Truyền Nhân Thiên Y

Chương 73



Chương 74

Thấy Lương Siêu kiên trì, huống chi vừa đến Thiên Hải cũng không sợ hắn chạy, Liễu Huy Hoàng không cưỡng ép, lại bảo người ta lấy ra một chuỗi chìa khoá rồi đưa cho Lương Siêu.

“Con rể, đây là chìa khoá phòng cưới mà cha sớm đã chuẩn bị cho vợ chồng trẻ các con, con trực tiếp vào ở để làm quen, thấy có cái gì không hài lòng thì cứ việc nói, cha…”

“Không cần đâu bác Liễu, nhưng con thật sự có chỗ ở rồi, không làm phiền.”

Nói xong, Lương Siêu ôm lấy Lương Nghiên mà co giò lên cổ bỏ chạy, mấy giây sau đã biến mất, những vệ sĩ kia thấy thế thì bĩu môi nói thầm.

“Hừ, ông Liễu nể mặt hắn như vậy mà con không chịu nhận, thật sự là không biết tốt xấu!”

“Tôi thấy hắn đang giả vờ thanh cao, hiện tại không chừng trong lòng đang rất đắc ý đấy.”

“Thật là thứ không biết xấu hổ, đại tiểu thư gả cho hắn như một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân trâu, đáng tiếc.”

Liễu Huy Hoàng nghe xong thì sầm mặt lại, quay đầu lạnh lùng trừng những vệ sĩ nói nhỏ hăng nhất.

“Con rể tôi là rồng trong loài người, các người có thể hiểu được cảnh giới đó hay sao?”

“Hiện tại lập tức đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, sau đó cuốn gói xéo đi!”



Nghĩ đến sẽ không ở lại Thiên Hải lâu, hủy hôn xong nhiều nhất là dẫn Nghiên Nghiên chơi hai ngày rồi đi, cho nên Lương Siêu tìm một khách sạn một sao.

Nhưng vừa vào phòng thì Lương Nghiên đã lập tức cằn nhằn.

“Anh ơi, nơi này lạnh như băng không ấm chút nào cả.”

“Không có cả phòng bếp, anh cũng không thể làm đồ ăn ngon cho em ăn, không có chút cảm giác ở nhà gì hết, Nghiên Nghiên không thích nơi này.”

Lương Siêu cười cười, hỏi: “Vậy em thích ở đâu?”

“Vẫn là căn nhà trước đó tốt hơn, vừa lớn vừa rộng, giống như căn nhà của chúng ta ở Đế Kinh.”

“Biệt thự?”

“Nhưng chúng ta chỉ ở lại Thiên Hải có mấy ngày, không cần thiết mua thêm một biệt thự đúng không?”

Lương Nghiên nhíu mày một cái, bĩu môi ra.

“Được rồi…”

“Vậy ở tạm nơi này trước đi, cho dù ăn thức ăn bên ngoài xấu bụng, tâm tình không tốt cũng không sao, Nghiên Nghiên sẽ rất kiên cường.”

“Hả…”

Nhìn thấy cô bé rầu rĩ không vui, Lương Siêu cười khổ lắc đầu, đi qua bế con bé lên.

“Anh ơi, anh muốn ôm em đi đâu?”

“Đi xem biệt thự đi, chọn một cái mà em thích để mua.”

“A!” Lương Nghiên lập tức hoan hô, hôn Lương Siêu cái chốc: “Anh là tuyệt nhất!”

“Em biết anh thương Nghiên Nghiên nhất mà!”

Nhưng đi dạo đến trưa cũng không có biệt thự nào làm Lương Nghiên hài lòng, cứ nhất quyết muốn tìm một biệt thự giống như đúc cái trước kia ở Đế Kinh, làm Lương Siêu sắp sầu muốn chết.

Không có cách nào, họ chỉ có thể tạm thời ở lại khách sạn trước một đêm, Lương Siêu bảo tiếp tân đưa tới một cái ipad để Lương Nghiên dạo trên trang web nhà đất xem trước.