Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 39: Văn Lang trấn (2)



Hú... ú... ú...

Chí Nam cõng Thanh Liên phi trên những thân cây, phía sau hai người là đàn chó đông chi chít, chúng đuổi theo không ngừng nghỉ, có vài con còn leo lên cây, đã sắp bắt kịp hai người rồi.

Hú... ú... ú...

Xẹt! Xẹt!

Một đạo lôi điện phóng tới sau lưng hai người, Thanh Liên vội sử dụng phong kỹ tạo thành bức phòng hộ.

Ầm!

Lôi điện đánh vào tường gió, dư lực va chạm mạnh mẽ thổi bay cả Chí Nam và Thanh Liên, rơi xuống lòng sông trước mặt.

Chí Nam uống một ngụm nước lạnh, vừa ngoi lên khỏi mặt nước liền vội vàng kéo Thanh Liên lại gần mình. Đám Dạ Khuyển Nanh Giao kia đuổi tới ven bờ sông thì cả lũ đứng yên đó, không con nào có ý định nhảy xuống sông cả.

“Tại sao bọn chúng lại dừng lại... Trừ phi.” Con sông có nguy hiểm. Thanh Liên rùng mình khi nhìn thấy những mẩu xương sọ vươn vãi ven bờ sông.

Thanh Liên có thể cảm nhận được có một vài luồng nhiệt trong lòng sông gần đó đang bơi lại chỗ hai người. Một bóng đen lớn ngoi lên bờ ngoạm một con chó đi lạc bầy, nhìn thấy bóng đen ấy, Chí Nam kinh hãi hô lên: “Cá sấu...”

Lần đầu tiên gặp phải cá sấu, trong ấn tượng của hai người nó còn lớn hơn mô tả trong sách nữa, và không chỉ có một con.

Đây chính là lí do vì sao lũ Dạ Khuyển Nanh Giao này lại e ngại, sự xuất hiện của đám cá sấu trước mặt đã làm đám chó trên bờ quay đầu đi.

“Ông trời à, chẳng lẽ người muốn ta chết khi chưa có hạt cơm nào trong bụng sao...” Chí Nam khóc trong lòng một cách tuyệt vọng, vừa lôi Thanh Liên bơi đi. Tốc độ của hai người quá chậm, chỉ vài giây nữa thôi là đám cá sấu đã đuổi kịp rồi, lúc đó chỉ

Trong lúc này Thanh Liên cắn răng, dắn đo suy nghĩ. Chẳng lẽ cô bé lại phải sử dụng truyền tống trận lần nữa sao, nhưng như thế thì không thể áp chế được tà tính trong người.

Bỗng Thanh Liên cảm nhận được một sự dễ chịu khó tả, dường như bắt nguồn từ con sông này. Thanh Liên cảm thấy tinh thần vô cùng sản khoái, sự suy kiệt tinh thần trước đó đã giảm đi rất nhiều rồi.

Con cá sấu đã đến trước mặt, Thanh Liên không có thời gian nghỉ về nguồn gốc con sông này nữa, lập tức vẽ trận, cô bé không biết hai người sẽ bị dịch chuyển đến đâu nhưng trước mắt phải thoát khỏi đám cá sấu này đã, Thanh Liên không lo được mất nhiều như thế.

Nhìn con cá sấu đến gần, Chí Nam càng vùng vẫy bơi đến bờ bên kia nhưng cái tốc độ này quá chậm rồi, đám cá sấu đã đuổi sát phía sau.

Cái miệng rộng cùng hai hàm sắc nhọn há to ra hòng nuốt cả hai, trong khoảnh khắc cái miệng ngoạm xuống, cả người Thanh Liên và Chí Nam biến mất giữa lòng sông.

Bọn cá sấu mắt nhắm mắt mở nhìn nhau một cách bối rối, chúng bơi quanh đó nhưng không phát hiện ra khí tức của hai người nữa.

Tại Văn Lang trấn, một trấn lớn nằm ngay sát phía trước cổng vào thành Thăng Long, người dân đi lại tấp nập.

Người dân nơi đây sinh sống không hề dễ dàng như bên trong thành, bên trong thành luôn có binh sĩ túc trực giữ trật tự trị an còn bên ngoài này là một mớ hỗn loạn, dân thường trong mắt các linh sư là loại sống tạm bợ dưới đáy xã hội.

Linh sư ở nơi này có thể nói là thoải mái đánh giết dân thường, những chuyện này đều xảy ra hằng ngày, dân thường thấp cổ bé họng không có quyền quyết định với cả mạng sống của mình, chỉ trách số mệnh của bản thân mà thôi.

Tại nơi hoang vu nhất của Văn Lang trấn này, có một căn lều nhỏ, là nơi sinh sống của hai chị em họ Ninh mồ côi từ bé. Trong lều chỉ có một cái bàn cùng một chiếc giường tre xộc xệch, bọn họ đã sinh hoạt ở đây gần mười bốn năm rồi, trước giờ luôn sống cúi đầu dưới mí mắt của tất cả.

Người chị lớn càng lớn lên càng xinh đẹp, sáng hôm qua đã lọt vào mắt xanh của vị công tử Hồ gia Hồ Khởi.

Ở Văn Lang trấn này, có ba thế lực lớn cùng cai quản trật tự là Hồ gia, Bạch gia và Trần gia. Nơi bán ra vũ khí chém giết yêu thú hằng ngày là Trần gia, sở trường của họ là luyện khí. Hồ gia thì có cơ sở về đan dược, có thể nói phần lớn lượng đan dược ở Văn Lang trấn này xuất phát từ Hồ gia.

Còn Bạch gia là một đại gia tộc mới đến bảy năm trước từ trong thành Thăng Long, bọn họ dùng bản lĩnh của mình cắm rẽ vững vàng ở đây. Từ khi Bạch gia đến, có rất nhiều lớp luyện võ, đào tạo linh sư trẻ tuổi.

Người chị tên Ninh Nhất lọt vào mắt xanh của Hồ Khởi, hôm nay hắn tới muốn đưa người đi bằng vài nén bạc. Người em trai gầy gộc tên Ninh Nhị không muốn nhìn chị mình rơi vào miệng sói, cứng rắn chống đối Hồ Khởi, đã chọc giận hắn.

“Đúng là thằng nhóc ranh, ông đây có lòng tốt bố thí cho ngươi vài nén bạc, còn không biết điều nữa. Đã vậy ta sẽ mang nàng ta đi, một đồng cũng không trả.”

Đứa em trai Ninh Nhị bị người đánh nằm trên đất, khuôn mặt không che giấu sự phẫn nộ nhìn Hồ Khởi.

Hồ Khởi ra lệnh: “Bay đâu, bắt nàng ta đi.” Hắn ta nhìn Ninh Nhị, liếm lưỡi nói: “Hôm nay bổn công tử phải hưởng dụng mĩ nhân này thật tốt mới được.”

“Quân khốn nạn.” Ninh Nhị nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nuốt những giọt lệ khuất phục vào lòng, nhìn tỉ tỉ nước mắt lã chã bị hai người bọn chúng dẫn đi.

Hai người thân cô thế cô, không có ô dù bảo vệ, đụng vào Hồ gia chỉ như cá nằm trên thớt, số phận hèn mọn mặc người định đoạt.

“Ha ha, chính là ánh mắt này. Tốt...” Hắn nhìn Ninh Nhị rồi nhìn Ninh Nhất, vô lại nói: “Ta sẽ cột ngươi một bên, sau đó từ từ thưởng thức nàng ta, ha ha ha...”

“Có ai không, cứu với... Híc...” Ninh Nhất bị người cưỡng bắt, khóc trong tuyệt vọng. Ninh Nhị bất lực, oán hận nhìn Hồ Khởi.

Rầm!

Bỗng nhiên có vật gì đó rơi ầm xuống, làm gãy cả chiếc giường tre trước mắt tất cả.

“Ui da, sư muội à, trước khi truyền tống phải nói với ta chứ?” Một giọng nói bán nam bán nữ phát ra.

Đầu Thanh Liên vô cùng nặng nề, cô bé vẫn chưa thể kiểm soát được khoản cách lẫn tọa độ truyền tống, đau đầu thế này chứng tỏ bọn họ bị truyền tống đi rất, rất xa, tinh thần lực tiêu hao quá độ.

Lúc này, ý niệm giết chóc mơ hồ lại quấn lấy Thanh Liên lần nữa.

“Là phù hiệu Quang Huy tông.” Một tên thị vệ nhận ra phù hiệu thêu trên áo Thanh Liên, bật thốt lên.

Bỗng nhiên một ánh mắt đầy sát ý xuất hiện trong tầm mắt hắn, một giây sau đó ánh kim lóe lên, cái đầu hắn rơi khỏi cổ trước những ánh mắt sững sờ của đám thị vệ, Hồ Khởi, Ninh Nhất, Ninh Nhị và cả Chí Nam nữa.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ Thanh Liên, cô bé nhìn qua chỗ Hồ Khởi, sát khí lạnh lẽo quét qua làm hắn ta sợ hãi đứng lặng, còn đám thị vệ thì che trước mặt hắn, quát: “Vị cô nương này, thu tay ở đây thôi, chúng ta là hai linh Đồ thất tinh.”

Bọn họ không có ý định đả thương Thanh Liên, báo thù cho tên vừa chết kia, bởi đây là đệ tử Quang Huy tông, đến từ trong thành Thăng Long. Họ không muốn chọc phải rắc rối này. Huống chi người trước mắt chỉ có tu vi linh Đồ nhất tinh, bọn họ vô cùng có tự tin bảo vệ chủ nhân của mình.

Thanh Liên lại động thân ảnh, tiếp tục cầm kiếm giết chết cả hai tên thị vệ trước khi bọn họ kịp phản ứng. Người bên ngoài tường thành, công pháp võ kỹ thiếu hụt rất nhiều, đám thị vệ này còn kém xa cả những đệ tử mới ở Quang Huy tông nữa, Thanh Liên dễ dàng giết chúng mà không gặp trở ngại nào.

“Đừng... Đừng giết ta. Ta chính là thất công tử của Hồ...” Hắn chưa kịp nói ra lời cuối cùng thì đầu đã rời khỏi cổ, máu đỏ tươi quệt một nét dài trên nền đất lạnh.