Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1273: Tôi không chấp nhận kết quả này



Trong số những người này, có một vài người bên phía nhà họ Vạn.

Trong đó có một người vẻ mặt buồn bã, vẫy tay bất lực: "Ông hai, những người này thực sự đã được chữa lành rồi!"

Vạn Thành Phong sững sờ, lập tức chửi ầm lên: "Chữa lành cái rắm ấy! Làm sao có thể như vậy được? Cái thằng họ Lâm đó căn bản không phải là sinh viên y khoa. Cậu ta chỉ là thằng con rể chuyên bám váy đàn bà mà thôi. Làm sao có thể chữa khỏi cho tất cả những bệnh nhân này chứ? Tôi không tin! Tôi không chấp nhận kết quả này!". Trên khán đài, Tiền Trạch Nam đã sững sờ. Chuyện này là như thế nào? Ông ta còn chưa kịp phản bác mà Vạn Thành Phong đã lên tiếng trước rồi sao?

Thái Tử hết sức tức giận, bắt đầu bùng nổ: "Ông là cái thả gì chứ, ông dựa vào đâu mà không chấp nhận kết quả này? Vừa rồi người nói phải cạnh tranh công bằng chính là ông, nhà họ Vạn còn đưa người ra làm trọng tài nữa mà. Bây giờ đã có kết quả rồi, ông lại nói ông không chấp nhận sao? Mẹ nó, người nhà họ Vạn đều không nói lý lẽ như vậy sao?"

Tất cả mọi người đều bắt đầu huyên náo, chuyện này, bây giờ cát bụi đã lắng xuống rồi, vậy mà Vạn Thành Phong vẫn không chịu tiếp nhận, chuyện này thật sự nói không lại.

Cậu Vạn cũng có chút lo lắng, thì thào nói: "Chú hai, người nhiều như vậy, chú định làm gì hả? Chuyện này đã làm lớn lên rồi, thể diện của nhà họ Vạn chúng ta cũng mất hết rồi. Người khác chỉ có thể nói rằng nhà họ Vạn chúng ta thua mà không nhận đấy!"

Vạn Thành Phong tức giận nói: "Câm miệng đi! Chú chính là không chấp nhận chuyện này! Chuyện này căn bản không logic chút nào, dựa vào đâu mà chủ phải chấp nhận chứ?

Cái tên họ Lâm kia, tôi hỏi cậu, cậu ngay cả y thuật còn chưa từng học, tại sao lại có khả năng chữa khỏi bệnh cho nhiều người như vậy? Hơn nữa, cậu dùng cách đó, tùy tiện ném kim châm ra liền chữa lành bệnh cho người ta. Cậu thật sự xem chúng tôi là như kẻ ngu ngốc sao? Chuyện này, rõ ràng là cậu đã sắp xếp mọi thứ từ trước, chữa lành trước cho những người này, sau đó mới ở đây diễn kịch, chính là muốn nâng cao giá chữa của bản thân mà thôi! Cậu thực sự cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc và có thể dễ dàng bị cậu lừa sao? Nói cho cậu biết, cậu có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa Vạn Thành Phong tôi đâu!"

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh ngạc, không lẽ Lâm Mạc Huy thật sự đã mua những người này trước rồi sao?

Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy vẫn bình tĩnh: "Vạn Thành Phong, những gì mà ông nói đều là do ông tự mình suy đoán mà thôi! Ông nói tôi chưa từng học về y thuật, ha ha ha, vấn đề này là chuyện vô cùng vớ vẩn. Đúng là tôi chưa bao giờ học ở trường y, nhưng bản thân tôi đã học y hay chưa, làm sao ông biết được? Không lẽ ông chính là con giun đũa trong bụng tôi sao?"

Mọi người đột nhiên phá lên cười.

Thái Tử liền nói: "Nói hay lắm! Hừ, Vạn Thành Phong, ông có bản lĩnh thì đưa ra chân tướng để chứng minh Lâm Mạc Huy lừa gạt mọi người đi! Nếu ông không thể đưa ra bằng chứng xác thực thì ông đang vu khống người khác đấy! Cho dù ông là người nhà họ Vạn, cũng không thể tùy tiền vu khống người khác, đúng không?"

Sắc mặt của Vạn Thành Phong đỏ bừng lên, nhưng ông ta không thể trả lời được câu nào.

Đúng lúc này, Tiền Trạch Nam đột nhiên lên tiếng: "Ai nói không có bằng chứng?"

Mọi người quay đầu lại nhìn, Vạn Thành Phong lập tức hưng phấn nhìn Tiền Trạch Nam: "Thần y Trạch Nam, ông có chứng cứ sao?"

Thái Tử lại nhếch môi: "Cái tên họ Tiền kia, ông vẫn chưa chịu thua sao? Ha ha ha ha, được rồi, ông lấy ra chứng cứ ra cho mọi người xem thử xem nào!"

Vẻ mặt của Tiền Trạch Nam vô cùng lãnh đạm, trực tiếp bước tới chỗ Lâm Mạc Huy, trịnh trọng nói: "Tên họ Lâm này, ngay từ đầu tôi đã đoán được rằng, cậu nhất định sẽ động tay động chân trong cuộc thi này. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được rằng thế lực của cậu lớn đến vậy, ngay cả những bệnh nhân mà Vĩnh Xuân Đường chúng tôi đã chọn ra cũng bị cậu ta mua chuộc! Xem ra tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi!"

Tuy nhiên, dù thế lực của cậu có có lớn đến đâu, đến cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính. Cậu không ngờ rằng tôi cũng để lại cho cậu một cái bẫy nhỏ trong cuộc thi này, phải không?"