Tử Dương

Chương 318: Ăn trộm trên Tiên đảo



Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn đứng trên bãi đá ngầm trông xa về phía hòn đảo kia, hòn đảo đó kích thước cũng xấp xỉ hòn đảo hai người đang đứng, trên bầu trời có mây mù che phủ, Tiên khí lượn quanh, trên đảo cây cối tươi tốt, xanh ngắt một màu, những con tiên hạc trắng như tuyết đang bay xung quanh đảo, rất có dáng vóc của một toà Hải ngoại Tiên sơn.

Lão Ngũ đến bên Mạc Vấn vừa nhìn vừa thu thập đồ lặt vặt, nói, "Lão gia, đi thôi."

Mạc Vấn quay đầu nhìn lão Ngũ một cái, hơi giơ tay lên, ý bảo gã đợi thêm một chút chớ vội.

"Lão gia, thời điểm này người ta thường ngủ trưa, không cần chờ đến tối đâu." Lão Ngũ nghĩ là Mạc Vấn muốn đợi buổi tối để ra tay.

"Đêm qua chúng ta đi từ hướng kia tới, vì sao không hề phát hiện ra hòn đảo này? Nếu nó chỉ là ảo ảnh thì chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới sao?" Mạc Vấn lắc đầu nói, xưa nay vẫn có lời đồn rằng đi trên biển lâu ngày có thể gặp phải ảo ảnh, hắn đang hoài nghi hòn đảo ở phía nam kia có phải là ảo ảnh do con trai thần biến thành hay không**.

** Từ “ảo ảnh” tiếng Trung Quốc là “thận khí”, “thận lâu”, do thời xưa người TQ cho rằng ảo ảnh trên biển là do một con trai thần (thận) sinh ra nên mới có từ này.

Lão Ngũ nghe vậy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cũng cảm giác chuyện này không bình thường, liền không thúc giục Mạc Vấn lên đường nữa.

Mạc Vấn quan sát hòn đảo xa xa kia, càng nhìn càng cảm giác nó không giống ảo ảnh, ảo ảnh đều là thứ không có thực, thế nhưng hòn đảo lại vô cùng chân thật, cảnh vật không hề lơ lửng, bầy tiên hạc bay lượn cũng không phải là cứng nhắc vỗ cánh lên xuống, mà là bay lượn tuỳ ý không theo quy luật nào.

"Lão gia, “Hải thị thận lâu” (toà thành ảo ảnh trên biển) có phải là nơi ở của quỷ biển không?" Lão Ngũ ngồi lên đáy cái thuyền nhỏ, hỏi.

"Ai bảo ngươi vậy?" Mạc Vấn theo miệng hỏi.

"Một gã thái giám người Hồ." Lão Ngũ nói.

"Ăn nói vớ vẩn, ảo ảnh là do con trai ở dưới biển nhả ra khí biến thành, chỉ nhằm dẫn dụ thuyền bè chim biển đi sai hướng, nếu không rõ chân tướng mà tùy tiện đi thì sẽ bị con trai khổng lồ đó nuốt vào bụng." Mạc Vấn lên tiếng giải thích, mặc dù nhìn kỹ hòn đảo kia không giống ảo ảnh, nhưng hắn cũng không vội đi, ảo ảnh càng giống như thật thì cho thấy con trai ẩn thân dưới đáy biển kia đạo hạnh càng cao. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hòn đảo kia thật sự là ảo ảnh.

"Lão gia, con trai là con gì thế?" Lão Ngũ lấy ra một cái bánh ngô đưa cho Mạc Vấn, nhưng vừa giơ lên phát hiện bánh ngô đã bị nước mưa thấm ướt một nửa rồi, bèn thu lại cho mình ăn, lại lấy trong túi quần áo một cái khô ráo đưa cho Mạc Vấn.

"Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Mạc Vấn khoát tay rồi lên tiếng, "Ta cũng chưa từng thấy con trai bao giờ, tục truyền con vật này là do con chim trĩ đực cùng một con rồng cái giao hợp mà sinh ra, bảy phần giống rồng, ba phần tựa chim trĩ."

"Chim trĩ?" Lão Ngũ mặt lộ vẻ không hiểu.

"Một loại chim hình dáng gần giống con gà." Mạc Vấn nói.

"Hắc hắc hắc, gà với rồng có thể làm được chuyện đó sao?" Lão Ngũ cười to.

Mạc Vấn không tiếp lời lão Ngũ, quay lại ngồi vào bên cạnh gã, nhận lấy túi nước lão Ngũ đưa tới, chậm rãi uống nước đồng thời tiếp tục trông về phía hòn đảo.

"Lão gia, hay là chúng ta bay lại gần nhìn một chút?" Sau nửa canh giờ, lão Ngũ không nhịn được than phiền.

"Chờ thêm một lúc đã." Mạc Vấn lắc đầu nói, có phải ảo ảnh hay không có một cách xác định rất đơn giản, đó chính là ảo ảnh sẽ không xuất hiện vào buổi tối, nếu đến khi mặt trời lặn mà hòn đảo không biến mất, vậy thì cho thấy hòn đảo kia là có thật.

Lão ngũ cảm thấy nhàm chán, tìm được một hòn đá bằng phẳng nằm lăn ra ngủ, sau cơn mưa bãi đá ngầm bị mặt trời sấy khô, toả ra hơi ẩm rất nặng, loại hơi ẩm này rất có hại đối với xương khớp con người, nên Mạc Vấn đá lão Ngũ dậy, bảo gã nằm lên thuyền mà nghỉ ngơi.

Sách Luận Ngữ có nói “Phải suy nghĩ ba lần rồi mới làm”, về mặt này đạo nhân cũng có cùng quan điểm với Nho gia, mọi việc đều phải nghiêm túc suy nghĩ rồi mới động thủ. Suy nghĩ là một quá trình rất mệt mỏi, phàm là chuyện gì cũng đều có hai mặt Âm Dương tốt xấu, suy nghĩ sâu xa khuyết điểm là rất mệt người, nhưng điểm tốt là sau này không phải chịu thua thiệt. Mạc Vấn một mực kiên nhẫn quan sát, lão Ngũ ngủ liền hai canh giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện Mạc Vấn vẫn đang cau mày quan sát hòn đảo.

"Lão gia, chúng ta phải đợi đến khi nào?" Lão Ngũ đứng dậy vươn vai rồi đi tới bên cạnh Mạc Vấn.

"Sắp rồi." Mạc Vấn quay đầu nhìn hướng Tây, lúc này đã qua giờ Thân, mặt trời rất nhanh sẽ lặn.

"Lão gia, ta có câu này không biết có nên nói không." Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn không trả lời, hắn hiểu rõ lão Ngũ, biết lão Ngũ sẽ nói về vấn đề gì.

"Lão gia, cậu giúp nước Triệu chinh chiến ba năm, giảm được trăm họ năm năm sưu thuế, Thiên Đình thưởng cậu cái Nguyên thần không bị tổn thương. Bây giờ nước Triệu cùng nước Lương lại đang đánh nhau, nhìn tình hình thì có thể nước Tấn cũng sẽ nhảy vào, liệu ta có nên giúp một nhà trong đó giành chiến thắng, giảm một phát mười năm thuế má, nói không chừng Thiên Đình sẽ trọng thưởng cho cậu, đến lúc đó nhân cơ hội cầu xin bọn họ thả Cửu cô ra có phải tốt hơn không?" Lão Ngũ nói. Lúc lão Ngũ chưa nói Mạc Vấn đã đoán được gã muốn nói gì rồi, nghe vậy vẫn không đáp lời, chẳng qua chỉ lắc đầu cười khổ, hắn đã từng cầu xin như thế rồi, nhưng đã bị thượng tiên từ chối.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm như muốn ép hắn phải nói. Mạc Vấn không biết làm sao, bất đắc dĩ đành lên tiếng giải thích, "Trên đời cũng không phải chỉ có mình ta là đạo nhân, còn có những đạo nhân khác cũng có thể hô phong hoán vũ, cầm binh dẹp loạn, trước mắt đúng là một cơ hội tốt, nhưng cơ hội này không thuộc về ta, việc chúng ta phải làm chính là tìm linh vật có thể sinh trưởng được trong nơi giam cầm, làm hết khả năng vì A Cửu tranh thủ thời gian."

"Bọn họ có thể so được với cậu sao?" Lão Ngũ bĩu môi.

"Ta mới xuống núi có bảy năm, chưa thua trận nào cũng không phải là vì ta mạnh hơn bọn họ, mà bởi vì ta có Bổ Khí Đan để ăn, có Thiên Lang Hào vẽ phù trợ lực, mà nay A Cửu bị giam, Cửu Long Đỉnh cũng đã về với chủ, mất đi đan dược bổ sung linh khí thì cho dù có Thiên Lang Hào trong tay, ta cũng không còn có thể thi triển những pháp thuật bá đạo không e ngại chút nào như lúc trước nữa." Mạc Vấn bình tĩnh giải thích.

"Lão gia, cậu xem kìa, một chiếc lông chim." Mạc Vấn vừa dứt lời, lão Ngũ liền chỉ tay về hướng mặt biển hô to.

Mạc Vấn men theo hướng lão Ngũ chỉ thì phát hiện trên mặt biển một chiếc lông chim màu trắng đang bay tới. Hắn phóng ra linh khí bắt được chiếc lông chim, nhìn kỹ thì phát hiện đây là lông vũ của một con bạch hạc.

"Lão gia, là lông Tiên hạc." Lão Ngũ nói, gã lúc trước đã từng cắn chết một con hạc xám, nên nhìn qua là biết ngay.

Mạc Vấn gật đầu đồng ý, chiếc lông vũ xuất hiện chứng tỏ hòn đảo nhỏ kia là thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh. Hòn đảo thần kỳ đẹp đẽ như vậy, trên đó đương nhiên sẽ có người tu hành ở, khả năng có thể tìm được linh vật là rất lớn.

"Lão gia, đi thôi, người trên đảo bây giờ có lẽ đang ăn cơm tối." Lão Ngũ nhanh chóng thu xếp quần áo.

"Được." Mạc Vấn gật đầu nói, lão Ngũ nói cũng không đúng, những đạo nhân có đạo hạnh chân chính đều là hai ngày mới ăn một bữa, hiện tại hoàn toàn không phải thời gian ăn cơm, có điều lúc này đang là thời gian niệm kinh vãn khoá, nếu như trên đảo có người thì chắc hẳn đang ngồi niệm kinh, chính là thời cơ tốt để lẻn vào.

Mạc Vấn vừa dứt lời, chợt phát hiện hòn đảo phía nam kia đột nhiên biến mất.

"Chớ đi vội, không thấy hòn đảo đâu nữa." Mạc Vấn nghi hoặc quan sát.

Lão Ngũ lúc này đang cởi áo choàng, nghe Mạc Vấn nói vậy bèn mặc lại quần áo, đưa mắt trông về phía xa thốt lên: "Nguy hiểm thật."

"Biến mất nhanh như vậy, chắc chắn không phải ảo ảnh." Mạc Vấn thầm nghĩ, lúc nãy hòn đảo kia biến mất rất bất ngờ, nếu như là do khí của con trai ngưng biến thành thì sẽ không như vậy, sau khi con trai lặn xuống, ảo ảnh còn sót lại trên mặt biển sẽ từ từ tan biến, cảnh vật sẽ dần nhạt đi cho đến khi biến mất. Biến mất đột ngột như vậy cho thấy hòn đảo kia không phải là ảo ảnh, mà là thật sự tồn tại, sở dĩ đột nhiên biến mất là bởi vì người tu hành trên đảo đã dùng linh khí bố trí bình chướng, cũng có thể là lợi dụng trận pháp giấu kín hòn đảo đi.

"Lão gia, trên đảo có Tiên nhân ư?" Lão Ngũ cũng đoán được có người đã giấu hòn đảo.

"Có phải Tiên nhân hay không bây giờ vẫn chưa biết được." Mạc Vấn lắc đầu, ngoại trừ Tán tiên, thì cao thủ Tử khí cũng như dị loại đạo hạnh cao thâm cũng có biện pháp để ẩn giấu hòn đảo.

"Nhân cơ hội này chúng ta đi qua nhìn một chút đi." Lão Ngũ đề nghị, khác biệt lớn nhất giữa lão gia cùng người hầu là người hầu thường hiếu động hoạt bát hơn.

"Không thể chủ quan như vậy được, chúng ta không nhìn thấy hòn đảo, nhưng chưa chắc người trên đảo đã không nhìn thấy chúng ta." Mạc Vấn lắc đầu.

"Lão gia, chúng ta đã đứng ở đảo này cả ngày, người trên cái đảo kia nếu nhìn về phía bắc thì sớm đã trông thấy ta rồi." Lão Ngũ phản bác.

"Nói cũng có lý." Mạc Vấn gật gù.

"Đi thôi đi thôi." Lão Ngũ lại bắt đầu cởi áo choàng.

"Chờ chút đã." Mạc Vấn lấy ra hộp phù, vẽ một đạo Ẩn Dương phù rồi đốt thành tro, pha với rượu trắng rồi đưa cho lão Ngũ, "Uống nó để giấu dương khí, tránh bị phát hiện."

Lão Ngũ đưa tay nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, run người biến thành Cự Bức vỗ cánh bay lên không.

Mạc Vấn vận khí nhảy lên lưng dơi, bảo lão Ngũ, "Bay sát mặt biển, từ từ áp sát."

Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, bay tà tà mặt biển về hướng hòn đảo.

Mặc dù lúc này hòn đảo đã biến mất, nhưng hai người vẫn nhớ được đại khái vị trí, một lát sau, lão Ngũ đã bay được gần một trăm dặm.

"Chậm lại." Mạc Vấn thấp giọng nói.

Lão Ngũ nghe tiếng liền chậm lại, Mạc Vấn ngưng thần cảm giác, cũng không phát hiện trên đảo có khí tức của dị loại có đạo hạnh, khả năng là hòn đảo này bị một bức bình chướng hoặc trận pháp che đậy, cũng có thể trên đảo căn bản không có dị loại.

Ước chừng đến gần bức bình chướng, Mạc Vấn vung tay xuất ra linh khí dò xét xem có bình chướng không, để tránh lão Ngũ đụng phải bình chướng bị đấy ngược ra.

Linh khí Mạc Vấn phát ra vẫn không hề gặp phải trở ngại, ngay tại lúc hắn hoài nghi có phải mình đoán lệch vị trí hay không thì chợt phát hiện linh khí đụng phải một vật cứng, cùng lúc đó cảnh vật bất ngờ hiện ra, một vách đá đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người.

Chuyện xảy đến bất ngờ, lão Ngũ vội vàng thu đôi cánh thịt, dùng hai cặp móng nhọn trên cánh bám lấy vách đá, Mạc Vấn vận khí nhảy lên vách đá, lão Ngũ cũng theo sau bò lên, biến thân mặc lại quần áo.

"Nơi này không có bình chướng cũng như trận pháp, thứ che giấu hòn đảo chẳng qua là Chướng Nhãn pháp." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

"Lão gia, cậu xem." Lão Ngũ đưa tay chỉ về rừng cây ở hướng đông nam, nơi đó có một đám tiên hạc màu trắng đang đứng. Tiên hạc thực chất chỉ là cái tên, cũng không phải bọn chúng là linh cầm trên Tiên giới, đám tiên hạc này hình thể cũng không lớn, sau khi màn đêm buông xuống chúng đậu trên ngọn cây không nhúc nhích.

"Chúng đang ngủ say, hẳn là sẽ không biết." Mạc Vấn thấp giọng nói, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên hắn đi ăn trộm, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.

"Lão gia, làm sao bây giờ?" Lão Ngũ hỏi.

"Ngươi nói nên làm sao?" Mạc Vấn quay ra hỏi lại, con người nếu sợ hãi thì suy nghĩ sẽ bị rối loạn, Mạc Vấn lúc này cảm giác như hồn vía mình để trên mây vậy.

"Trước hết cứ đi xem xem có người hay không." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, đi theo lão Ngũ từ nơi ẩn nấp đi về hướng nam, trên đường đi cũng chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh núi non hoa lá, trong đầu chỉ nghĩ tới việc sẽ bị người ta phát hiện.

"Lão gia, không sao đâu, đánh không lại thì chúng ta bỏ chạy." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn trán toát mồ hôi, liền lên tiếng trấn an.

"Không phải là ta lo có đánh thắng hay không." Mạc Vấn nói.

"Cậu nghĩ có thể đánh thắng được?" Lão Ngũ hỏi.

"Dù cho có gặp phải Tán Tiên thì ta vẫn hoàn toàn có thể dễ dàng rút lui. Chẳng qua làm kẻ trộm thì có phần hổ thẹn với lương tâm." Mạc Vấn lắc đầu nói, Tán Tiên mạnh nhất tu vi cũng không thể quá Thiên Tiên, còn không có Tiên pháp nữa, hắn triệu hồi Thần Thú bảo vệ thì hoàn toàn có thể thoát được.

"Sao cậu không nói sớm, nếu ta đánh thắng được thì cũng chẳng cần trộm nữa, trực tiếp cướp luôn." Lão Ngũ thở dài một cái như trút được gánh nặng, đứng thẳng người hiên ngang bước về phía trước.

"Gượm đã gượm đã, làm cướp so với làm trộm ta còn thấy hổ thẹn hơn, hay vẫn là đi trộm đi..."