Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 240: Thật đáng tiếc



Hành lang tòa B tầng 67 ước chừng 300m, vô cùng yên tĩnh, chỉ có tám, chín sĩ quan đang quét dọn ngoài hành lang.

Mai Truyền Kỳ nhìn một sĩ quan đang ra sức quét, nhướn nhướn mày.

Bây giờ còn đang trong thời gian huấn luyện, nếu quét dọn nơi đây, hẳn là sĩ quan này đang bị huấn luyện viên xử phạt.

Mai Truyền Kỳ nhìn sỹ quan đó cười cười, sau đó, nhìn số phòng mà bước đi tìm phòng của mình.

Số phòng được sắp xếp theo trình tự đi xuống, vậy thì cậu cứ đi thẳng về phía trước, là đến phòng 038.

Đi một hồi đến giữa hành lang, rốt cuộc cậu cũng tìm được phòng của mình.

Cậu dùng thẻ mở cửa, lúc chuẩn bị đầy cửa đi vào, đột nhiên một bóng trắng “Phốc” một tiếng bắn về phía cậu.

“Má nó.” Cậu cả kinh, nhanh chóng né qua bên cạnh, bóng trắng đó đánh trúng vào cửa sổ trên hành lang, sau đó, bắn dội trở về, rơi xuống gần trúng chân cậu.

Cậu nhìn kỹ lại, thì ra bóng trắng này là nước.

Mai Truyền Kỳ thở phào một hơi, vừa nãy nếu bị thủy pháo cao áp này bắn trúng, người khẳng định sẽ bị bắn bay, đánh vào trên cửa sổ.

Bạn cùng phòng tòa B nhà này thật sự quá “Nhiệt tình”, mới vừa gặp mặt, liền dùng thủy pháo cao áp đến bắt chuyện với cậu.

Mai Truyền Kỳ nhìn tay phải bị ướt do nước bắn trúng, cho dù vừa nãy động tác có nhanh đến mấy, thế nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng.

Cậu nâng mắt nhìn, liền thấy bốn sĩ quan ở hành lang bên phải giơ đồ lau sàn khí thế hung hăng tấn công về phía mình.

Ngay lúc này, một luồng gió bên trái sắp đập vào mặt.

Mai Truyền Kỳ theo bản năng ngồi xổm xuống, dễ dàng tránh thoát công kích của sĩ quan bên trái.

Cùng lúc, một tay nắm lấy đồ lau sàn đập tới, tay còn lại ra sức đánh vào bụng sĩ quan đang tấn công.

Phản ứng của đối phương đặc biệt nhạy bén, nhấc chân phải chặn lại.

Thế nhưng, động tác của Mai Truyền Kỳ nhanh hơn hắn, người vừa nhấc chân phải, cậu lập tức ra chân đá về phía chân trái đối phương.

Thân thể tên sĩ quan kia hơi chao đảo, khi thấy sắp ngã về phía trước, nhưng dù sao cũng là một binh lính đã trải qua các khóa huấn luyện nghiêm ngặt, nhanh chóng kéo đồ lau sàn mượn lực, chống đỡ người lại, đổi chân quét về phía Mai Truyền Kỳ.

Sắc mặt cậu ngưng trọng, vững vàng nắm lấy chân sĩ quan, đứng dậy đẩy người một cái, thuận tay buông đồ lau sàn ra.

Sĩ quan mất điểm chống đỡ, ngã xuống đất.

Mai Truyền Kỳ thừa cơ đạp sĩ quan một cước, không hổ là sĩ quan, thân thủ, cường độ, phản ứng đều mạnh hơn bọn Chung Ba nhiều, căn bản không thể dùng số giây để giải quyết từng người được.

Đúng rồi, cậu nhớ khi vừa mới đến Đông đại ký túc xá, Thạch Đại Hùng cùng Ô Lãng bọn họ có nói qua quy định này, nhất định phải đánh một trận với các lão binh.

Bất quá, bạn cùng phòng tổng cộng chỉ có bốn người đi, mà hành lang này trái phải tấn công cũng tám, chín sĩ quan là sao, hay là chưa tính người ở trong phòng.

Má nó, rốt cuộc cậu có mấy bạn cùng phòng a?

Mai Truyền Kỳ cũng không xoắn xuýt suy nghĩ nữa, nhanh chóng khom người, tránh thoát thủy pháo cao áp, tiến vào phòng 038, nhanh chóng đóng cửa, chặn tám, chín sĩ quan kia bên ngoài.

Sau đó, liền giùm tốc độ nhanh nhất lấy thủy pháo cao áp, đôi mắt quét nhanh nơi này, trong phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, ngoại trừ sĩ quan đang dùng thủy pháo cao áp, còn bốn sĩ quan đang tấn công về phía cậu.

Cậu nương theo thủy pháo cao áp, một bên vừa cướp đoạt thủy pháo của sĩ quan kia, rồi dùng lực bắn về phía bốn tên sĩ quan còn lại.

Khoảng ba phút sau, năm tên sĩ quan bị đánh nằm bẹp trên đất.

Cậu bỏ thủy pháo ra, nhanh chóng chà chà tay chân đánh đau: “Thân thể mấy người làm bằng sắt hả? Đánh người sao lại đau như vậy?”

Cho dù cậu không bị đánh trúng, thế nhưng, vật lộn bằng tay chân, cũng rất đau đó.

Đám sĩ quan bị đánh đến không dậy nỗi, đau đến trợn trắng mắt, rốt cuộc là ai đau hở, hiện tại bọn họ ở ngay cạnh nói cũng không thể nói thành lời được.

Mai Truyền Kỳ để ba lô trên ghế: “Mới vừa vào ký túc xá thì phải đánh nhau một trận, điều này khiến tôi có cảm giác giống như trả phí khi vào đây vậy.”

Năm sĩ quan xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, nhìn Mai Truyền Kỳ nhàn nhã nằm dài trên giường, đáy mắt lập lòe cười trộm, nhẫn nhịn đau đớn vất vả kéo kéo khóe môi.

Có sĩ quan giải thích: “Mỗi sĩ quan trước khi vào đây, đều phải tiến hành sát hạch, nếu như bị bắt nạt quá thảm, còn có thể khấu trừ công huân.”

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Còn có việc này nữa a.”

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng.

Tai Mai Truyền Kỳ hơi động, cảnh giác nhìn cửa phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lấy chân đá thủy pháo cao áp nằm trên đất lên, đi tới cửa, hai tay trống lên mặt tường, nhảy lên, tay không để trên cửa phòng, hai chân mở thành chữ đại, chống đỡ cả cơ thể.

Cửa phòng nháy mắt mở ra, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng dùng thủy pháo cao áp bắn.

Sĩ quan đi phía trước còn đỡ, cầm một tấm gỗ lớn chống lại, hơn 10 tên sĩ quan phía sau thì thảm rồi, bị bắn đến toàn thân đau đớn, phải lùi lại mấy bước.

Hơn nữa, nước lạnh như băng, lúc này là mùa đông, bọn họ bị lạnh đến mức run lập cập.

Ngay lúc bọn họ sắp không thể chống đỡ được, nước đột nhiên bị ngắt.

Mai Truyền Kỳ nhìn nhìn, phát hiện ống tiếp nước của thủy pháo cao áp bị một sĩ quan vừa nãy đánh ngã bắn trúng.

Cậu lập tức ném thủy pháo cao áp trong tay về phía tên sĩ quan đang đứng chặn ở cửa, hai tay nắm lấy ván cửa, bay xuống, dẫm lên vai hơn 10 tên sĩ quan chạy ra ngoài.

Khi đạp lên vai tên sĩ quan cuối cùng, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng xoay mình, nhạy bén lật một vòng trên không trung rồi dùng tư thế tiêu chuẩn đáp xuống.

Song, chân mới vừa chạm đất, dưới chân lại như bôi dầu, trượt một cái, cả người nằm dài trên sàn nhà.

“Bà cha nó, sao lại trơn như thế a.”

Mai Truyền Kỳ bưng bưng cái mông bị đau, nhìn thấy sĩ quan vây quanh, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, không ngờ mới vừa đứng dậy, cả người lại té lăn trên đất.

Lúc vừa mới tới, sàn nhà không trơn như thế, nhất định là trong lúc đánh nhau với năm sĩ quan kia, đám sĩ quan bên ngoài nhân cơ hội bôi dầu trên sàn.

Nhìn lại những sĩ quan này, bọn họ đều mang giày quân dụng.

Hơn 10 tên sĩ quan nhanh chóng vây quanh lại, đánh vào quyền lên người cậu mới giải tỏa cơn tức khi bị thủy pháo bắn trúng lúc nãy.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng chịu thua: “Được rồi, được rồi, nếu đánh tiếp nữa, ngày mai sẽ không thể huấn luyện đâu.”

Các sĩ quan ngừng tay, nhìn vành mắt đen thui của Mai Truyền Kỳ, lạnh lùng nói: “Mấy ngày nay không cho xoa thuốc, cho đến khi tự tan máu bầm mới được.”

Mai Truyền Kỳ tức giận bụm mặt, nhẫn nhịn đau ngồi dậy: “Mấy người có hơn mười người đánh một mình tôi, công bằng không hả?”

“Mỗi sĩ quan đi vào tòa B, đều phải tiếp nhận khiêu chiến của chúng tôi.”

Năm tên sĩ quan trong phòng đi ra, đứng bên cạnh hơn 10 sĩ quan kia, sau đó, tất cả mọi người đều lấy huy hiệu trong túi ra đeo lại trên vai.

Mai Truyền Kỳ nhìn huy hiệu trên vai bọn họ, ngẩn người

20 người trước mặt này dĩ nhiên không phải sĩ quan.

Cậu nói mà, thân thủ Chung Ba bọn họ làm sao mà chênh lệch nhiều với những người này, thì ra đây đều là thiếu úy.

“Số 33333, cậu không thể chiến thắng chúng tôi, cho nên, không có tư cách vào ở phòng sĩ quan cao cấp.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Vào phòng cao cấp không phải là tự nguyện sao?”

“Không phải, chỉ cần sĩ quan nào vào tòa B đều phải tiếp nhận kiểm tra.” Thiếu uý đứng đầu nói: “Số 33333, nếu cậu kiểm tra thất bại, vậy cậu phải quét dọn sạch sẽ hành lang tầng 67, còn nước trong phòng 038 cũng phải xử lý tốt.”

20 tên sĩ quan đi thành hàng rẽ về bên phải, lưu lại Mai Truyền Kỳ ngồi dưới đất, quay người rời khỏi tầng 67.

Mãi đến khi vào trong thang máy, bọn họ lập tức xoa lên chỗ đau vừa bị thủy pháo bắn trúng.

“Má ơi, tên Mai Truyền Kỳ kia đánh người đau thật đó.”

“Thiệt luôn, tui cũng cảm thấy như mình đã bị đánh nát rồi, lực tay gì mà to thật, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

“Trước đây tôi từng nghe nói thân thủ người này không tệ, tôi còn chưa tin, hiện tại rốt cuộc đã tự cảm nhận qua, may mà chúng ta đã bôi dầu trên hành lang, nếu không, nhất định cậu ta sẽ chạy mất, hoặc sẽ đánh thắng chúng ta.”

“Mấy người bị đánh còn đỡ, như tụi này nè, một đám bị thủy pháo bắn trúng mới thảm, vừa nãy, tui như cảm thấy tròng mắt của mình cũng sắp bị bắn lòi ra luôn.”

“Bọn họ thì bị bắn mặt, còn tôi suýt nữa bị cậu ta bắn tới nghẹt thở.”

Có tên thiếu úy tức giận nói: “Ai nói cậu ta chuyên môn bắn mặt hả, vừa rồi thiếu chút nữa bắn tôi đến không thể cử động được đây này.”

Các Thiếu úy: “…”

Mai Truyền Kỳ đáng thương hề hề cầm đồ lau sàn quét dọn toàn bộ hành lang tầng 67, sau đó còn hút khô nước trong phòng 038, đến khi dọn xong, cũng là lúc kết thúc thời gian huấn luyện.

Mới vừa ngồi xuống lấy hơi, liền nghe được tiếng bước chân đi tới.

Mới vừa bị tẩu, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng nhảy người lên, cảnh giác nhìn cửa phòng.

Người ngoài cửa vừa đi tới liền ngừng lại, nhìn hai vành mắt đen thui của Mai Truyền Kỳ, cuối cùng nhịn không được, cao giọng cười ha ha.

Mai Truyền Kỳ nhìn người tới là Ô Lãng, trợn trắng mắt: “Tại sao là cậu.”

“Tôi cũng ở phòng này.” Ô Lãng đi lên vỗ vỗ vai cậu: “Mai Truyền Kỳ, cậu rốt cục cũng bị đánh rồi.”

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Có phải là toàn bộ sĩ quan vừa vào tòa B đều phải tiếp nhận thiếu úy khiêu chiến không?”

“Đúng, lẽ nào cậu không biết sao?”

“Tôi thực sự không biết.”

Chẳng trách lúc Tề Cư rời đi, còn cười dâm tặc như vậy.

Ô Lãng ngồi vào gần cậu: “Tôi cảm thấy cậu có hy vọng khiêu chiến thành công nhất, không ngờ… thật đáng tiếc.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Vì sao lại cảm thấy đáng tiếc?”