Tu La Thiên Đế

Chương 21



Hiện tại, kết cục của Phi Ưng tông đã không thể cứu vãn được.

Cho dù Tần Ưng có thiêu đốt lực lượng huyết mạch thì cũng không thể làm được gì quá lớn cả.

"Tần Ưng, nể tình ngươi là em rể của ta, cũng coi như là một anh tài, ta có thể tha cho ngươi một đường sống."

"Chỉ cần ngươi chịu phục tùng ta, sau này bán mạng cho Mục gia thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên tên tiểu súc sinh Tần Thiên kia bắt buộc phải chết!" Mục Chấn Thiên mở miệng nói.

Nói xong, Mục Chấn Thiên lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đen.

Đây là một loại thuốc độc mà Mục Chấn Thiên định cho Tần Ưng uống viên thuốc này vào, sau đó cứ cách một khoảng thời gian lại đưa thuốc giải cho Tần Ưng, như vậy là có thể khống chế được Tần Ưng.

Nghe thấy thế, Tần Ưng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nằm mơ đi!"

Thân là một vị tông chủ, hắn đương nhiên không thể vì tham sống sợ chết mà chịu làm tay sai cho Mục Chấn Thiên, đương nhiên lại càng không thể để Mục Chấn Thiên giết chết Tần Thiên.

Tiếp đó, hắn liền xông thẳng về phía Mục Chấn Thiên đồng thời hét lớn: "Thiên Nhi, mau rời khỏi nơi này đi."

Lúc này khí tức của Tần Ưng dường như còn vượt qua cả Mục Chấn Thiên.

Nhưng cái giá mà hắn ta phải trả cũng chính là sinh mệnh của bản thân mình.

"Phụ thân, con nhất định sẽ tự tay tiêu diệt Mục gia!"

Nói xong, Tần Thiên bỏ chạy ra ngoài vòng chiến.

Chạy cũng không phải do hắn sợ chết.

Mà bởi vì cho dù hắn ở lại cũng không thể thay đổi kết cục, ngược lại còn liên lụy tới Tần Ưng.

Với thiên phú hiện tại của hắn, chỉ cần có thêm thời gian nhất định sẽ trở thành cường giả một phương.

Đến lúc đó, tiêu diệt Mục gia, giết chết Mục Chấn Thiên và Mục Nhã căn bản không phải là chuyện không thể như bây giờ nữa.

Nhìn thấy Tần Thiên chạy trốn, Mục Chấn Thiên định truy đuổi.

Thế nhưng, Tần Ưng lại ngăn cản hắn rất gắt gao.

Một Tần Ưng sắp chết lao tới có lực uy hiếp vô cùng lớn, hai tên võ sư cấp chín mà Mục Chấn Thiên mang tới cũng đã bị Tần Ưng đánh cho trọng thương.

"Tần Ưng, ngươi thật sự quá ngu ngốc, vốn dĩ có thể giữ lại được cái mạng. Thế nhưng bây giờ chỉ cần đợi trận chiến này kết thúc thì cái chết của ngươi cũng xác định rồi!" Mục Chấn Thiên vận toàn bộ công lực hét lớn.

Toàn bộ mấy tên cường giả của Mục gia đã bị đệ tử và trưởng lão của Phi Ưng tông liều chết kéo dài thời gian mới có cơ hội để Tần Thiên chạy trốn.

Sau khi Tần Thiên chạy trốn không bao lâu, Tần Ưng tiêu hao hết khí lực cũng đã bị Mục Chấn Thiên bắt được.

"Tần Ưng, ngươi muốn chết như thế nào?" Mục Chấn Thiên hai mắt trừng lớn, phẫn nộ quát lên.

"Ha ha, muốn chém muốn giết thích như thế nào chả được. Con trai ta nhất định sẽ báo thù thay ta." Tần Ưng cười lạnh nói.

Nghe vậy, Mục Chấn Thiên cực kỳ giận dữ, hắn định dùng một chưởng giết chết Tần Ưng nhưng lại bị Mục Nhã ngăn cản.

"Tam muội, chẳng nhẽ muội vẫn còn có tình cảm với hắn?" Mục Chấn Thiên hơi khó hiểu.

"Không, Phi Ưng tông còn có một bảo bối trấn tông nhưng đã bị hắn ta giấu đi, đến ta cũng không biết nó đang ở đâu. Nếu huynh giết hắn rồi thì món bảo bối đó chắc sẽ không tìm thấy." Mục Nhã nói.

"Người phụ nữ độc ác rắn rết này, uổng phí một tấm chân tình của ta đối với ngươi. Về món bảo bối trấn tông đó, cho dù ta có chết cũng không đưa cho các ngươi đâu." Tần Ưng nhếch mép cười khinh miệt rồi phẫn nộ đáp.

Lúc này, Mục Chấn Thiên cười lớn nói: "Xem ra, chuyện có bảo bối trấn tông là sự thật rồi. Dù ngươi có không nói đi chăng nữa ta cũng sẽ có biện pháp bắt ngươi phun ra sự thật! Người đâu, mang hắn nhốt đi, cho người canh giữ nghiêm ngặt vào. Nếu như hắn chạy trốn hoặc chết thì ta sẽ hỏi tội các ngươi đấy!"

Rất nhanh đã có mấy tên cao thủ của Mục gia bước tới áp giải Tần Ưng đi.

......

Tần Thiên dùng toàn bộ lực lượng của mình liều mạng chạy ra ngoài, trong đầu óc hắn bây giờ chỉ có đúng một việc chính là phải tiếp tục sống sót.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Thiên cảm giác đôi chân của mình cực kỳ nặng nề như bị rót chì vào vậy.

Sức lực toàn thân của hắn bị tiêu hao gần như toàn bộ.

Cuối cùng, trước mắt hắn chợt tối sầm rồi ngất đi.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì trời đã tối đen.

"Ta đang ở đâu đây?" Tần Thiên mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ tự hỏi.

Có điều hắn ngay lập tức nhìn thấy phía xa xa có ánh lửa, còn có cả âm thanh điều tra.

"Qua bên kia nhìn xem, gia chủ đại nhân đã nói rồi, ai tìm thấy được Tần Thiên sẽ thưởng cho người đó mười vạn lượng bạc trắng!"

Nghe được lời này, Tần Thiên lập tức trở nên tỉnh táo.

"Xem ra, Mục gia vẫn còn muốn truy sát ta, ngàn vạn lần không thể bại lộ ở đây được." Tần Thiên nín thở tự nhủ trong lòng.

Lúc này hắn đang ở trong một mảnh rừng nguyên thủy của dãy núi Lạc Hà.

Bốn phía có rất nhiều yêu thú, thêm cả cỏ cây rậm rạp đều trở thành một lá chắn tự nhiên khiến những tên truy binh này rất khó có thể tìm thấy Tần Thiên.

Những tên truy binh của Mục gia này tìm kiếm đến tận nửa đêm mới rút lui.

Tần Thiên cuối cùng cũng được thả lỏng toàn thân. Hiện giờ cả người hắn từ trên xuống dưới đều là mồ hôi.

"Mục Nhã, Mục Chấn Thiên, ta nhất định sẽ tự tay giết chết các ngươi báo thù cho phụ thân! Sau này ta sẽ đích thân tiêu diệt Mục gia, đoạt lại Phi Ưng tông để hoàn thành tâm nguyện của phụ thân." Tần Thiên nghĩ lại chuyện của cả ngày hôm nay, tự nhủ một cách vô cùng phẫn hận.

Nhưng bây giờ hắn lại không biết Tần Ưng còn chưa bị giết mà chỉ bị giam giữ.

Sau đó, Tần Thiên lấy bức huyết thư ra lặng im một hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến Lăng Ngọc vẫn còn ở Phi ưng tông.

Với tính cách của tông chủ phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lăng Ngọc.

"Nguy rồi, ban ngày tình thế quá gấp gáp quên mất dì Ngọc. Còn cả con hổ con kia nữa." Tần Thiên ảo não nói.

Tần Thiên ở thế giới này vốn không có mấy người thân, Lăng Ngọc chắc chắn là một trong số đó.

Nếu như Lăng Ngọc bị tông chủ phu nhân hại chết thì Tần Thiên chắc chắn sẽ đau đớn vạn phần.

Ngoài ra, con hổ con mà hắn mang về từ dãy núi Lạc Hà đã hấp thu lực lượng của Hỗn độn thần châu, tương lai chắc chắn sẽ có tiềm lực cực lớn.

"Đợi hết đêm nay ta sẽ đi nghe ngóng thử xem có thể nghe được tin tức nào của dì Ngọc cùng với hổ con hay không." Tần Thiên tính toán trong lòng.

Mặc dù bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy.