Tứ Bề Thọ Địch

Chương 47



Để Luật Dương vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ mơ hồ hồ, mãi cho tới khi hắn nghe thấy giọng nói của Tần Sở Ca, hắn giãy dụa muốn chính mình tỉnh táo một chút, muốn mở mí mắt đang mê man kia ra, hoặc là chuyển động ngón tay, nhưng lúc này hắn chỉ thể lắng nghe.

Tô Dạ Kiều chuyển chiếc ghế qua cho Tần Sở Ca, Tần Sở Ca liền tới ngồi trước giường bệnh của Để Luật Dương. Trong phút chốc lại tựa như chẳng có lời nào để nói, bởi vì Để Luật Dương vẫn còn đang mê man.

“ Dạ Kiều … Ngươi có thể trước tiên … ” Tần Sở Ca xấu hổ ngẩng đầu nói. Tô Dạ Kiều thực săn sóc gật đầu, “ Ta ở bên ngoài đợi ngươi. ”

Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tần Sở Ca tháo mũ xuống đặt ở trên giường. Y nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Để Luật Dương, nhất thời cảm thấy có hơi rối loạn.

Khuôn mặt đó vốn đâu thể so được với Hoa Khiếu và Tô Dạ Kiều, nhưng nó lại có một loại khí thế mà hai người họ chẳng thể có được —– Cuộc sống của y bởi vì kẻ này mà thay đổi hoàn toàn, mà cái kẻ vốn vẫn nắm giữ hết thảy kia hôm nay lại nằm ở trên giường, yếu ớt vô lực như thế hôn mê bất tỉnh …

“ Để Luật Dương … Có khi ta thực hận ngươi, nhưng lại có khi ta không tự chủ được mà … Đồng tình với ngươi. ” Đúng vậy, là đồng tình.

Người y yêu, cho y một đứa con, người yêu y, cho y một cuộc sống bình thường, tốt đẹp —– Nếu không phải có Để Luật Dương, y sẽ không quen biết Hoa Khiếu, nếu không phải có Để Luật Dương, hết thảy, hết thảy tương lai đều sẽ hoàn toàn không như vậy, mà y cũng sẽ không quen biết Tô Dạ Kiều.

Hận hắn, là bởi vì hắn khiến cho cuộc sống vốn có của y nghiêng trời lệch đất, tâm cũng mất, thần cũng mất, khiến cho y biến thành không phải là chính mình; Nhưng thương hại hắn là bởi vì hắn cũng chỉ là một kẻ si tình mà thôi.

“ Lần này cũng có thể coi như đã chết đi một lần, hy vọng sau này ngươi có thể tiếp tục sống tốt, ít đi chọc giận đám cừu gia kia một chút, dăm bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện như vậy … Cho dù mạng ngươi có lớn, cũng không thể mãi gặp may mắn như thế. ” Những suy nghĩ vuột khỏi cổ họng, kết quả nói ra lại chỉ là vài câu nói bình thản như vậy.

“ Còn có, quên Hứa Phàm Ức đi, cũng quên ta đi, ngươi có thể tìm được người tốt hơn chúng ta, nhân sinh không nên chỉ bị trói buộc bởi một người … Ta đã tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình, ta hy vọng ngươi cũng có thể tìm được, thứ gọi là ân oán trong quá khứ của chúng ta cũng nên … Như vậy đi. ” Tần Sở Ca thấp giọng cười nói, “ Ta cũng thay đổi trở nên biết nói một chút lời thực lòng rồi, đã chẳng còn là tên côn đồ trong ấn tượng của ngươi nữa … Kì thực ta … ” Y khẽ thở dài một tiếng, “ Ta từ trước tới giờ đều không phải là loại người như ngươi nhìn thấy. ”

Để Luật Dương chỉ có thể bất động lắng nghe, hắn muốn kêu to, hắn muốn mở lớn mắt nhìn kẻ đang nói những lời tuyệt tình nhất trước mặt, muốn dùng tay tóm lấy y, y là của hắn … Y vì sao lại không phải là của hắn!

Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được. Hắn nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của Tần Sở Ca, hắn cảm thấy chăn trên người bị y kéo lên trên.

Hắn cái gì cũng chẳng thể làm được.

Tần Sở Ca thuận lợi nói hết những gì y muốn nói, sau khi kéo lại chiếc chăn bi trượt xuống cho Để Luật Dương, liền chuẩn bị xoay người rời đi, vào thời điểm trước khi đi, y lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua —–

Có một hàng lệ lặng lẽ trượt từ khóe mắt Để Luật Dương xuống, rất nhanh liền trượt qua chiếc mặt nạ thở, không dấu vết biến mất.

Có lẽ y nhìn thấy rồi, cũng có lẽ là chưa từng nhìn thấy.

Hoa Khiếu phức tạp nhìn báo cáo điều tra trước mắt —- Tai nạn xe hơi của Để Luật Dương quả nhiên là do mẹ của gã xuống tay —- Cả một vụ mưu sát trong bệnh viện ngày hôm nay, toàn bộ đều do mẹ của gã làm.

Biết được việc này kì thực đều là ngoài ý muốn, nếu không phải bởi vì gã mua chuộc tổ chức thông tin vẫn luôn nghe lệnh từ mẹ, chắc hẳn sẽ chẳng có ai biết được việc này.

Nhắm mắt lại, Hoa Khiếu thở một hơi thật dài, không thể nói rõ những tình tự ở trong tâm lúc này, tuy gã quyết tâm muốn phản, giành lại tự do cho bản thân, nhưng hắn hoàn toàn không muốn hủy diệt mẹ.

Bà dù sao cũng là mẹ của gã, cho dù bà có làm ra việc không thể tha thứ đi chăng nữa cũng không thể hủy diệt người đã sinh ra gã, nuôi dưỡng gã.

Thế nên gã phải quên việc này đi, cho dù gã khoét rỗng công ty, thu mua cổ phiếu đầu cơ cho cổ phần của chính mình, cũng không thể thẳng tay hủy diệt mẹ của mình.

Đặt tập văn kiện vào trong máy hủy tài liệu, Hoa Khiếu nhìn vụn giấy bay lên, nét mặt không đổi.

Những kẻ khác trong Để Thị rốt cuộc xuất hiện vào ngày thứ năm Để Luật Dương nhập viện, hơn nữa cả một đám cùng tới, oanh liệt dọa bệnh nhân trong viện cùng đám hộ sĩ thót tim.

Để Luật Dương vẫn phải dùng máy hô hấp như trước, nhưng nhãn thần đã khôi phục lại vẻ sắc bén ngày thường. Hắn lạnh lùng liếc nhìn kẻ đứng đầu được tôn xưng là quyền chủ tịch, sau đó quét mắt nhìn những quản lý cấp cao khác đang cẩn thận đứng ở nơi này, trong lòng thầm cười lạnh.

Gắng sức kéo mặt nạ trợ hô hấp xuống, Để Luật Dương ra hiệu cho cô hộ sĩ trẻ nâng mình dậy, đau đớn kịch liệt trong ngực chỉ khiến hắn khẽ nhíu mày, hắn thấp giọng cám ơn, tiếng nói khàn khàn.

“ Các ngươi tới đây làm gì? Vì di chúc, hay là vì vị trí quyền chủ tịch? ” Tiếng nói khàn khàn của Để Luật Dương có chút dọa người, lại giống như tiếng giấy ráp ma sát vào nhau. Nhưng dù như vậy cũng khiến đám người đứng trước giường bệnh cúi thấp đầu.

“ Chủ tịch … Là do tình trạng vết thương của ngài, trước tình thế hỗn loạn không nhỏ nổi lên trong công ty, chúng tôi phải bỏ công sức mấy ngày mới có thể bình ổn những việc đó, ngài nói như vậy … Thực sự là … ” Quyền chủ tịch cẩn thận cười nói, trong tâm lại khinh thường chế giễu.

“ Chỉ cần một ngày ta không chết, Để Thị sẽ vĩnh viễn không phải là của các ngươi. Ta có 65% cổ phần trong công ty, cho dù các ngươi tập hợp toàn bộ số cổ phần, cũng chỉ có 5% —– Đương nhiên là trong tình huống các ngươi không liên hợp với Hoa Khiếu kia. Ngươi không cần trưng vẻ mặt đó ra, nếu ta chết rồi, công ty sẽ tự động sát nhập với công ty của Hoa Khiếu, nói tới không phải cũng thực buồn cười sao, chúng ta tranh giành nhiều năm như thế, vậy mà lại chẳng so được với yêu hận tình cừu giữa hai ông bà già … ” Để Luật Dương lạnh lùng cười nói, nhìn những màu sắc biến đổi trên mặt đám người trước mắt, thậm chí có một loại khoái ý vì trả được thù.

Bình thường hắn vẫn luôn không để ý tới việc tranh đoạt quyền lợi của đám người dưới, nhờ cách quản lí của cha, hắn có được đa số cổ phần của công ty, thế nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, một khi chính hắn xảy ra chuyện, đám người này liền lập tức lộ ra khuôn mặt thật của chính mình.

Tới mức hắn vừa nhắc tới sự việc kia đã đủ để bọn chấn động, kì thật chẳng qua nó chỉ là việc bí mật có mình hắn biết mà thôi. Người cha lạnh lùng vô tình của hắn, lại thực sự yêu thương một người đàn bà cũng lạnh lùng như vậy, hơn nữa còn có thể đem toàn bộ sản nghiệp của bản thân dâng tặng bà ta. Đương nhiên nếu như Hoa Cơ Vân biết được bí một này, sợ rằng hắn đã sớm không thấy được mặt trời ngày hôm sau rồi.

Sau một khoảng tĩnh lặng, Để Luật Dương không thoải mái ho khan vài tiếng, tiếp tục nói: “ Ta cho các ngươi tiền lương cao gấp mấy lần công ty khác là để các ngươi tranh giành những lợi ích nhỏ bé này? Một người làm quan cả họ được nhờ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ các ngươi còn cần ta nhắc lại? Còn đứng trong này làm cái gì? Nếu không quan tâm ta muốn giống như di chúc thì nhanh chóng nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta không cần biết các ngươi muốn làm quyền chủ tịch hay gì, chỉ cần công ty có thể hoạt động bình thường, ta liền không có ý kiến. ”

Quyền chủ tịch sau khi nghe được sự thật khiến người ta sợ hãi này thì chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tất cả những nỗ lực lúc trước dường như đều hóa thành một trò cười, gã nắm chặt tay, nhưng chỉ thể tiếp tục nịnh nọt: “ Vậy chủ tịch … Chúng tôi không dám quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa … Thủ tục chuyển viện sẽ nhanh chóng được hoàn thành, xin ngài … Hãy chú ý sức khỏe. ”

Để Luật Dương không kiên nhẫn phất phất tay, một đám lại giống như lúc tới đồng loạt rời đi, chẳng qua mỗi người đều mang theo một khuôn mặt khó chịu.

Sau khi nhìn kẻ cuối cùng rời khỏi, Để Luật Dương rốt cuộc cũng thả lỏng, tiếng ho vẫn nín nhịn từ trước rốt cuộc xé họng bật ra, cô hộ sĩ trẻ vẫn luôn đứng bên cạnh thương xót khẽ vỗ lưng cho hắn.

Nhờ sự giúp đỡ của cô ta, Để Luật Dương nằm trở lại giường, “ Cám ơn cô … ” Câu nói như vậy nếu là lúc trước thực sẽ chẳng bao giờ xuất hiện từ miệng hắn, nhưng là bởi vì … Nhờ những lời nói kia của Tần Sở Ca, hắn tựa như đột nhiên hiểu rõ thứ gì đó —– Hiểu rõ một vài chuyện vẫn chưa từng nắm bắt được.

——————————