Tử Huyệt Tình Ái

Chương 14: Bắt Đầu Ở Chung (6)



Khoé mắt Mạc Tiểu Bắc nhịn không được trợn trừng, rụt đầu về.

Khuôn mặt này cô đã nhìn qua rất nhiều lần, có điều, không thể phủ nhận, bộ dáng của anh quả thật rất tuấn tú.

Hạ Lạc lại cũng nhìn đến mê mẩn, con ngươi tối đen phấn khởi, “Có một ngày, tớ cũng phải học tập anh ấy thành công như vậy.”

Mạc Tiểu Bắc nhịn không được nhìn anh, sau đó cong mắt cười rộ lên.

Như vậy, thật tốt…

Có Hạ Lạc xách giúp, hai người thoải mái đi dạo phố một buổi trưa. Chu Huệ rất muốn oán thán cái gối ôm to trong lòng Mạc Tiểu Bắc kia, chiếm chỗ không nói, lại cũng không có tác dụng gì nhiều lắm, hơn nữa…

Hình mèo Garfield… thật là trẻ con.

Mạc Tiểu Bắc chỉ mím môi cười.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Gối đầu to không thoải mái, gối ôm mới thoải mái.

Ánh sáng tràn đầy từ cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, chiếu sáng ly thuỷ tinh đựng sữa trên cái đĩa trắng tuyết. Bao bọc bởi ánh sáng nhàn nhạt, bên trong chiếc đĩa trắng tuyết nhỏ, bánh mì từng lớp màu cam vàng cuộn thành hình bông hoa, cam trắng hợp tông, tạo thành một ảnh xạ nhợt nhạt trên khăn trải bàn màu trắng, lờ mờ mang theo sắc tím.

Một bên, trong bình hoa thuỷ tinh trong suốt, hoa hồng vàng nở rộ, tầng tầng lớp lớp kề sát bên nhau, màu sắc sáng long lanh trong suốt, mùi hoa phảng phất bốn phía.


Thiên Vũ Vũ Thần vừa mới rời giường, sáng sớm nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Nhất thời bụng đói kêu vang, trên khăn trải bàn sạch sẽ, còn dán một tờ giấy note hoa văn ngay ngắn.

“Nguội rồi thì nhớ hâm nóng nha…!” Giọng điệu giống như một người mẹ hiếm khi ngừng lải nhải.

Phía sau vẫn còn kèm theo một khuôn mặt tươi cười thật to.

Khẽ hừ một tiếng, vo thành một cục trong lòng bàn tay, dường như muốn ném bỏ. Bàn tay ngừng ở giữa không trung, chần chờ, thế nhưng lại mở ra.


Nhìn đến khuôn mặt tươi cười kia, khoé môi duyên dáng không tự giác nhoẻn cười khiến cho hoa trên bàn đều ảm đạm thất sắc.

Thư ký Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ cực kỳ buồn bực.

Hôm nay, Tổng giám đốc giống như thật cao hứng, kế hoạch báo cáo nộp lên rõ ràng có 2 lỗi, anh lại mang vẻ mặt ôn hoà nói: “Sửa lại lần nữa đi.”

Nghe rõ rồi, là vẻ mặt ôn hoà đó nha, trước kia nếu xảy ra loại tình huống này, anh liếc nhìn một cái, anh rõ ràng phải chết hơn nghìn lần. Lần này lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Uổng công anh còn làm tốt công tác tâm lý chuẩn bị nghe mắng.


Lau mồ hôi, mang theo mười phần tự tin đem báo cáo thị trường mới vừa nhận được đặt lên bàn làm việc của anh.

Anh cũng chỉ nhìn một cái, nhàn nhạt nói: “Đi xuống đi.”

Thư ký ngạc nhiên.

Người người đều nói anh là một thiên tài kinh doanh, từ một công ty nhỏ ở nước Mỹ từng bước phát triển, có tập đoàn Thiên Vũ ngày hôm nay.

Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy mặt ngoài phong quang của anh, ai cũng không nhìn thấy gian khổ cùng máu và nước mắt anh bỏ ra trong đó. Nhiều năm như vậy, anh cơ hồ trở nên vô cảm, nhưng mà hôm nay, anh lần đầu tiên cảm thấy ấm áp.

Ý cười không tự giác xuất hiện trên mặt, tiện tay cầm báo cáo điều tra thị trường kia, lại chợt ngẩn ra.

Trên phần báo cáo kia có dính một tấm hình.

Thiếu niên kia tuấn mỹ như hoa, hai tròng mắt sáng tỏ, ánh sáng rời rạc rơi xung quanh, tạo thành một vệt bóng mờ nhạt trên làn da trắng nõn của anh, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt sục sôi.

Thiếu nữ đứng bên cạnh vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười nhìn về phía người thiếu niên lông mi rậm dày cong thành một độ cung duyên dáng, ánh mắt trong suốt giống như một cái đầm sâu rộng.

Cành lá nhẹ lay động, bóng mờ nhỏ vụn rơi vào trên váy trắng bằng vải bông, giống như có thể ngửi được trên người thiếu nữ toả ra mùi hương nhẹ.

Mặt đột nhiên trầm xuống.

Cực kỳ rõ ràng, nhân viên ra ngoài điều tra nhìn thấy hình ảnh một đôi kim đồng ngọc nữ này liền thuận tay chụp lại, bởi vì sơ suất liền kẹp chung với báo cáo nộp lên.

Bức hình đột nhiên xuất hiện vài nếp nhăn, tiếp theo bị vo mạnh thành một cục. Ngón tay thon dài hữu lực mơ hồ trở nên trắng, ánh mắt thâm thuý bỗng dưng trở nên vô cùng lãnh khốc.

Trăng sáng sao thưa.

Tiếng ve sầu kêu vang xen lẫn trong gió mát.

Học xong tiết học cuối cùng của buổi tối, Chu Huệ túm Hạ Lạc đưa Mạc Tiểu Bắc về nhà.

Kỳ thật, về nhà cũng được, thật sự có phần nhớ nhà…

Nhưng mà, tự mình về nhà có thể không tốt lắm hay không?

Huống hồ hôm nay lại vẫn mua rất nhiều đồ này nọ.

Chu Huệ có chút lo lắng, quan tâm hỏi, “Tiểu Bắc, một mình cậu được sao, nếu không để Hạ Lạc đưa cậu về, nhà cậu lại không xa.”

Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu cười rộ lên: “Không có việc gì, tớ bắt xe về là được.”

Hạ Lạc yên lặng đi theo phía sau hai người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh sáng từ công trường rọi tới, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, thân thể gầy gò hơi chút cô đơn.

“Mạc Tiểu Bắc, tớ…”

Nói đến nửa đoạn, rất xa đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới, vững vàng dừng trước mặt ba người. Cửa kính thuỷ tinh ở ghế trước từ từ hạ xuống, một người đàn ông nhỏ gầy mỉm cười nhìn Mạc Tiểu Bắc.

Vẻ mặt Hạ Lạc cảnh giác, xông lên phía trước che chắn hai người ở sau lưng, lạnh lùng nhìn người nọ.

Người nọ cũng không để ý Hạ Lạc, trực tiếp nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc, thật cẩn thận nói: “Cô Mạc, mời lên xe đi.” Nói xong không lưu tâm dùng khoé mắt liếc về phía sau lưng một cái.

Mạc Tiểu Bắc cảm thấy người kia nhìn có chút quen mặt, đang nghĩ ngợi xem đã gặp qua anh ở nơi nào. Chu Huệ lôi kéo góc áo của cô, nhỏ xọng nói: “Tiểu Bắc, siêu xe SLR, hơn chín trăm vạn đó.”

Bị Chu Huệ làm rối loạn, lại đột nhiên nhớ tới người nọ là ai, không phải thư ký của Thiên Vũ Vũ Thần sao, nghĩ như vậy kìm lòng không đậu nhìn lướt qua phía sau.

Thư ký đã bắt đầu thúc giục: “Cô Mạc, nhanh lên chút.”

Đang muốn nhích người, Hạ Lạc lại giữ chặt cổ tay cô, cau mày lắc đầu với cô, hiển nhiên vẫn còn hoài nghi với chiếc xe kia.

Lúc này bên trong xe như có như không truyền đến tiếng hừ lạnh, khoé miệng thư ký kia run lên, thúc giục gay gắt hơn, cơ hồ là cầu xin: “Cô Mạc…”

“Ưm, được…” Mạc Tiểu Bắc chịu không nổi một người đàn ông lớn tuổi lại lộ ra cái loại biểu tình kia với cô, nhìn Hạ Lạc cười cười trấn an, tránh tay anh, mở cửa xe chui vào.

Khoảnh khắc mở cửa, hai người lờ mờ nhìn thấy một người ngồi ở trong cùng, không có ánh đèn, mượn ánh sáng bên ngoài chiếu rọi chỉ nhìn thấy một chiếc quần tây màu bạc thẳng thớm, cùng ngón tay thon dài đặt ở bên trên, trắng nõn, hữu lực, chớp loé rồi biến mất trong vầng sáng.

Cửa xe đã đóng, xe chậm rãi tiến về phía trước.

Bóng dáng Hạ Lạc cùng Chu Huệ dần dần nhỏ đi, giữa những toà nhà cao lớn trông nhỏ bé mà tịch mịch.