng, muốn dùng một quyền đánh chết nó thì dường dư không có khả năng.

Gào!

Ba con sư tử Hoàng kim ngửa mặt lên trời gầm gào giận dữ, âm thanh ấy chấn động đến mấy dặm xung quanh.

"Ta nhớ ra rồi, hắn là Tần Thiên, chúng ta đều là người của viện Bạch Hổ." Bỗng nhiên có một người nói ra.

"Tần Thiên, không thể ngờ được thực lực của ngươi mạnh mẽ đến vậy. Một quyền có thể đánh bay cả sư tử Hoàng kim."

"Phải đấy, có hắn ở đây chúng ta nhất định có thể chiến thắng ba con súc sinh này!"

Mọi người dường như lại ngập tràn niềm tin, coi Tần Thiên trở thành một người chủ chốt.

Lúc này, có một võ giả trẻ tuổi tên là Hoàng Siêu nói: "Các ngươi đừng có dồn hết hi vọng lên người khác."

"Trong số ba con súc sinh này có một con mà thực lực của nó có thể so sánh với võ sư cấp một. Mà hai con còn lại thực lực cũng tương đương bậc một tầng chín. Muốn đánh bại chúng nó cực kỳ khó khăn!"

Trong lúc mọi người còn đang thương lượng, con sư tử Hoàng kim bậc hai tầng một đã dẫn đầu xông qua đây.

Mà mục tiêu của nó chính là Tần Thiên.

"Các ngươi mau tránh ra!" Tần Thiên quát lớn một tiếng rồi xông lên nghênh chiến.

Móng vuốt vừa dày vừa nặng của sư tử Hoàng kim đập về phía đầu Tần Thiên, gần như dùng toàn bộ lực lượng của nó.

Thấy thế, đầu Tần Thiên chỉ hơi nghiêng một chút đã có thể né được rồi.

Rầm!

Ngay sau đó, sư tử Hoàng kim đã đập gãy luôn một gốc cây cổ thụ cực kỳ to lớn.

Mọi người giật thót tim, cũng bắt đầu lo lắng cho Tần Thiên.

"Ông trời phù hộ, nhất định phải để cho Tần Thiên đánh bại con sư tử Hoàng kim kia." Trong lòng Chương Tuyết âm thầm cầu nguyện.

Cùng lúc đó, hai con sư tử Hoàng kim còn lại cũng bắt đầu xông tới.

Chẳng qua lần này đã có Tần Thiên ngăn cản con sư tử có thực lực mạnh nhất nên áp lực của mọi người cũng giảm đi rất nhiều.

Đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng Tần Thiên cũng đã nắm được một cơ hội cực kì tuyệt hảo.

"Phục hổ!"

Hắn hét lớn một tiếng thi triển ra Ngự long thần quyền đánh lên thân con sư tử Hoàng kim.

Oành!

Giờ khắc này con sư tử Hoàng kim đã trúng một đòn rất nghiêm trọng bay xa hơn mười mấy thước.

Lực lượng thân thể của Tần Thiên cùng với uy lực của quyền pháp kết hợp lại với nhau trực tiếp đánh chết con sư tử Hoàng kim kia tại chỗ.

Thấy một màn như vậy, mọi người bắt đầu kinh ngạc.

Ai cũng không nghĩ tới, còn không hết thời gian một nén hương mà Tần Thiên đã giết chết con súc sinh kia.

"Hắn thật sự rất mạnh!" Trong ánh mắt của Chương Tuyết xuất hiện một tia sùng bái.

Tần Thiên mới vừa cứu được em trai nàng, bây giờ lại giết được một con sư tử Hoàng kim cực mạnh đương nhiên sẽ khiến cho Chương Tuyết rung động.

Trên thực tế, không chỉ mình Chương Tuyết mà những cô gái khác cũng sùng bái Tần Thiên không ngớt.

Mỹ nhân ái mộ anh hùng, đây là đạo lý không bao giờ thay đổi.

Tiếp sau đó, dưới sự trợ giúp của Tần Thiên bọn họ đã thành công giết nốt hai con sư tử Hoàng kim còn lại.

"Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng hôm nay chúng ta sẽ phải chôn thây ở nơi này rồi. Không thể tưởng tượng được chúng ta lại có thể giết ngược lại nó." Hoàng Siêu hưng phấn nói.

"Đều nhờ có Tần Thiên. Nếu như không có hắn thì chúng ta không một ai có thể thoát được." Chương Tuyết nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, hiển nhiên ai cũng đều tán thành lời của Chương Tuyết.

Mà sắc mặt của Hoàng Siêu lúc này lại có vẻ không tốt lắm.

Bởi vì trước khi Tần Thiên xuất hiện, hắn mới là người dẫn đầu của đám người này. Hơn nữa thực lực của hắn cũng đã là võ giả cấp tám, nghĩa là trừ Tần Thiên ra thì hắn là người mạnh nhất.

Hiện tại sự xuất hiện của Tần Thiên làm sự tồn tại của hắn hoàn toàn mất rồi, chính hắn như bị mọi người bỏ qua luôn vậy.

"Hừ, nếu không phải trước đó chúng ta đã liều mình đánh lại, tiêu hao sức lực của ba con súc sinh kia thì sao Tần Thiên có thể giết chết chúng nó được?"

"Nói trắng ra hắn chỉ đơn giản là một tên đi chiếm hời mà thôi." Hoàng Siêu nói một cách khó chịu.