Tu La Thiên Đế

Chương 127



Tần Thiên chỉ cảm thấy bây giờ cho dù mình có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích.

Hắn liền vội vàng giải thích: "Ta có thể làm gì cô ấy chứ?"

“Ta có lòng tốt cứu cô ấy, ngược lại còn bị cô ấy đuổi cùng giết tận. Đúng là không có thiên lý mà.”

Sau khi nghe được lời ngụy biện của Tần Thiên, sương lạnh trên gương mặt Mộ Dung Yên Nhiên càng đậm đà. Nếu không phải Chu Chỉ Lan đứng ở đây, cô đã xông lên giết chết Tần Thiên rồi.

“Hừ, ngươi còn không thành thực khai ra. Từ trước đến giờ, Mộ Dung sư tỷ luôn ân oán rõ ràng. Sao có thể vô duyên vô cớ đuổi giết ngươi? Nếu như ngươi không nói thật thì ta cũng không giúp được ngươi." Chu Chỉ Lan vuốt tay nói.

Nghe vậy, Tần Thiên thở dài một cái, nói: "Trong chuyện này, nhất định là có hiểu lầm gì đó.”



“Lúc đó cô ấy bị chết đuối, là ta cứu cô ấy lên. Còn nữa, là do Tiểu Kim nghịch ngợm nên mới tha y phục của cô ấy, làm cô ấy tưởng do ta làm. Cho nên mới ụp lên đầu ta cái danh xưng dâm tặc. Tỷ nói xem có oan cho ta không?” Tần Thiên bất đắc dĩ nói.

Sau khi nghe lời giải thích của Tần Thiên, Chu Chỉ Lan chớp mắt hỏi: “Mộ Dung sư tỷ, là như vậy sao?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Có Còn Yêu Em
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
4. [Đam Mỹ] Truy Tìm
=====================================

“Đừng nghe hắn nói bậy, tên dâm tặc này, không chỉ nhìn trộm ta tắm. Hơn nữa, hơn nữa… lúc ấy ta đang luyện công dưới nước, tên khốn này, trực tiếp bế ta lên.” Nói tới đây, mặt Mộ Dung Yên Nhiên đỏ bừng, lại nói tiếp: “Không chỉ vậy, tên khốn nạn này còn trộm y phục của ta rồi đem treo trong phòng hắn.”

Với vẻ đẹp của cô, được xếp vào một trong ba người đẹp nhất của võ phủ, số nam nhân anh tuấn theo đuổi cô đếm không xuể.

Nhưng mà cô vẫn luôn một lòng tu luyện võ đạo, cho tới bây giờ vẫn chưa từng để ý tới chuyện nam nữ.

Lần này, Tần Thiên tiếp xúc da thịt với cô, chuyện này khiến cô vô cùng xấu hổ, nội tâm hết sức phức tạp.

Mặc dù trong miệng cô nói muốn giết Tần Thiên nhưng mà chỉ vì một lần tiếp xúc da thịt mà muốn giết người, không phải cũng quá tàn nhẫn rồi chứ. Nói như vậy có khác gì nữ ma đầu đâu?

Nhưng mà, bất luận như thế nào, cô cũng phải dạy dỗ tên Tần Thiên một trận ra trò.

Sau khi nghe xong lời của Mộ Dung Yên Nhiên, Chu Chỉ Lan giật mình, sau đó, nụ cười trên mặt cô trở lên nghiền ngẫm.



Ánh mắt Chu Chỉ Lan nhìn chằm chằm Tần Thiên. Cô cười hì hì nói: “Tần Thiên, ngươi chiếm tiện nghi, bất kể thế nào cũng phải chịu trách nhiệm với Mộ Dung sư tỷ. Nếu như ngươi là kẻ bội bạc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Thấy Chu Chỉ Lan đùa giỡn như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên xấu hổ vô cùng, cô hung hãn trợn mắt nhìn Chu Chỉ Lan một cái, nói: "Nha đầu thối, muội nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Nói xong, cô giơ kiếm lên lướt về phía Tần Thiên.

Lúc này, Chu Chỉ Lan xuất thủ, ngăn cản cô.

Mặc dù cảnh giới của Chu Chỉ Lan yếu hơn Mộ Dung Yên Nhiên một chút nhưng cha của Chu Chỉ Lan chính là phủ chủ của võ phủ Thương Viêm.

Từ nhỏ, Chu Chỉ Lan đã được tu luyện rất nhiều võ công cao cấp. Chỉ một điểm này thôi, ngay cả Mộ Dung Yên Nhiên cũng không sánh bằng.

Vì vậy, nếu như cô muốn ngăn cản Mộ Dung Yên Nhiên, giúp Tần Thiên rời đi, vẫn có thể làm được.

"Chu Chỉ Lan, muội muốn đối địch với ta sao?” Mộ Dung Yên Nhiên lạnh mặt nói, nhưng mà cho dù cô có tức giận cũng vẫn đẹp lay động lòng người.

"Mộ Dung sư tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Sở dĩ ta ngăn tỷ lại không phải là vì giúp Tần Thiên mà là vì giúp tỷ đó!" Chu Chỉ Lan giải thích.

"Hừ, muội như thế này mà gọi là giúp ta?" Mộ Dung Yên Nhiên hừ lạnh nói.

"Nói thật nói cho tỷ biết, trong võ phủ đã có mấy vị nhân vật cấp cao bắt đầu chú ý đến Tần Thiên rồi. Nếu như bây giờ tỷ giết hắn, chẳng phải tự rước lấy phiền phức cho mình sao?”

“Còn nữa, vết thương cũ của cha tỷ, có thể Tần Thiên có thể trị được.”

Lúc nghe xong câu đầu tiên, vẻ mặt Mộ Dung Yên Nhiên mặt đầy khinh thường.

Khi Chu Chỉ Lan nhắc bệnh của cha cô, trên mặt Mộ Dung Yên Nhiên lộ ra thần sắc nghiêm túc.

“Muội không gạt ta chứ? Trong kinh thành nhiều danh y như vậy, ta cũng từ xem bệnh cho cha nhưng cũng không thể cứu chữa. Tuổi tác của Tần Thiên còn nhỏ hơn ta, sao có thể trị được vết thương cũ của cha ta?” Mộ Dung Yên Nhiên hỏi.