Truyền Nhân Thần Y

Chương 764: Có khách quý




Nhiều đồ như vậy, Tô Vũ cũng chỉ phát hiện có một cái dùng được, cho nên hôm nay cho dù đến Phan Gia Viên, Tô Vũ cũng chỉ nghĩ thử vận may thôi.

Hơn nữa, bây giờ còn chưa chắc đã được thuận lợi đi vào lầu điêu khắc ngọc kia.

Chẳng bao lâu, hai người đã đi đến trước lầu điêu khắc ngọc mà ông chủ vừa nói.

Đúng như lời ông chủ nói, không phải ai cũng ra vào tùy tiện được, ở cửa có mấy bảo an canh gác.

Người ra vào đều phải quẹt thẻ, hẳn là chỉ mở cửa cho hội viên. Mã Hiểu Lộ nhìn xong, đảo mắt nói: "Xong rồi, không vào được rồi."

Nhưng Tô Vũ lại nhướn mày nói: "Chưa chắc, tuy chúng ta không vào được, nhưng có thể nhờ người dẫn chúng ta vào mà."

"Ai cơ, chẳng lế anh còn quen ai ở Yên Kinh?" Mã Hiểu Lộ chớp chớp đôi mắt †o long lanh, gió nhẹ làm tung bay mái tóc, vuốt xe qua lại trên gương mặt tinh xảo.

'Tô Vũ nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô, vén ra sau tai, rồi nói: "Anh thấy em thực sự là mang thai một lần ngốc ba năm đấy. Nhân viên chúng ta vừa tuyển, không phải là người Yên Kinh sao?"

"Nhân viên? Ồ... ý anh là Lê Dương à? Đúng thật." Mã Hiểu Lộ nói rồi trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Lê Dương.

Lầu điêu khắc ngọc này là chế độ hội viên, hơn nữa nhìn bây giờ, người ra vào. hẳn đều là nhân vật có máu mặt ở Yên Kinh.

Mà Lê Dương đó chính là rắn đầu sỏ ở Yên Kinh, cho dù anh ta không phải hội viên ở đây, thì với công tử nhà họ Lê, muốn cho hai người vào, chắc hẳn không phải chuyện khó.

"A lô, sếp Mã gọi cho tôi muộn vậy có việc gì à?" Lúc này Lê Dương đang bận bịu bàn giao một số việc ở công ty, bận đến choáng váng đầu óc.

"Muộn à? Cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà. Thôi, không nói nhiều lời thừa với anh, bọn tôi đang ở Phan Gia Viên, muốn vào lầu điêu khắc ngọc, anh có cách nào không?" Mã Hiểu Lộ trực tiếp vào thẳng vấn đề nói trong điện thoại.

Lê Dương sửng sốt: "Các cô ở Phan Gia Viên à? Đúng là thoải mái thật, các cô cứ vào thẳng đi, báo tên tôi là được. Thôi, các cô đợi chút, tôi cho người ra đón các cô."

"Vậy làm phiền nhé." Mã Hiểu Lộ nói một câu rồi cúp máy.

"Xong rồi, Lê Dương bảo chúng ta đợi chút, sế có người ra đón chúng ta." Mã Hiểu Lộ ôm hộp nhảy nhót phấn khích.

Nhưng không may, vô tình va phải một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên cạnh.

Chỉ thấy đối phương lập tức ném ánh mắt không vui về phía Mã Hiểu Lộ, Mã Hiểu Lộ vội xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự do tôi không cẩn thận."

Người phụ nữ đó phủi tay, rồi liếc Mã Hiểu Lộ một cái, không nói gì mà bước vào lầu điêu khắc ngọc.

Vừa đi đến cửa lầu điêu khắc ngọc, hai bảo an dường như nhận được thông báo gì đó.

Vì thế đưa tay chặn người đó lại nói: "Cô gái này, xin chờ chút, bên chúng tôi có khách quý đến, phiền cô nhường đường một chút."

"Khách quý? Khách quý nào, anh biết tôi là ai không?" Người phụ nữ đó lập tức không vui.

Bảo an gật đầu nói: "Biết."

"Nếu đã biết, còn không mau tránh ra." Bình thường cô ta quen nhe nanh múa vuốt trước mặt người ngoài, loại bảo an này trong mắt cô ta chỉ như chó canh cửa, cô ta chưa bao giờ để tâm.

'Trong mắt cô ta, mình cao quý hơn đối phương không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cô ta nói xong, bảo an vẫn không có ý tránh ra.

"Chính vì biết cô là ai, nên mới không thể nhường đường."

Lời này của bảo an coi như chọc giận hoàn toàn đối phương, nhưng bảo an nói cũng không phải không có lý.

Bởi vừa rồi họ nhận được tin trong tai nghe, có khách quý đến.

Mà người phụ nữ này họ đã gặp không biết bao nhiêu lần, nên tuyệt đối không thể là khách quý mà quản lý nói.

"Cút ra cho tôi, có tin tôi bảo quản lý các người sa thải các người không? Chỉ là chó canh cửa thôi, ở đây giả vờ làm sói đuôi to cái gì chứ?”

Người phụ nữ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, chỉ vào mũi hai bảo an mắng chửi om sòm.

Còn hai bảo an hoàn toàn không thèm để ý cô ta, cứ như hoàn toàn không nghe thấy.

Thực tế, bình thường họ gặp không ít người làm ầm ï như vậy.

Mà họ cũng hiểu rõ trong lòng, mình không thể so sánh với người ta, người ta mắng vài câu mình thì cứ coi như không nghe thấy vậy.

Lâu dần quen rồi sẽ ổn thôi, có thể nói thực ra họ chịu đựng rất nhiều áp lực.

Như người đến đây, hoàn toàn có thể dùng mấy phần vui mấy phần buồn để hình dung.

Người kiếm được tiền, tùy tiện cho họ tiền boa là chuyện bình thường.

Nhưng người lỗ vốn, thậm chí bị người ta cướp mất miếng ăn, cũng không ít người trút giận lên người họ, với những điều này họ chỉ có thể nhịn.

Tuy bảo an không đáp trả, nhưng người phụ nữ đó vẫn lải nhải không ngừng, hơn nữa lời mắng chửi càng lúc càng khó nghe.

Đến cuối cùng, Mã Hiểu Lộ đứng bên cạnh cũng không nghe nổi nên đa lên tiếng.