Tu La Sắc Đạo

Chương 47: Ngày Khai Giảng



...

Lúc này, trên quảng trường rộng lớn của Học Viện Bá Vương, với từng gốc cây phượng vũ đỏ rực đang đua nhau khoe sắc, bầu không khí vui nhộn tràn ngập niềm phấn khởi của ngày tựu trường. Trên nền đá lạnh lẽo ấy, người người tấp nập, vô số thiếu niên cả nam lẫn nữ ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Khoác lên mình bộ phục y của học viện, các nam đệ tử như lột xác hoàn toàn, trở thành những anh kiệt phong trần tuấn lãng, còn nữ đệ tử lại xinh đẹp như hoa.

Bắc Minh Dạ và Lý Vân Anh đồng thời xuất hiện trên quảng trường, cả hai đứng sánh vai nhau, trang phục học viện giờ đây trở thành bộ đồ đôi của hai người, ánh nắng ban mai chiếu lên người họ, tạo thành một vầng hào quang phong nhã.

Hai người xuất hiện, đại đa số ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy địch ý của đám nam sinh nhìn Bắc Minh Dạ, vẻ mặt không hề vui vẻ như lúc ban đầu mà chỉ còn lại sự tức giận và đố kỵ, trong đầu ai cũng có suy nghĩ cái tên khốn kiếp này từ đâu ra, hắn ta là ai mà dám ngang nhiên đứng sánh vai với nữ thần của bọn họ.

Bắc Minh Dạ cũng nhận thức được điều đó, song nhãn vàng đồng quét một vòng, sau đó ghé miệng vào tai của Lý Vân Anh, giọng thì thào:

" Nàng xem, đám nam nhân trong học viện này ai cũng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai ta, bọn họ nhìn ta hận không thể đem ta ra chặt thành tám khúc kìa!"

" Mặc kệ ngươi, chỉ cần đám nam nhân đó không ngu dốt, tự ý gây chuyện với ngươi thì may ra còn nguyên vẹn, còn nếu không thì..." Lý Vân Anh liếc mắt lạnh nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt.

" Nàng có cần phải phũ phàng với người ta như vậy không hả? Bọn họ thực sự là ái mộ nàng đó, nếu có cơ hội làm quen với nàng thì dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, bọn họ cũng không hề oán trách tí nào đâu."

Bắc Minh Dạ giở giọng lưu manh, hắn đưa mắt nhìn đám nam nhân, cố ý xích lại gần nàng thêm một chút. Đám nam nhân chết tiệt này, ta cho các ngươi tức chết!

Quả nhiên đúng như hắn đoán, có vài tên thấy hắn xích lại gần Lý Vân Anh thì hận ý trong mắt tăng lên, lửa giận cháy ngùn ngụt, sát cơ trong người chúng bốc lên khiến cả không gian như lạnh đi.

" Hey, ngươi đây rồi!" Một thanh âm nam thiếu vang lên, bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Dạ, một cánh tay choàng lấy cổ hắn.

Hiển nhiên người xuất hiện là Mặc Lâm, hắn hôm nay cũng diện lấy một bộ y phục của học viện nam đệ tử, mái tóc đen dài cột lên gọn gàng, dáng người thư sinh được y phục ôm lấy, thân hình cao ráo với gương mặt khá điển trai, khóe môi lạch nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, nữ nhân nào khi nhìn vào đều mê mẫn như điếu đổ. Bên cạnh Mặc Lâm, một nam nhân với thân hình mập mạp như cái lu, y phục nam đệ tử rộng thùng thình cũng không thể che hết từng thớ mỡ trên người, sợ rằng y phục này là cái to nhất rồi.

Gần cả tuần lễ hắn không thấy Bắc Minh Dạ, nghe đâu hắn đang trị thương ở chỗ của Phong lão viện trưởng nên hắn không dám đến, định bụng cùng với cô nàng Lý Vân Anh đi thăm hắn nhưng lời chưa kịp ra thì bị nàng ta chặn lại, bảo không được đi theo dù bất cứ lý do gì. Lại thêm cái tên Nam Cung Vũ suốt ngày cứ lẻo đẻo theo chân, hỏi han tình hình của Bắc Minh Dạ, khiến hắn mệt mỏi ăn không ngon ngủ không yên.

" Bỏ tay ra." Bắc Minh Dạ ngữ khí lạnh lùng nói, tay trái cầm lấy cánh tay đang khoác trên cổ mình, mạnh mẽ gỡ xuống.

Mặc Lâm cũng vội vàng lấy tay ra, hắn cười cười:

" Ngươi lạnh lùng quá đấy, thảo nào các nữ sinh kia không dám tiến lại gần để làm quen là đúng!"

Nói xong liền chỉ tay về phía đám nữ đệ tử đang đứng phía xa, e thẹn nhìn bọn họ.

" Ngươi ít nói một chút, không ai bảo ngươi câm đâu." Lúc này, Lý Vân Anh lại lên tiếng, ngữ khí không chút hài lòng, song mục chứa đựng hỏa diệm đang bắt đầu bùng cháy nhìn Mặc Lâm.

" Ặc, không nói thì không nói." Nghe giọng điệu đầy rét lạnh cùng chanh chua của Lý Vân Anh, Mặc Lâm cũng ngoan ngoãn câm mồm lại. Nữ nhân này sao lại hung hãn như thế chứ!

" Thời khắc đã đến, những người đã vượt qua được kỳ khảo nghiệm của học viện Bá Vương nhanh chóng tập hợp đầy đủ tại quảng trường!"

Giọng nói hùng hồn vang dội khắp bốn phương tám hướng, đám đệ tử ai ai cũng im lặng, nghiêm túc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một lát sau, hầu hết những vị giáo sư, trưởng lão, viện trưởng phân viện, bọn họ đều tập hợp đầy đủ, cùng nhau an tọa trên hàng ngũ dành cho người có chức quyền trong Học Viện Bá Vương.

" Hôm nay là ngày khai giảng kỳ học mới của Học Viện Bá Vương, nhưng do gặp phải một số vấn đề nên hiệu trưởng của học viện không thể góp mặt, người thay nàng là phó hiệu trưởng, cũng là giảng viên của nội viện học viện, nàng có đôi lời muốn nói với các ngươi."

Lão nhân lên tiếng, sau đó nhìn về phía nữ nhân đang ngồi tọa lạc ở phía chính giữa, gật đầu một cái.

Nữ nhân kia cũng gật đầu đáp lại, nàng đứng lên chậm rãi tiến về phía bục cao, thân hình đầy đặn với bộ y phục giáo sư xuất hiện trước mắt toàn trường, song mục quét ngang, chậm rãi nói:

" Lời đầu tiên, ta rất mừng vì mọi người đã hoàn thành được kỳ khảo nghiệm của học viện Bá Vương. Ta tin chắc rằng trong số mọi người không ai có tư chất kém và cũng như có tư chất thiên tài hay yêu nghiệt. Đối với ta, mọi người đều bình đẳng như nhau, không ai hơn ai về bất kỳ điều gì, đã là người của học viện Bá Vương thì các ngươi sẽ không còn là thiếu gia danh môn vọng tộc, hay người thân của hoàng tộc đế đô. Và để tạo tính cân bằng, các lớp học cũng sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, các ngươi sẽ có nguồn tài nguyên tu luyện một cách tốt nhất. Ta, hiệu trưởng học viện Bá Vương, chúc mọi người có sức khoẻ để học tập thật tốt, sau này sẽ trở thành nhân tài của đế quốc."

Nói xong, nàng lạnh lùng quay người đi, để một vị lão nhân khác tiến đến, người đó nói:

" Tiếp theo là luật lệ ở học viện Bá Vương. Tổng cộng có năm luật lệ cơ bản và hai mươi mốt điều luật khác, ta chỉ nêu đúng năm luật lệ cơ bản:

- Điều một: Không được chém giết nơi học viện, những kẻ nào chém giết trong học viện sẽ phải chịu hình phạt của học viện và nếu hậu quả cao sẽ bị học viện xử tử mặc kệ có là người hoàng thất hay danh môn vọng tộc. Muốn tỷ thí nhau thì tới Bá Vương Võ Đài để tỷ thí, mọi hậu quả về việc tỷ thí thì học viện sẽ không liên quan.

- Điều hai: Tôn trọng các vị giảng viên, các vị trưởng lão trong học viện, không được có những ý đồ xấu đối với các vị giảng viên. Nếu như bắt gặp các người có mưu đồ xấu hay có ý đồ bất chính với giảng viên, lập tức phế truất danh xưng đệ tử học viện, đuổi về quê cày ruộng.

- Điều ba: Không được thành lập các tổ chức nhằm chia bè kết phái trong học viện, những nhóm người nào trên 10 người sẽ bị tan rã mà không cần hỏi lý do. Kẻ nào dám kháng lệnh, đem ra xử trước toàn thể học viên của học viện.

- Điều bốn: Không được mang những quyển ma pháp, đấu khí nằm trong Thư Viện Học Viện đem ra ngoài, cũng như không được truyền dạy cho những người ngoài học viện. Nếu như bắt được, liền phế võ công, đuổi ra khỏi học viện.

- Điều năm: Không được gây tổn hại đến phái nữ trong học viện, những hành vi gây tổn thương phái nữ sẽ đưa ra trước quảng trường xét xử và tuỳ theo hậu quả, nếu tội lỗi quá lớn, người đó có thể tàn phế suốt đời.

Năm điều trên là năm điều bắt buộc các ngươi phải tuân theo, nếu phạm phải sai lầm thì học viện sẽ không nương tay với các ngươi, và dĩ nhiên là sẽ không có lần đầu tiên hay lần thứ hai."

Lời lão giả vừa kết thúc, nam nhân ai ai cũng đen mặt. Cmn, vậy chẳng phải đám nam nhân bọn ta phải nhịn thế nào đây, hơn nữa trang phục của nữ đệ tử lại quyến rũ như vậy, không ăn không uống được có ngày nội thương mà chết!

Bắc Minh Dạ cũng nhăn mặt lại, ánh mắt không có chút hài lòng nhìn về phía lão nhân.

" Nàng cười gì đó!" Song mục vàng đồng liếc qua bên cạnh, nhìn Lý Vân Anh đang che miệng cười, Bắc Minh Dạ nheo mày nói.

" Không, ta không có cười! Chắc ngươi nhìn nhầm rồi!" Lý Vân Anh vội phản bác, sau đó nghiêm chỉnh đứng bên cạnh hắn.

" Cô nàng này..." Khoé mắt giật giật, Bắc Minh Dạ không biết nên nói gì hơn, hắn đưa mắt nhìn sang hai tên đồng bọn sau lưng.

Quả nhiên, Mặc Lâm và Nam Cung Vũ hai người như sắp khóc đến nơi. Hai đại nam nhân này, mê gái đã ăn sâu vào trong xương trong tủy bọn họ, nói không đụng không chạm, vậy tức là phế bỏ bọn hắn rồi.

" Tốt! Không có lời phản bác nào thì tất cả đứng nghiêm chỉnh! Những học viên nội viện đứng sang một bên, xếp thành hàng dài theo chân Dương Chấp Sự mà tiến vào nội viện.

Học viên ngoại môn cũng đứng sang một bên, xếp thành hàng dài theo chân Đường Chấp Sự đi vào khu vực ngoại viện.

Còn những ký danh đệ tử theo chân lão phu, ta đưa các người đến nơi ở của đệ tử ký danh."

Lão nhân gia lạnh nhạt nói, mắt hướng về toàn trường.

Sau lời nói của lão, toàn bộ đệ tử đều đi về phía của mình, lần lượt nối đuôi nhau tạo thành hai hàng dọc, nữ đệ tử một bên và nam đệ tử một bên.

Bắc Minh Dạ, Lý Vân Anh, Mặc Lâm và Nam Cung Vũ cả bốn người đồng loạt tiến tới chỗ của một nam nhân, người đó mặc lam y đậm sắc như đại dương, đầu đội một chiếc mũ đen, đề lên hai chữ "Chấp Sự", nghiêm trang đứng đó.

" Tất cả xếp hàng, ổn định chỗ đứng của mình, sau đó theo chân ta tiến về nội viện." Dương Chấp Sự lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt, sau đó nhấc chân đi trước.

" Đã rõ!"

Người của nội viện hét lên như sấm, nhanh chóng xếp thành đội ngũ, theo chân Dương Chấp Sự đi về phía nội viện, nhìn hàng ngũ chỉnh tề di chuyển không hề sai lệch khiến người ta phải cảm phục khả năng triệu tập của học viện này.

Dần dần, người người rời đi, Bắc Minh Dạ cùng những học viên nội viện đồng loạt tiến vào một cánh cửa truyền tống, ai ai cũng phải hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng của bản thân.

...Còn tiếp...