Truyền Nhân Thiên Y

Chương 87



Chương 87

“Một thằng nhãi nghèo đói cùng với một con đĩ đê tiện mà cũng dám đến cửa hàng quần áo sang trọng mua đồ sao? Đúng là một trò cười!”

Bốp!

Lương Siêu không thể nhịn được nữa, hắn ra tay tát người phụ nữ kia một phát đau điếng!

Bà ta mắng hắn thì còn có thể miễn cưỡng chịu được.

Nhưng bà ta lại mắng em gái của hắn ư? Cho dù có là thần tiên đi chăng nữa thì ông đây cũng không nhịn được!

“A!”

“Cậu, đồ ăn mày này, cậu lại dám…”

Bốp!

Lương Siêu lại tát thêm một phát nữa khiến cho người phụ nữ kia tức đến mức phát điên. Bà ta lập tức cất giọng mắng chửi như sư tử hà đông khiến cho Tôn Nhã đứng ngơ ngác ở một bên nhìn.

“Cô mù à!”

“Không thấy cậu ta dám đánh tôi sao! Mau gọi bảo vệ tới đây! Đánh thằng ăn mày này cho tôi! Xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

“Nói cho cô biết, chồng của tôi là Triệu Thiết Trụ! Nếu như hôm nay không xử lý được chuyện này khiến cho tôi vừa lòng thì tôi sẽ bảo chồng cho người tới phá cửa hàng của các cô!”

Nghe vậy, Tôn Nhã rất sốc. Triệu Thiết Trụ là một tên khốn nổi tiếng với các thủ đoạn tàn nhẫn ở thời này và còn có hậu thuẫn rất vững chắc sau lưng!

Nếu như thật sự đưa con người tàn nhẫn đó tới thì ngay cả Dương Kiến Nghiệp là người yêu của cô ta cũng vô ích! Vì thế cô ta vội vàng vẫy tay gọi bảo vệ!

Cùng lúc đó.

Sau khi Dương Kiến Nghiệp gửi ảnh của Lương Siêu cho Khương Văn Hiên, ông ta lập tức nhận được cuộc gọi từ bên kia.

“Alo, tiểu Khương tổng.”

“Người ở trong ảnh đang ở chỗ ông sao?”

Khương Văn Hiên vội hỏi, Dương Kiến Nghiệp gật đầu rồi giải thích ngắn gọn về những chuyện xảy ra trước đó nhưng không ngờ Khương Văn Hiên lại đột nhiên hét lớn!

“Đồ ngu!”

“Các người đều là một lũ ngu xuẩn!”

Ngay sau đó, Khương Bạch Đào giật lấy điện thoại và lập tức ra lệnh: “Nghe đây, đó là người đã cứu mạng tôi! Cậu ấy chính là vị khách quý nhất của tập đoàn Khương thị, độc nhất vô nhị!”

Dương Kiến Nghiệp vô cùng kinh ngạc, lưng đổ đầy mồ lạnh.

“Bây giờ ông lập tức quay lại, bằng mọi giá phải giải quyết toàn bộ hiểu lầm cho tôi, đồng thời phải tiếp đãi Lương thần y bằng những đãi ngộ cao nhất! Nếu như ông dám chậm trễ thì tôi sẽ hỏi tội ông đấy!”

“Vâng! Thưa chủ tịch!”

Sau khi ngắt điện thoại, Dương Kiến Nghiệp vội vàng quay lại nhưng lại thấy một đống lộn xộn bên trong cửa hàng. Có mấy nhân viên bảo vệ đang nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, hiển nhiên bọn họ đã động tay động chân rồi.