Tư Cách Của Một Con Đĩ

Chương 33:Episode 33



Thứ hai tôi đi đón Hiếu ra viện, Khoa đi làm. Hai chị em về phòng trọ của chị Ngân rồi cùng chị Ngân tìm việc. Mấy ngày bận rộn chạy qua chạy lại hai bên tôi và Khoa cũng ít có thời gian bên nhau hơn mấy ngày nghỉ kia. Cũng may mọi thứ dần ổn lại, chị Ngân bắt đầu công việc mới ở một nhà hàng do cô Hiền giới thiệu, Hiếu thì hằng ngày ở nhà phụ nấu cơm và đưa hai cháu đi học. Thằng Việt biến mất từ hôm đó tới giờ, tôi biết có lẽ Khoa cũng đứng sau mới khiến nó chịu im như vậy. Cái loại đàn ông hèn hạ, càng nghĩ tôi càng thấy kinh tởm và khinh bỉ. Một buổi tối khi vừa từ nhà cô Hiền về tôi không thấy Khoa đâu. Dạo này Khoa công việc rất bận, nhiều khi tôi về ngủ rồi anh cũng mới về. Vừa tắm xong tôi bước ra ngoài chợt thấy Khoa từ đâu lao tới. Còn chưa kịp định thần anh đã cúi xuống hôn lên vai tôi rồi nói:

 
 
\- Duyên\!\!\! Anh nhớ anh quá\.

 
 
Hình như Khoa uống khá nhiều rượu, tôi thấy mùi rượu thơm phảng phất vào mũi. Tôi khẽ xoay người nhìn anh cười nói:

 
 
\- Sao vậy? Anh say rồi hả? Tự dưng lại nhớ em? Hôm nào cũng ngủ với nhau còn gì?

\- Thế lúc anh tỉnh không được nhớ à mà em lại nghĩ anh say?

\- Thì có bao giờ thấy anh sến thế này đâu\.

 
 
Khoa bật cười ôm lấy eo tôi đáp:

 
 
\- Nửa tháng nay em bận việc của em\, anh công việc cũng dồn dập cảm thấy ít có thời gian bên nhau quá\. Hôm nay đi tiếp khách cứ cảm thấy nhớ vợ da diết nên anh phải về sớm\, thế mà còn bị chê sến\.

\- Thì không sến\, đáng yêu\, được chưa?

\- Đến khen cũng miễn cưỡng thế à?

 
 
Cái tên này hôm nay lại thích bắt bẻ nhau, tôi hôn chụt lên môi anh rồi nói:

 
 
\- Này đã được chưa nào?

\- Chưa\. Anh từng dạy em hôn thế nào? Tưởng đầu óc em mưu mô\, tính toán lắm phải học nhanh chứ\.

\- Xì\. Em tính kế thì nhanh chứ mấy cái này em ngu lắm\. Anh có thể dạy em lại lần nữa không?

 
 
Khoa nghe xong khoé môi cong lên kéo sát tôi lại gần, ban đầu tưởng anh hôn thế nhưng không phải. Anh đưa tay chạm xuống tay tôi sau đó cầm bàn tay từ từ rút ra trong túi một chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. Tôi nhìn Khoa, lại nhìn xuống chiếc nhẫn còn chưa kịp lên tiếng Khoa đã nói:

 
 
\- Thích không?

 
 
Tôi nhìn chiếc nhẫn, mặt gắn một viên kim cương to, hai bên còn thêm vài hạt nhỏ lấp lánh. Thực sự mới nhìn vào đã thấy đẹp, càng nhìn kĩ càng thấy được sự tinh xảo của nó. Tôi không kìm được xúc động giọng hơi nghẹn đi:

 
 
\- Đẹp quá\. Nhưng có phải dịp gì đâu mà anh mua cho em? Nhẫn này đắt lắm phải không?

\- Có dịp gì mới được mua sao?

\- Không phải\.\.\. nhưng\.\.\.

\- Em có thích không? Còn chưa trả lời câu hỏi của anh kìa\.

\- Thích\.\.\. nhưng\.\.\.

\- Thích là được\! Không cần nhưng nhị gì cả\.

 
 
Tôi đứng dưới ánh đèn ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn sau đó hỏi lại:

 
 
\- Nhưng mà tự dưng anh bỏ một khoản tiền lớn ra để mua cái nhẫn này tặng em mà chẳng có lý do gì sao? Tự dưng sao anh lại mua cho em chứ?

\- Hôm nay đi ăn cơm với ông chủ tiệm kim cương\, thấy cái nhẫn này hợp với em nên mua thôi\.

\- Nhẫn này hợp với em ý hả? Ý anh là em xinh đẹp giống nó à?

\- Không\! Em không thấy cái viên kim cương to chà bá kia sao? Nó có giá trị tiền bạc nên hợp với người đam mê tiền như em\.

 
 
Sặc! Như kiểu Khoa một ngày mà không làm tôi tức nghẹn thì không chịu được. Tôi lừ mắt nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi:

 
 
\- Anh lúc nào cũng nghĩ em thèm tiền nhỉ? Em cũng có lúc nọ lúc kia chứ có phải lúc nào cũng thèm đâu?

\- Giận à? Anh trêu tí thôi mà\, cái đồ giận són\.

\- Xì\. Nhưng mà viên kim cương này to thật\, tặng rồi đừng đòi lại nhé\. Sau này nhỡ em sa cơ em bán đi\.

 
 
Khoa nghe xong trợn mắt nhìn tôi rít lên:

 
 
\- Em mà bán anh không tha cho em đâu\.

\- Anh không tha thì anh làm gì em?

\- Làm gì á? Còn định thách thức cơ à?

 
 
Nói xong Khoa bế thốc tôi ném lên giường, tôi bị anh cù vào người cười khanh khách liền nhướn người lên ôm chặt lấy anh. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên cúi xuống, đôi môi thơm mát chạm vào môi tôi. Cái vị ướt của đầu lưỡi vừa tiếp xúc với nhau đã khiến toàn thân tôi run run. Khoa hình như cảm nhận được, tay anh bắt đầu cởi chiếc váy tôi đang mặc rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống bầu ngực. Tôi bị kích thích, đôi môi vẫn quấn lấy môi anh càng lúc càng sâu. Khi trên người tôi và Khoa không còn một mảnh vải che thân anh mới từ từ thả nhẹ môi tôi ra rồi lướt trên xương quai xanh, trên cổ, và cuối cùng dừng lại ở bầu ngực đang phập phồng. Anh ngậm chặt lấy, mút nhẹ, một tay bắt đầu chạm xuống phần dưới đang ướt át để khám phá. Tay anh thon dài, đầu ngón tay như đang chơi những phím đàn dưới đó rồi càng lúc càng đi sâu. Đến khi chạm vào nơi nhạy cảm nhất anh cũng cứ thế mà kích thích không thôi. Tôi gần như không chịu được cắn nhẹ lấy vai anh mà rên rỉ. Anh càng thích thú, đôi tay cũng nhanh hơn, đến khi tôi cong người lên bấu chặt lên thân hình lực lưỡng anh mới dứt khoát đẩy mạnh thân dưới của mình vào. Giây phút ấy tôi bỗng thấy tất cả như dừng lại chỉ có tôi và anh đang hoà làm một. Mọi cảm xúc yêu thương chưa từng nói ra bị dồn nén bỗng nhiên mãnh liệt vô cùng. Từng nhịp nhấp nhô của Khoa khiến tôi đê mê đến mức không còn biết đâu là thực đâu là hư. Đến khi xong việc Khoa mới dừng lại rồi rút bao vào nhà tắm để vệ sinh. Tôi nhìn anh, đây là lần đầu anh làm tình nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi đến vậy, khi nãy nhập cuộc anh còn chủ động dùng bao vì tôi mới chỉ sẩy thai có một tháng. Hoá ra khi con người ta ghét nhau thì hành hạ bao nhiêu cũng chẳng đủ, khi con người ta yêu nhau thì dịu dàng, nghĩ cho người kia bao nhiêu cũng chẳng thừa. Tôi không biết Khoa đã yêu tôi hay chưa? Đã sâu đậm hay mới chớm nở, nhưng tôi dần nhận ra... thứ tình cảm của tôi và anh không đơn giản là người dưng, không còn là thích mà nó đã cao hơn hẳn một bậc. Đêm ấy lại là một đêm tôi ngủ ngon trong vòng tay anh.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã nghe bên dưới có tiếng lao xao. Hôm nay chủ nhật nên cả Khoa và bố chồng tôi đều ở nhà. Tôi vội đánh răng xong rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Vừa đến phòng khách tôi chợt giật mình khi mẹ chồng tôi đang ngồi đó, bên cạnh là một chiếc valy. Bà nhìn thấy tôi cười nói:

 
 
\- Duyên đấy à con? Ăn sáng chưa?

\- Dạ\, con chưa\, mẹ vừa về ạ?

\- Ừ mẹ vừa về đến nơi\. Cả nhà mình ra ngoài ăn sáng đi\.

 
 
Lúc này bố chồng tôi cũng ở trong phòng bước ra ngồi lặng lẽ xuống ghế. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền hỏi:

 
 
\- Sao dạo này trông ông hốc hác thế? Con gái rượu không đến chăm sóc cho à?

\- Bà\!\!\! Bà thích cà khịa lắm à\.

\- Tôi cà khịa gì đâu? Đang hỏi thăm ông thôi mà\.

\- Sao tôi tưởng bà không về nữa mà?

\- Tôi có nói tôi đi sẽ không về sao? Nhà này nhà của tôi việc quái gì tôi lại không về chứ? Lâu lâu đi ăn mừng chút thôi\, nhà là phải về\, còn con trai con dâu ở đây\. Chồng thì có thể không quan tâm nhưng con thì không thể\. Đi thôi hai đứa\, mấy ngày đi nước ngoài thèm bún chả Hà Nội ghê cơ\. Ba mẹ con ra Hàng Mành ăn cho sướng cái mồm\.

 
 
Bố chồng tôi định lên tiếng bà đã quay sang nói:

 
 
\- Tí nữa chị Trung sang nấu ăn cho ông\. Tôi thấy ông còn mệt lắm\, ở nhà nghỉ ngơi đi\.

 
 
Nói xong mẹ chồng tôi đã kéo tôi với Khoa ra xe. Tôi nhìn bố chồng có chút ngại nhưng ông cũng không để tâm mà nằm vật ra ghế sofa. Trên đường đi Khoa nhìn mẹ chồng tôi rồi hỏi:

 
 
\- Mẹ\, lần này mẹ về thật à?

\- Ừ\. Về chứ\. Ông ta không chịu kí đơn ly hôn\, với lại mẹ nghĩ kĩ rồi\, nếu giờ mà mẹ đi thì chỉ có thiệt thôi\, nhà cửa được chia đôi nhưng cổ phần công ty thì không mà như vậy mẹ cần quái gì\. Dù sao hơn nửa đời người mẹ cũng chịu đựng được rồi\, giờ sống như hai người lạ với nhau cũng được\. Đợi khi nào ông ta chuyển hết cổ phần sang cho con thì tính tiếp\. Mà già cả rồi\, giờ ly hôn cũng chẳng để làm gì thiên hạ được thể lại cười\, sống chung một nhà mà không liên quan có khi lại hay\.

\- Bố dạo này cứ về là nằm bẹp trong nhà\, tối nào cũng uống rượu\.

\- Mày kể với mẹ chuyện này làm gì? Ông ta hôm nào chẳng than thở gửi tin nhắn vào facebook cho mẹ\. Mà thôi\, nuôi con Dương bao nhiêu năm cũng coi như cái báo ứng ông ta phải chịu rồi\, đó mới là cái giá lớn nhất ông ta phải trả\. Cũng may bao nhiêu năm mẹ cật lực làm cũng có một số tiền kha khá trong tài khoản\, giờ già rồi cũng đếch cần phụ thuộc\, qua Tết mẹ lại đi sang Thuỵ Điển một chuyến\.

 
 
Tôi nhìn mẹ chồng tôi, tuy rằng cảm giác bà vẫn tươi cười nhưng trong đáy mắt lại có chút buồn buồn. Ăn sáng xong mẹ chồng tôi dẫn tôi đi mua quần áo rồi mới về nhà. Đến trưa cả nhà lại cùng nhau quây quần, tuy rằng bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu gì, nhưng ít nhất gia đình đầy đủ thế này tôi cũng có cảm giác bớt ảm đạm hơn rất nhiều. Con Dương tôi cũng không biết nó giờ ra sao nhưng tôi đoán chắc một đứa con gái đang sống trong nhung lụa, tháng nào cũng mua cả trăm triệu đồ hiệu giờ mất sạch thì chắc sốc lắm. Cứ nghĩ đến đứa con đã mất của tôi tôi lại thấy căm hận vô cùng. Nó thế nào cũng được, nhưng tàn nhẫn giết một sinh mệnh chưa chào đời thì quá ác độc.