Từ Địch Thành Yêu

Chương 40



Móng tay Triệu Lam bấu chặt vào chiếc hộp đến mức lớp giấy bọc của nó bị bong ra, ánh mắt cô vẫn như cũ chăm chăm vào thứ được đặt trong này. Tuy bản thân đã có câu trả lời từ trước nhưng khi được tận mắt xác thực như vậy cũng không tránh khỏi run người, trong lòng râm ran một cảm giác thật khó chịu. Cố thở sâu một hơi giữ cho chính mình trấn tĩnh lại, Triệu Lam trực tiếp đóng nắp hộp, sau đó giữ khư khư nó bên người, bắt đầu lẩn quẩn với những nghi vấn trong lòng.

Tại sao Ái Lặc Sa lại đưa cho cô thứ này? Và làm sao cô ta có được chúng?

Ngẫm lại thì mối quan hệ của bản thân trong giới cũng tính là khá rộng lớn, nhưng Triệu Lam khẳng định cô một chút cũng không dính líu đến người phụ nữ này chứ đừng nói đến là có xích mích hay thâm thù đại hận gì. Việc Thẩm Tư Đằng ngoại tình cô thậm chí còn chưa cho bố mẹ mình biết, bằng cách nào cô ta lại nắm được chuyện này?

Triệu Lam đưa tay đỡ trán, tựa người vào thành giường, vốn tưởng hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật bình thường, nào ngờ lại khiến tâm trạng cô ngổn ngang như vậy. Kỳ thực Triệu Lam đối với Cố Thanh Hàn tin tưởng có thừa, bởi nếu không thì cô đã chẳng để nàng có thời gian chuẩn bị rồi mới cho mình một lời giải thích. Nhưng cô biết về con người của nàng được bao nhiêu? Tất cả đều là tự cô quan sát rồi nhận định, không có lấy một cơ sở khách quan nào chứng minh điều đó hết.

Những hoài nghi mà Triệu Lam đã nỗ lực cất giấu giờ đây lại dấy lên âm ỉ, không cách nào xua chúng đi được. Cô chồm người dậy với tay lấy điện thoại, truy cập vào khung wechat với Cố Thanh Hàn định hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nhận ra không biết nên mở lời bằng cách nào.

Điện thoại bỗng "ting" một tiếng, tiếp theo đó là dòng tin nhắn từ phía nàng hiện lên, "Chị đã ngủ chưa vậy?"

Triệu Lam liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ, liền gõ xuống hai chữ, "Vẫn chưa"

Đối phương lại nhắn tiếp, "Chị đang ở trong phòng đúng không?"

"Ừ, bên ngoài mưa rất lớn, không đi đâu được"

Bên kia đột nhiên dừng lại trong khoảng vài phút, Triệu Lam vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, một hồi sau Cố Thanh Hàn mới đáp, "Vậy chị ra mở cửa phòng đi" rồi gửi thêm nhãn dán mèo con đang nháy mắt.

Triệu Lam vô thức nhếch miệng cười, lắc đầu. Cô nàng này thật là, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trêu đùa trẻ con như vậy. Nhìn bên ngoài trông nàng cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành chứ đâu đến nỗi, không ngờ đầu óc thỉnh thoảng cũng biết nhảy số đến mấy thứ này.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Triệu Lam vẫn làm như lời Cố Thanh Hàn nói. Cô đứng lên đi ra phía cửa, theo thói quen bật camera quan sát trước bên ngoài, màn hình lập tức hiện lên thân ảnh quen thuộc đang đứng ngay đấy. Triệu Lam còn tưởng bản thân nhìn nhầm, lấy tay dụi mắt một cái, đến khi người kia giống như cảm nhận được cô đến gần, nói vọng vào "Là tôi đây" thì Triệu Lam mới hoàn hồn mở chốt cửa.

Cố Thanh Hàn một thân ướt như chuột lội đứng ngoài hành lang, hai tay đều đang xách túi đồ lỉnh kỉnh, dáng vẻ hệt như vừa mới quay lại liền hấp tấp chạy đến chỗ này, ngay cả vali cũng chưa kịp mang cất.

Triệu Lam ngạc nhiên hỏi: "Không phải cô nói sẽ về Bắc Kinh hai ngày sao?"

"Ừ, nhưng có việc quan trọng nên tôi đã quay lại", Cố Thanh Hàn vừa nói vừa thở hổn hển.

"Chuyện quan trọng?"

Triệu Lam nhìn một lượt khắp người nàng, nước mưa trên người nhỏ từng giọt xuống hành lang, mái tóc bồng bềnh ngày thường cũng bị dội cho ướt nhẹp, trông Cố Thanh Hàn lúc này không khác gì miếng bọt biển cả. Vốn dĩ tối qua cô dự định sẽ cho nàng biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng khi nghe Cố Thanh Hàn nói nàng muốn về nhà thăm người thân thì đã quyết định im lặng. Nào ngờ vừa nãy khi thấy nàng đăng những tấm ảnh vui vẻ cùng người khác trong lòng Triệu Lam lại dâng lên một loại cảm giác khá khó chịu. Nói thẳng ra là ghen tị đi. Trước giờ ngoại trừ Nghiên Vy ra thì cô hầu như không có mối quan hệ nào gần gũi mà giữ vững được lâu đến như vậy. Triệu Lam từng nghĩ mình thuộc tuýp người sống nội tâm và đã quen thuộc với việc đơn độc một mình, vậy nhưng từ lúc quen biết cô gái này, cảm xúc của cô gần như đã bị xáo trộn, cô đã quen với việc có nàng quanh quẩn bên cạnh mình.

Thậm chí khi nghe Cố Thanh Hàn nói nàng quay về đây đột ngột vì có chuyện quan trọng, cô lại sinh ra cảm giác tự luyến rằng chuyện quan trọng đó liên quan đến mình, rồi lại bị chính suy nghĩ đó làm cho ngại ngùng.

Tất nhiên, còn lâu Triệu ảnh hậu mới đem lời thầm kín này nói ra bên ngoài.

Thấy nàng cứ trơ mắt nhìn mình mà không nói chuyện, cô không khỏi cảm thấy chột dạ. Sợ bị nàng phát hiện, Triệu Lam theo bản năng muốn đem tâm tư che giấu, liền giả vờ ho khan một tiếng, nhướn mày, "Chuyện gì?"

Mặc cho Triệu Lam cố đè nén dáng vẻ xấu hổ của mình, Cố Thanh Hàn sớm đã đem mọi cử chỉ của cô thu vào tầm mắt, cảm thấy người phụ nữ này cũng không đến nỗi nhàm chán như nàng tưởng. Không nghĩ tới Triệu ảnh hậu cũng có lúc bộc lộ biểu cảm lúng túng như thế này, nàng ngược lại rất thưởng thức dáng vẻ đó.

Trông cũng rất đáng yêu ấy chứ.

"Sao cô không nói chuyện?"

Sự kiên nhẫn của Triệu Lam gần như bị mài mòn, cô không thích người khác cứ tỏ vẻ thần bí khi nói chuyện với mình như vậy, nhất là trong tình huống bản thân đang khó coi thế này.

"Chị không định mời tôi vào phòng sao?"

"Hả?"

Triệu Lam chớp mắt nhìn Cố Thanh Hàn, cảm nhận rõ nàng không phải đang nói giỡn, liền đứng nép qua một bên chừa một khoảng để Cố Thanh Hàn đi vào, sau đó đóng cửa.

"Cô làm sao để ướt hết cả người như vậy?"

Triệu Lam ném một cái khăn lên đầu Cố Thanh Hàn, nhớ đến trước đây cũng từng thấy bộ dạng toàn thân ướt sũng này của nàng, không lẽ nàng thật sự thích dầm mưa đến thế sao?

Cố Thanh Hàn dùng khăn lông lau bớt nước trên tóc, nửa thật nửa đùa nói: "Tôi thành ra thế này đều là vì chị đấy"

"Vì tôi sao?"

"Đúng vậy"

Nàng cười gật đầu rồi chắp tay sau lưng đi đến gần người cô, Triệu Lam mơ hồ thấy được từ đôi mắt đen láy kia phản chiếu lại dáng vẻ mong chờ của mình.

"Chúc mừng sinh nhật"

Thanh âm mềm mại lập tức truyền qua màng nhĩ, Triệu Lam trong phút chốc chỉ biết ngây người nhìn nàng. Cảm giác thiếu vắng suốt một buổi chiều cứ như thế đã được lấp đầy. Cô không hiểu vì sao bản thân lại mong muốn được đón sinh nhật cùng nàng đến như vậy, nhưng ngay lúc này phiền muộn trong lòng cô gần như tiêu tan bớt. Thì ra nàng vẫn còn nhớ đến mình. Nàng thật sự đã vì mình mà quay trở lại.

Khỏi phải nói hiện tại tâm trí Triệu Lam rạo rực đến mức nào, dù vậy cô vẫn nỗ lực không thể hiện nó ra bên ngoài, phải giữ giá một chút.

Cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh trước mặt Cố Thanh Hàn, đẩy vai nàng đi về phía phòng tắm, "Cô...tắm trước rồi tính"

"?"

Cố Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Triệu Lam đã xả vòi nước nóng, sau đó nhanh tay đóng cửa lại, quyết không để nàng nhìn ra gương mặt của mình hơi chút ửng đỏ.

Cô đột nhiên phản ứng kỳ lạ như vậy, Cố Thanh Hàn không thể không chú tâm đến, nhưng trước mắt có lẽ nàng cũng nên tắm rửa lại đã, nước mưa dính với mồ hôi lại bẩn thật sự rất khó chịu.

"Chị giúp tôi mở vali lấy một bộ đồ ngủ với"

Triệu Lam ở bên ngoài nghe thấy liền có chút chần chừ, "Như vậy được không?"

"Ai nha, cứ tự nhiên đi, tôi chả có gì để chị thó đi cả"

"..."

Ước chừng khoảng nửa tiếng sau Cố Thanh Hàn mới bước ra khỏi phòng tắm, Triệu Lam đã cầm sẵn máy sấy trên tay, rất tự nhiên đi đến bên giường thổi tóc cho nàng.

"Bình thường cô vẫn luôn tắm lâu như vậy sao?"

"Không hẳn, chỉ là hôm nay ngồi trên tàu suốt một quãng đường dài, lại còn dầm mưa nữa, nên tôi mới kỳ cọ kỹ một chút", dừng một đoạn, nàng lại như nói đùa, "Tránh làm bẩn phòng chị"

"Tôi chê bẩn thì đã không cho cô vào phòng rồi"

Triệu Lam có cảm giác như trong mắt Cố Thanh Hàn cô là người bị bệnh khiết phích vậy. Mặc dù cô cũng thích xung quanh mình gọn gàng, sạch sẽ nhưng cũng không đến mức thái quá, ít nhất thì khi ở cạnh nàng cô càng không mấy để tâm đến những thứ này.

Ngón tay thon dài đan xen vào những sợi tóc mềm mại có chút ngứa ngáy, Triệu Lam vuốt nhẹ để chúng vào nếp trở lại, cảm thấy mái tóc tốt thế này không đi đóng quảng cáo đúng là uổng phí.

"Cô quay lại đây bằng tàu cao tốc sao?"

"Ừ, do đột ngột quá nên không thể mua vé máy bay kịp, tôi chỉ có thể đi tàu ở chuyến cuối thôi"

Sự ôn nhu từ ngón tay của Triệu Lam khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy cực kỳ thoải mái, suýt chút nữa còn ngủ gật tại chỗ. Chả bù cho Cố Tiểu Mạc ở nhà, mỗi lần nhờ con bé sấy tóc hộ là y như rằng trâu bò kéo cày, ngư dân kéo lưới, không biết bao nhiêu chiến sĩ đã rơi rụng dưới bàn tay tiểu ác ma đó rồi.

"Được rồi, tôi có cái này đưa cho chị"

"Cái gì?"

Cố Thanh Hàn xoay người lấy cái túi đặt cạnh vali mở ra, bên trong là một hộp bánh kem nhỏ trông cực kỳ bắt mắt.

"Tôi mua nó ở tiệm bánh cạnh khách sạn đấy, cũng trễ rồi nên chỉ còn lại vài cái nhỏ này thôi, may là họ chưa đóng cửa, hi vọng chị sẽ thích"

Triệu Lam nhìn cái bánh rồi lại nhìn Cố Thanh Hàn, chẳng trách lúc vừa mở của đã thấy nàng dùng áo khoác cố che chắn chiếc túi này, hóa ra là sợ nước mưa làm ướt hộp bánh bên trong. Nàng thà rằng cả người bị ướt chứ không để ảnh hưởng đến món quà nàng muốn tặng cho mình.

Cố Thanh Hàn đưa cái nĩa cho Triệu Lam, "Chị mau ăn thử một miếng đi"

Trông chiếc bánh xinh đẹp như vậy, nếu để lâu không bị hư thì cô cũng không nỡ phá hỏng nó. Lại nói Triệu Lam cũng không mấy mặn mà với bánh kem, nhưng dù sao nàng đã cất công mua nó cho mình, hình thức bên ngoài tốt như vậy hẳn hương vị bên trong cũng không tệ đi.

"Thế nào?"

Cố Thanh Hàn giống như đặt trọn niềm tin vào món quà này, nàng kỳ vọng còn hơn những món ăn do chính tay mình nấu nữa.

"Rất tuyệt", Triệu Lam vui vẻ nói. Phần bánh gato mềm mại cùng vị ngọt ngào, mịn mượt, mát lạnh của lớp kem phủ bên trên giống hệt với cảm giác do người mua nó mang lại. Cô chưa từng nghĩ mình hứng thú với món ăn này đến như vậy.

"Tôi rất thích"

Vừa nghe đến đây Cố Thanh Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng không phải là tốn công vô ích.

"Chị thích là được rồi"

Tâm trạng Triệu Lam lúc này đích thực là rất vui vẻ, cả ngày cuối cùng cũng có cảm giác là đang đón sinh nhật. Cô cắn thêm vài miếng bánh, chống cằm nhìn biểu cảm đơn thuần của nàng, thâm ý nói: "Nhưng đây không được tính là một món quà"

"Sao cơ?"

Cố Thanh Hàn ban đầu là ngờ nghệch nhưng lập tức cũng liền hiểu ra, nàng ngượng ngùng gãi đầu, "Tôi xin lỗi, chị đã giúp tôi rất nhiều, vậy mà tôi lại không thể tặng cho chị một món quà đàng hoàng, do tôi...không có tiền, cũng không có chuẩn bị trước thật chu đáo, nên mới chỉ có một cái tạm bợ như vậy..."

Triệu Lam nâng giọng, "Cho nên?"

"Tôi hứa, sau này sẽ mua một món quà thật lớn, thật giá trị để bù lại, được không?"

Cô hơi ngơ ra nhìn nàng, sau đó bật cười, "Cô nghĩ rằng tôi thật sự để tâm đến giá cả của một món quà sao? Nếu là vậy thì sẽ không có món nào mà tôi không tự mua được cả, cần gì trông chờ vào người khác mang đến tặng?"

"Vậy sao?", Cố Thanh Hàn cười trừ, "Do tôi thấy hình ảnh tiếp ứng của fan chị quá hùng hậu nên mới nghĩ như vậy"

"Những món đồ đắt tiền của họ tôi đều không nhận, vì tôi biết để mua được chúng cũng không dễ dàng gì"

"Chị nói rất đúng"

"Vậy nên bây giờ cô có muốn dùng thứ khác để bù lại cho tôi không?"

"Hả???"

Không phải chị mới nói...

Phụ nữ thật khó hiểu!!!

"Chị khó chiều thật đó", Cố Thanh Hàn phụng phịu, nàng đúng là đụng phải thứ dữ rồi.

"Chị cứ nói thẳng luôn đi, chị muốn tôi làm gì cho chị? Xem thử tôi có khả năng đó không"

"Để tôi ra điều kiện à?", Triệu Lam hơi ngẩng đầu vuốt cằm, dáng vẻ như đang nghiêm túc suy xét, lát sau mới chốt hạ, "Một nụ hôn?"

Cố Thanh Hàn kinh ngạc nhìn cô, nàng còn tưởng người này đang nói đùa.

Phản ứng này khiến Triệu Lam rất hài lòng, biết ngay là cô gái này sẽ tin đây là lời thật lòng mà, đã bị mình dụ biết bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn không rút được tí kinh nghiệm gì.

"Thế nào? Cũng không quá đáng đấy chứ? Cô làm được mà"

Cố Thanh Hàn do dự nhìn Triệu Lam, hoàn toàn bị cô đưa vào thế bí.

Triệu ảnh hậu cứ như vậy mà vui vẻ trong cảm giác bắt nạt và làm khó được nàng, nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ tới là, Cố Thanh Hàn đột nhiên sấn tới kéo gần khoảng cách của hai người, ghé sát vào mặt cô như chuẩn bị hôn lên. Triệu Lam theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cô không có ý định đẩy nàng ra, ngược lại tim đập nhanh giống như sẵn sàng đón chờ nụ hôn này.

Tuy nhiên, đôi môi lúc này lại cực kỳ trống trải.

Cảm nhận được đầu ngón tay nàng sượt nhẹ qua chân tóc, Cố Thanh Hàn vốn có thói quen để móng tay dài, vì vậy dù chỉ mới thoáng qua nhưng cảm giác này lại vô cùng rõ rệt, nàng đang vén những sợi tóc lõa xõa của cô lên, tiếp đến là cảm giác có một thứ mềm mại, mát lạnh chạm vào trên trán.

Triệu Lam lập tức bừng tỉnh, trước mắt cô là chiếc cổ trắng nõn, thon dài của Cố Thanh Hàn đang rất gần với mặt mình, gần đến nỗi ngửi thấy được mùi hương sữa tắm phảng phất nơi chóp mũi. Nàng vừa rồi rõ ràng đã dùng sữa tắm của cô, như thế nào Triệu Lam lại cảm thấy có chút khác? Nó không giống với khi cô tự ngửi trên tay mình.

Cố Thanh Hàn hôn xong liền lui ra, kéo nhẹ khóe miệng, "Triệu ảnh hậu của tôi ơi, như vậy chị đã hài lòng rồi chứ?"