Truyền Nhân Thiên Y

Chương 147



Chương 147

Hứa Tiến biến sắc, trong lòng trầm xuống. Mẹ nó, thằng ranh này thật sự có chút đạo hạnh.

Dương Thi Vũ lập tức nhíu chặt mày, Trâu Lâm vội vàng hỏi: “Ngài Lương, lời này có ý gì?”

“Đơn giản mà nói, gạo chín cắm hương xem như một loại nghi thức chiêu quỷ dẫn quái, nếu thật sự làm theo lời lão già chết tiệt này bảo thì không những không thể diệt trừ được mấy thứ bẩn thỉu bám theo cô, ngược lại còn càng làm mọi chuyện hỏng bét.”

“Nếu như cô còn tiếp tục ở lại nơi này thì không bao nhiêu ngày nữa, sợ là cô sẽ mất luôn cả mạng.”

“A?”

Trâu Lâm bị dọa đến mức gương mặt xinh đẹp tái đi, mà khi Dương Thi Vũ nhìn thấy vẻ mặt tối sầm lại của Hứa Tiến thì lập tức tin lời Lương Siêu nói hơn phân nửa.

“Từ đại sư, đến cùng là chuyện gì!”

“Ông không giải thích câu nào với tôi à?”

Da mặt Hứa Tiến run lên, bày ra dáng vẻ chết cũng không thừa nhận.

“Hừ, đại tiểu thư thà tin một thằng oát con cũng không tin lão hủ sao?”

“Được rồi, nếu thằng nhãi này thật sự có bản lĩnh thì cô cứ bảo hắn tìm ra mấy thứ bẩn thỉu đó đi.”

Thấy Dương Thi Vũ đưa mắt nhìn sang, Lương Siêu cười nhạt một tiếng: “Chuyện này thì có đáng gì?”

Hắn đi ra đại sảnh, đến phía dưới một bức tường nằm ở cuối hướng Tây trong trang viên, chỉ chỉ tấm gạch trên đất.

“Mấy thứ bẩn thỉu ngay ở chỗ này.”

“Nhìn từ vết tích bị cật ra của những tấm gạch đó thì mấy thứ bẩn thỉu kia đã bị bỏ vào mấy ngày gần đây.”

Nói, Lương Siêu lại tìm đến một cái cuốc rồi đào lên hai lần, lập tức móc ra một cái bình gốm bị bịt kín từ bên trong.

Dương Thi Vũ nhìn thứ này cũng không khủng bố mấy thì cả gan tiến lên cẩn thận mở bình gốm ra, đầu tiên là ngửi được một thứ mùi lạ, tiếp theo liền thấy bên trong chứa đầy bột phấn màu đỏ sậm.

“Đây là thứ gì?”

“Tro cốt.”

“Còn từng bị người ta dùng âm huyết của người chết luyện chế qua, xem như vật đại hung.”

Lương Siêu vừa nói xong thì Dương Thi Vũ đã hét lên một tiếng “A!” rồi vội lui hai bước, giận dữ quay đầu căm tức trừng Hứa Tiến.

“Hứa Tiến!”

“Bây giờ ông còn gì để nói!”

“Dương gia tôi vẫn luôn coi ông như khách quý, nhưng ông lại ăn cây táo rào cây sung, nhận tiền đen của người khác hại bạn của tôi! Lương tâm của ông bị chó ăn rồi sao!”

Lúc này sắc mặt Hứa Tiến đã trầm đến đáy cốc, hận không thể trực tiếp xé xác Lương Siêu ra!

Nếu không phải thằng nhãi này làm rối thì sao ông ta lại chật vật như vậy?

“Đại tiểu thư, nghe lão hủ khuyên một lời.”

“Chuyện này cô không nên nhúng tay vào nữa, bạn của cô đắc tội người không nên đắc tội, không ai cứu được cô ta, hơn nữa người tạo ra bình tro cốt âm huyết này là một nhân vật cực kỳ lợi hại.”