Tu La Thiên Đế

Chương 116



Cha con nhà họ Phong nổi giận đùng đùng đi vào.

“Tộc trưởng Lôi, ông vu khống nhà họ Phong chúng ta, gây loạn Phong Lôi trấn sao? Ông có chứng cứ không?”

“Nếu như ông không đưa ra chứng cứ thì đừng trách ta đáp trả!” Tộc trưởng Phong khí thế hung hăng nói.

Ông ta tới quá vội vàng, còn không biết việc Phong Nhất Thủy bị bắt.

Ông ta thấy Diệu Hư công tử đã bị giết, chết không có đối chứng, nếu nhà họ Phong không thừa nhận thì chuyện gì cũng không có.

Bây giờ, các vị cao nhân trên Phong Lôi trấn, còn cả dân chúng đều tụ tập hết ở đây, cho nên khí thế của ông ta cũng tuyệt đối không thể yếu.

“Ông muốn có chứng cứ đúng không? Được thôi, ông tới đây xem thử xem, đây là ai?”

Sau khi tộc trưởng Lôi nói xong, Phong Nhất Thủy bị áp giải ra ngoài.



Các vị cao nhân ở quanh đều cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì thực lực của Phong Nhất Thủy ở Phong Lôi trấn vẫn đứng không nhất thì nhì, muốn bắt được ông ta, cũng không phải dễ dàng gì.

Sau khi thấy Phong Nhất Thủy, ánh mắt cha con nhà họ Phong nhất thời bị đông cứng lại, vô cùng kinh ngạc.

Bọn họ thực sự không ngờ rằng Phong Nhất Thủy lại bị nhà họ Lôi bắt được.

Tuy nhiên tộc trưởng Phong ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận như cũ, ông ta ngược lại nói: “Lôi Mạc, ông lại dám hả thủ với cha của ta, chẳng lẽ ông muốn hai đại gia tộc khai chiến sao?”

Trong lời nói của ông ta tràn đầy uy hiếp.

“Tộc trưởng Phong, chuyện đã tới tận giờ mà ông còn không chịu thừa nhận sao. Như vậy thì để cha ông thừa nhận thay ông đi.” Tộc trưởng Lôi nói.

“Nói đi, đêm khuya ông xông vào nhà họ Lôi chúng ta, rốt cuộc là nguyên nhân gì?”

Phong Nhất Thủy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Để ám sát Tần Thiên.”

Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh, trừ nhà họ Lôi ra thì toàn bộ đều phát ra âm thanh rét lạnh.

Tần Thiên giết chết Diệu Hư công tử, giúp Phong Lôi trấn giải quyết phiền toái, nhưng Phong Nhất Thủy muốn ám sát Tần Thiên thì không phải là muốn chống đối lại Phong Lôi trấn sao?

“Tại sao lại ám sát Tần Thiên?” Tộc trưởng Lôi hỏi tiếp.

“Lão phu vừa mới xuất quan, là khuyển tử kia nói Tần Thiên gây nguy hiểm cho nhà họ Phong, cho nên mới bảo lão phu xuất thủ.” Phong Nhất Thủy đáp lại.



Sở dĩ ông ta nói ra chân tướng là muốn Tần Thiên để lại cho ông ta một con ngựa.

Mặc dù tuổi tác Phong Nhất Thiên đã lớn nhưng vẫn còn muốn sống thêm mấy năm, nói cách khó nghe thì là tham sống sợ chết, nhân tính vốn như vậy.

Giờ phút này, mọi người xung quanh lại đứng lên ồ lần nữa.

Mọi người bắt đầu suy đoán, nhà họ Phong và Diệu Hư công tử kia có phải thực sự cấu kết với nhau để đem lại tai họa cho Phong Lôi trấn không.

Nghe tiếng dị nghị của mọi người, sắc mặt tộc trưởng Phong trở nên tương đối khó coi.

Trong lòng ông ta hiểu rõ lần này nhà họ Phong đã gặp phải phiền phức.

“Lão già kia, ở đấy nói nhăng nói cuội gì đó, có phải đã bị Lôi Mạc cho uống thứ gì mê hoặc tâm trí không?” Tộc trưởng Phong tức giận mắng quát, vội vàng phủi sạch quan hệ.

“Tên nghịch tử nhà ngươi, đến bây giờ vẫn còn chối cãi sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn kéo cả nhà xuống vực sâu sao?” Phong Nhất Thủy gầm hét lên.

Cả hai cha con lúc này giống như địch thủ vậy.

Phong Nhất Thủy vô cùng tức giận, nếu không phải con trai ông ta bảo ông ta ám sát Tần Thiên thì bây giờ ông ta cũng không trở thành tù nhân.

“Ông im miệng đi, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng bảo ông ám sát Tần Thiên. Ông sở tác sở vi, không có quan hệ gì với với ta nữa.” Tộc trưởng Phong lạnh lùng nói.

Lúc này, Tần Thiên chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Phong, sau đó lấy ra một phong thư, nói: “Ta nghĩ chắc hẳn ông biết thứ này chứ?”

Thấy phong thư trên tay Tần Thiên, tộc trưởng Phong ngẩn người ra, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Phong thư kia rất quen mắt, là ông ta viết cho Diệu Hư công tử, không ngờ rằng lại rơi vào trong tay Tần Thiên.

Ngay sau đó, Tần Thiên mở phong thư ra, quay một lượt cho mọi người xem.

Chữ viết bên trên chính là bút tích của tộc trưởng Phong. Nội dung bên trong là chứng cứ cấu kết của ông ta với Diệu Hư công tử.

“Chuyện này… là ngươi vu khống ta. Phong thư này cũng là ngươi ngụy tạo ra. Ngươi cùng nhà họ Lôi là một phe, muốn hãm hại nhà họ Phong!” Tộc trưởng Phong vội vàng phủ nhận nói.

Chỉ là, bây giờ ông ta chối bỏ thì đã vô cùng yếu ớt, không có bao nhiêu người tin nữa.

Những vị cao nhân kia đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cha con nhà họ Phong.

“Chỉ bằng một phong thư cùng những lời nói trong đó đã muốn định tội nhà họ Phong chúng ta, không phải là trò đùa rồi sao?” Phong Ngạn Thu tiếp tục nói xạo.

Lúc này, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lam đi ra, cô chính là thiếu nữ bị bắt trong đám đông thiếu nữ kia. Cô ấy nhìn cha con nhà họ Phong, trong ánh mắt tràn đầy hận thù.