Truyền Nhân Thiên Y

Chương 157



Chương 157

“Oa oa…”

Liễu Băng Khanh không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vai an ủi Lương Nghiên, trong lòng cô cũng rất khó chịu đối với hành động lần này của Lương Siêu.

Gây họa xong thì bỏ trốn, di động không gọi được, thậm chí còn chẳng quan tâm tới sự sống chết của em gái!

Trước đó cô còn có vài phần kính trọng với hắn, không ngờ bản thân mình lại có mắt như mù. Xem ra mắt nhìn đàn ông của cô thật sự rất kém.

Đúng lúc này, ánh mắt của Từ Xuyên chuyển qua thân thể mềm mại của Liễu Băng Khanh.

“Cô chính là vợ chưa cưới của thằng nhãi kia đúng không?”

“Còn đứa con gái phía sau cô chính là em gái của hắn phải không?”

“Tốt, tốt lắm.”

Từ Xuyên gật gật đầu và đi về phía hai người.

“Nếu như thằng nhóc kia đã nhát gan như thế, tôi không tìm được hắn, vậy thì tôi chỉ có thể giết hai người trước thôi!”

“Coi như tôi đòi trước một chút tiền lãi vậy!”

Nói xong, tất cả mọi người ở Liễu gia đều kinh ngạc.

Ngay sau đó, Từ Xuyên chuẩn bị ra tay.

Ông ta ra tay với tốc độ nhanh như chớp, lao về phía Liễu Băng Khanh!

Trước đó, ông ta chỉ mới vung tay áo thôi mà đã tra tấn Liễu Huy Hoàng thành bộ dạng như một con chó. Nếu hiện giờ một chưởng này là thật thì chẳng phải thân thể yếu ớt này của Liễu Băng Khanh sẽ chết ngay tức khắc hay sao?

Tuy nhiên khi lòng bàn tay của Từ Xuyên chỉ còn cách cái trán của Liễu Băng Khanh khoảng 1 thước.

“Dừng tay!”

“Nếu như ông dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ nghiền ông thành tro!”

Từ Xuyên chợt dừng lại, Liễu Băng Khanh cũng mở mắt ra. Gió lớn ập tới khiến mái tóc dài của cô tung bay, sau đó cô thấy cửa biệt thự đổ xuống.

Cô trông thấy một người thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu cùng với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang đứng trước cửa.

Đúng là Lương Siêu!

“Anh!”

“Em biết anh chắc chắn sẽ quay về mà!” Lương Nghiên kích động hô to.

“Chị, anh ta đã trở lại rồi!”

Liễu Băng Loan kêu lên với vẻ mặt phức tạp còn Liễu Băng Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt có chút oán hận, tức giận hỏi: “Nếu anh đã bỏ chạy còn quay về đây làm gì?”

Lương Siêu khẽ giật mình, sau đó lắc lắc hộp gỗ trong tay.

“Cô hiểu lầm rồi, tôi ra ngoài là vì muốn tìm cho cô một ít dược liệu quý hiếm. Hôm nay mới trở về và nghe được chuyện, tôi thật lòng xin lỗi.”

Tìm dược liệu cho cô ư?

Nghe vậy, Liễu Băng Khanh ngơ ngác. Chẳng lẽ cô trách lầm hắn sao?