Từ Chối Anh Rồi Lại Yêu Anh

Chương 5: Tóm được con mèo ở quán bar



"Đi bar chơi không?"

"Không đi."

Vậy là Hạ Tuấn Ninh đi bar một mình. Ngày mai không có tiết nên hắn muốn chơi thâu đêm suốt sáng cơ.

Tiếng nhạc xập xình ồn ã, những ánh đèn đủ màu sắc lướt qua làm gương mặt Hạ Tuấn Ninh lúc sáng lúc tối, góp phần tô điểm thêm cho bầu không khí bí ẩn xung quanh hắn. Hắn ngồi ở bàn trong góc nhưng vẫn thu hút không ít người muốn tới làm quen.


Quán bar không thiếu nhất chính là vô số các thể loại người, bắt chuyện với Hạ Tuấn Ninh cũng có đủ cả nam lẫn nữ. Vẻ đẹp phi giới tính của Hạ Tuấn Ninh chính là một trong những điểm mà hắn vô cùng thích ở bản thân mình, bởi vì như là được nặn lên để đi kèm với nhan sắc đó, hắn lưỡng tính. Chính vì thế nên Hạ Tuấn Ninh không quan trọng đối phương là nam hay nữ, chỉ cần thấy hợp với hắn là được.

"Anh đẹp trai không ra nhảy sao~?" Một nhóm các cô gái kéo tới tới ngồi bên cạnh hắn, cất giọng ngọt như mía lùi đã có chút khàn đi vì rượu, bàn tay cũng không an phận mà chạm nhẹ lên đầu ngón tay thanh mảnh của Hạ Tuấn Ninh.

"Đi chứ." Hạ Tuấn Ninh nhấp một ngụm rượu rồi cười tà, chậm rãi đứng dậy đi ra phía sàn nhảy đông đúc cùng sự bao vây của các cô gái đó.

Thật ra hắn thích những nơi náo nhiệt nhưng lại không thích sang nhà người khác, vậy nên Lục Bất Phàm mới chưa gặp Hạ Tuấn Ninh bao giờ. Hắn, Vương Tuấn và Lục Minh chính là bộ ba nổi đình nổi đám của khoa năm đó.

Nói đúng hơn, Hạ Tuấn Ninh là nổi ké, rất ít người biết được vẻ đẹp thật sự của hắn. Từ cấp hai, ngay khi nhận ra bản thân mình có ngoại hình ưa nhìn, hắn cảm thấy việc được chú ý quá phiền phức nên mới đổi thành bộ dạng không có gì nổi bật như hiện tại.

Khác với Vương Tuấn và Lục Minh luôn được con gái bao quanh, một người duy trì bộ dáng mặc kệ còn một người thân thiện tiếp đón, Hạ Tuấn Ninh chỉ để lộ con người thật của hắn ở những nơi phức tạp như thế này.

Hạ Tuấn Ninh lắc người theo điệu nhạc, sự lả lơi trong ánh mắt càng khiến hắn trông quyến rũ chết người hơn. Có khá nhiều người đã chú ý đến Hạ Tuấn Ninh, nhưng hắn vẫn làm như không biết những cái nhìn nóng bỏng đấy.


Khi tầm mắt hắn lơ đãng nhìn một nơi nào đó, tự nhiên lại thấy hai bóng người trông quen quen.

"Ồ~? Hai học sinh ngoan của mình sao lại ở đây thế này?"

___

"Chán quá đi mất!"

Lục Bất Phàm hút một hớp nước ngọt, ngồi duỗi thẳng chân trên ghế sô pha. Tiếng nhạc EDM kích thích đến đâu cũng không thể khiến lòng cậu bớt chán nản cho những xui xẻo của mình.

Chu Triều Dương ngồi bên cạnh uống cạn lon Sprote, cợt nhả cười với Lục Bất Phàm: "Sao thế, đến tận đây rồi mà vẫn chán vậy à? Mày có thù với thầy Tuấn đấy chắc!"

"Mày không hiểu được đâu..."

Lục Bất Phàm sao dám kể là cậu đã "vinh hạnh" được người thầy đáng kính ấy tỏ tình một năm trước cơ chứ. Mà càng giấu lại càng bức bối, không xả ra được với ai nên tâm tư uất hận bị dồn nén ép cho cậu thêm cáu gắt hơn.

Chu Triều Dương nhìn Lục Bất Phàm mất hết sức sống, trong lòng vô cùng thắc mắc là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai thầy trò bọn họ. Nhìn vào thái độ của Lục Bất Phàm thì có vẻ như là chuyện lớn lắm, nhưng Chu Triều Dương có đoán cỡ nào cũng thấy chẳng hợp lý gì.

Là thế nào được nhỉ? Hay là vấn đề tình yêu? Hai người vô tình thích cùng một người?

Muốn khui ra quá đi mất! Tò mò vãi!

Tuy vậy, Lục Bất Phàm khi tỉnh táo thì kín tiếng vô cùng, rất khó để khai thác được chuyện gì từ cậu ta. Chu Triều Dương muốn chuốc cho cậu say, nhưng khi hai người bọn họ uống lần đầu ở đây vào ngày thi đại học xong, Lục Bất Phàm không bao giờ đụng đến bia rượu nữa. Bởi vì lần đó cậu ta đã làm ra vài hành động vô cùng... khó đỡ...

Chỉ đành trông đợi vào tương lai không xa vậy.

Ngồi được một lúc, lượng nước Lục Bất Phàm nạp vào người đã kích thích bàng quang của cậu. Cậu đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, không chú ý rằng ở cách bàn cậu không xa, có ba gã đàn ông đang chăm chú quan sát từng chuyển động của cậu rồi chụm đầu vào nhau thảo luận gì đó.

Cửa sau của nhà vệ sinh thông ra ngoài đường luồng nhỏ bên cạnh quán bar, Lục Bất Phàm giải quyết xong thì ra đó đứng một chút, vừa mới quay đầu lại đã thấy ba gã đàn ông đó đứng chắn trước mặt cậu.

"Xin lỗi, cho tôi qua." Cậu lách người qua một bên, nhưng một trong ba gã không biết là vô tình hay cố ý, lại bước sang chặn đường cậu lại.

Lục Bất Phàm biết chuyện không đơn giản, đứng lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhíu mày nói: "Mấy người muốn gì?"



"Muốn mời em đi chơi có được không?" Giọng nói dâm dục ghê tởm của tên ở giữa làm cậu buồn nôn lùi lại một bước, ánh mắt không hề kiêng kị mà ghét bỏ nhìn hắn.

"Không."

"Ố ồ, lạnh lùng quá vậy? Đi chơi với bọn anh một chút thôi mà~!" Một tên vươn tay ra muốn tóm lấy cậu, lại bị Lục Bất Phàm đá mạnh vào phần thân dưới, đau đớn gầm lên một tiếng.

Hai gã còn lại thấy vậy thì như nổi cơn điên, giận dữ gào lên với cậu: "Cái thằng điên này, rượu mời không thích thích rượu phạt phải không!? Hôm nay bọn ông không tóm được mày thì thôi chứ!"

Lục Bất Phàm biết mình không đánh lại bọn họ nên tính đánh bài chuồn ra khỏi đường luồng đó, ai dè một tên to con đã kịp giữ lấy cổ áo cậu, ném mạnh cậu lên nền đất. Lục Bất Phàm đang loay hoay đứng lên thì đã bị đẩy một cái ngã xuống lại.

"Má, thằng oắt con!" Tên bị cậu đạp một cái không thương tiếc bước lên, nghiến chặt lấy cằm cậu như muốn bẻ gãy nó làm cậu có chút đau, "Mày chết chắc rồi! Anh em, dẫn nó đi!"

"Buông tao ra, mấy thằng chó này!" Lục Bất Phàm giãy giụa kịch liệt, nhanh chóng đảo mắt xem xung quanh có gì làm vũ khí được không.


"Để xem mày còn mạnh miệng được bao lâu... Giữ giọng cho trò hay lát nữa đi thằng nhóc!"

Giờ khắc này Lục Bất Phàm mới thấy hối hận tại sao hồi bé lại không học vài ngón võ. Má, làm sao bây giờ!?

"Cứu tôi với!" Cậu hết cách, tuyệt vọng gào toáng lên, mẹ nó, thà bị đánh chết chứ cậu không muốn bị... bị... Hu hu hu!!!

"Tao thích giọng mà... Ê, có chuyện gì vậy!" Tên đang lôi Lục Bất Phàm đi nhếch mép nhìn cậu, ngay sau đó, hai gã đi phía trước đột ngột dừng lại làm hắn bị va đập, khó chịu hỏi.

"Có người chặn đường chúng ta..."

Bốp!

Một tên chưa nói xong đã ngã lăn đùng ra đất, hai tên còn lại nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trố mắt nhìn đồng bọn nằm thẳng cẳng như cái bị thịt. Cái quỷ gì vậy!?

Lục Bất Phàm cũng không tải kịp là đang có chuyện gì, chỉ thấy tự nhiên có một tên nằm sải ra dưới chân mình. Cậu quay lại nhìn, chỉ thấy một người đang đứng ngược sáng, cất giọng lạnh lùng.

"Thả cậu ấy ra."

"Mẹ cái thằng này, mày là ai..."

Bốp!

Lại thêm một tên nữa ngỏm không kịp ngáp. Cả Lục Bất Phàm và cái tên đang kéo cổ cậu đều không kịp nhìn thấy là anh đã ra tay như thế nào, chỉ biết rằng với hai đòn đơn giản, người đàn ông đó đã dễ dàng hạ gục hai tên to cao kia.

"Tao nhắc lại, thả cậu ấy ra." Anh bẻ tay răng rắc, lạnh lẽo lặp lại lần nữa.

Tên đang giữ cậu không nén được mà run rẩy, tự giác buông Lục Bất Phàm ra. Cậu bỗng dưng được cứu, theo bản năng chạy về phía anh hùng của mình, nhưng khi tầm mắt chạm đến nét mặt lạnh như băng ấy, trái tim trong chốc lát tưởng như ngừng đập.

"Vương Tuấn, sao lại là..." Anh?

"Là tôi thì sao? Em muốn là ai đến cứu em?"

"Sao... sao anh lại ở đây?" Giảng viên nghiêm túc như anh mà cũng đến bar chơi nữa hả?

Vương Tuấn không thèm trả lời cậu, kéo tay Lục Bất Phàm rời đi. Cậu vốn không muốn đi theo anh, nhưng nghĩ lại ba tên đằng sau, rất ngoan ngoãn im lặng. Dù sao cái mạng này vẫn là quan trọng nhất mà.

"Mẹ nó, thằng chó này..." Tên còn lại sau khi tỉnh hồn, rút từ trong túi ra một con dao lao thẳng về phía hai người họ.

Lục Bất Phàm chỉ kịp la lên một tiếng đã được Vương Tuấn phản ứng cực kỳ nhanh kéo ra sau lưng, anh thẳng chân biểu diễn vài đường võ vô cùng đẹp mặt, bị thịt đó cứ vậy mà cồng kềnh ngã xuống.

Quao, ngầu quá đi!

Lục Bất Phàm đứng bên cạnh thiếu chút nữa đã vỗ tay cho anh, hai mắt sáng quắc như đang xem phim hành động không bằng.



"Đi thôi." Vương Tuấn lại một lần nữa kéo Lục Bất Phàm bỏ đi.

Anh dẫn cậu đến cửa hàng tiện lợi gần đó, nhấn cậu ngồi xuống ghế ngoài sân rồi sang hiệu thuốc bên cạnh mua đồ. Nói thật thì Lục Bất Phàm rất muốn bỏ chạy, nhưng khí thế của anh quá lớn làm tính hèn của cậu nổi lên ngang.

Cứu người xong rồi thì thôi, gì mà mặt mũi cứ hằm hằm vậy chớ?

Một lát sau Vương Tuấn trở ra với một túi đồ nhỏ trên tay, anh vào cửa hàng tiện lợi lượn thêm một vòng nữa rồi mới tới chỗ Lục Bất Phàm.

"Đưa tay đây."

"Tôi không sao..." Lục Bất Phàm nuốt lại câu từ chối khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Vương Tuấn, rất nghe lời mà đưa tay mình ra.

Sợ quá đi thôi...

Do ban nãy bị ngã xuống đất, lại còn đập người vào tường nên cả khuỷu tay và lòng bàn tay cậu đều trầy xước. Vương Tuấn nhíu mày nhìn mấy vết thương rớm máu, tức giận tặc lưỡi.

"Là ai cho em đến quán bar?" Anh vừa xử lý vết thương cho cậu vừa lạnh giọng hỏi.

"Tôi cần ai cho phép chứ, tôi đủ tuổi thành niên rồi!"


Vương Tuấn ngẩng đầu lườm cậu, Lục Bất Phàm tự giác thành thật.

"Bar này của nhà Chu Triều Dương mở, tụi tôi tới chơi..."

"Lần sau không được đến nữa." Có trời mới biết lúc nghe Hạ Tuấn Ninh nói Lục Bất Phàm đang ở đây, Vương Tuấn đã lo lắng đảo điên trời đất đến mức nào. Anh bỏ hết công việc chạy vội đi tìm cậu, không ngờ vừa đến nơi đã nghe tiếng cậu kêu cứu trong con hẻm nhỏ, trông thấy cảnh cậu bị ba tên đàn ông bắt nạt.

Nếu lúc đó anh không đến kịp...

Vương Tuấn càng nghĩ càng giận, xấu tính tăng lực đạo trên tay ấn vào vết thương, lập tức khiến Lục Bất Phàm xoắn xuýt rên rỉ thành tiếng. Cậu chịu đau rất kém, đâu phải anh không biết đâu!

"Đau tôi!" Anh đang cứu người hay giết người đây hả!?

Anh không trả lời nhưng lực tay đã nhẹ đi trông thấy. Lục Bất Phàm nhìn lồng ngực anh phập phồng lên xuống, nét lo lắng còn in lại trên mặt thì tự nhiên vừa thấy cảm động lại vừa thấy ngượng ngùng.

Nói thật thì, cũng may là lúc đấy anh đã đến... Nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ ra sao nữa. Muốn nói tiếng cảm ơn nhưng lại không sao mở lời được.

"Vừa nãy bọn chúng có đánh em không?"

"Không, chỉ đẩy một cái thôi..." Cũng may, bị đánh nặng hơn chắc cậu nhập viện mất.

Sơ cứu cho cậu xong, Vương Tuấn cởi áo khoác đắp lên người Lục Bất Phàm. Đến lúc này cậu mới cảm thấy gió đêm rất lạnh, không nhịn được mà rùng mình, vô thức kéo cái áo sát vào người mình hơn một chút. Đến khi nhớ ra đó là đồ của Vương Tuấn thì mới ngại ngùng đưa trả lại anh.


"Anh mặc đi, nhìn quần áo anh còn mỏng hơn của tôi nữa."

Vương Tuấn lúc nãy làm gì kịp thay đồ, cả người có độc cái áo thun trắng đơn giản cùng quần short nam màu đen ống rộng, khoe ra bắp chân săn chắc khoẻ khoắn. Anh đẩy lại áo khoác cho cậu: "Em mặc đi, tôi đưa em về."

"Tôi không về đâu, còn Chu Triều Dương..."

Vương Tuấn: "Hửm?"

"Alo, tao có việc về gấp, lát mày về sau nha! So ri người anh em!"

Má, sao mình lại cứ thấy sợ cái ánh mắt sắc lạnh đó của anh ta cơ chứ!!?? Mình gia nhập "hội người hèn" từ khi nào vậy trời!!??

Lục Bất Phàm vò đầu bứt tai, cuối cùng đành khuất phục, nguẩy mông chạy theo anh.