Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 38: Văn Lang trấn (1)



Ánh sáng chiếu lên nóc hoàng cung sừng sững ở trung tâm thành Thăng Long, một bóng người bay sà xuống. Là Vương của thành Thăng Long này, Mộc Trung Nhân, trước mặt ông là lão thái giám.

“Vương, ngài đây rồi, làm lão thần đi tìm người mãi.” Lão thái giám nhìn thấy Vương lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm.

Bộ dáng này làm Mộc Trung Nhân cười thầm, nói: “Ta đã là Vương rồi, người không cần lúc nào cũng lo lắng cho ta đâu.”

Lão thái giám chính là người nhìn Vương từ nhỏ lớn lên một trăm năm qua, trải qua cuộc chiến giành Vương vị thì tộc nhân Mộc gia đã không còn ai cả, chỉ còn một mình Mộc Trung Nhân còn sống, bước lên Vương vị này. Cả một quãng thời gian dài ấy luôn có sự hiện diện của lão thái giám này, có thể nói lão là người thân duy nhất của ông còn trên đời này.

Ông có thể hiểu được tâm tình của lão thái giám, ngày tạ thế của bản thân không còn xa nữa, lão thái giám cũng vì thế mà càng trở nên thổn thức, đau lòng hơn.

Lão thái giám nhận thấy tâm tình không tốt của Vương, bèn chuyển chủ đề: “Vương, có phải người gặp rắc rối không?” Lão nhìn ông lớn lên từ nhỏ, mọi tâm tư đều không che mắt được.

Mộc Trung Nhân thở dài, ngồi xuống bàn, nhìn trời nói: “Thế sự vô thường, Đại Việt sắp trải qua một hồi phong vân.”

Ông nhìn lão thái giám, nói: “Công công, đại trận hộ quốc lại có khẽ hở. Người biết không, hôm nay ta đã gặp được tồn tại bậc ấy... Hoàng.”

Một chữ 'Hoàng' vừa cất lên không hiểu sao có một loại áp chế tinh thần nặng nề, lão thái giám kinh ngạc nhìn Mộc Trung Nhân, vội hỏi: “Ngài đã gặp Hoàng sao? Thực lực của kẻ đó như thế nào, còn có... Ngài không bị thương chứ?”

Mộc Trung Nhân lắc đầu, có hơi phiền muộn, nói: “Thực lực của Hoàng, vô cùng mạnh. Nếu không có ngũ linh chống đỡ, sợ rằng cả ngũ Vương chúng ta cũng không thể đối chọi được.”

Lão thái giám hít khí lạnh, thực lực của Vương là không thể nghi ngờ, đến lực lượng ngũ linh càng không, thế nhưng cả ngũ linh hợp sức cũng không thể bằng được, đó rốt cuộc phải khủng khiếp cỡ nào chứ?

“Việc cấp bách bây giờ phải đào tạo ra những cường giả trẻ tuổi, sợ rằng lần tạ thế này của ta sẽ không hè yên bình như những tiền Vương. Trần sư bá đã đúng, đáng lí ra ta không nên để những tông môn thoải mái phát triển, thoải mái sử dụng tài nguyên tu hành. Bây giờ ta sẽ thống nhất toàn bộ tông môn đào tạo linh sư lại, từ đó ép ra những viên ngọc sáng chói nhất.”

Lão thái giám kinh hãi, vội khuyên bảo: “Vương, nếu người làm theo lời lão Trần, có thể sẽ dẫn đến bất mãn trong lòng những linh sư kia. Hơn nữa tài nguyên tu hành chỉ phân cho những đứa trẻ có thiên phú tốt, vậy cũng quá bất công rồi, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn mất. Sẽ có rất nhiều đứa trẻ đánh mất tiền đồ trở thành linh sư.”

Mộc Trung Nhân nghe lão thái giám khuyên bảo thì có hơi ngưng lại, suy nghĩ một giây thì nói: “Vậy thì cứ để nó xảy ra đi, mâu thuẫn giữa các phân cấp sẽ sinh ra đấu tranh, sinh ra động lực mà tiến lên. Bất công sao, công công, người không biết được cái cảm giác đối mặt với Hoàng lúc đó đâu, ta thậm chí còn chẳng thể phản kháng, đó mới là bất công thật sự.”

Lão thái giám nhìn bàn tay Mộc Trung Nhân nắm lại thành quyền, lão chưa từng thấy Mộc Trung Nhân như thế này. Trong ký ức của lão chỉ có một thanh niên mạnh mẽ, cưỡi bao nhiêu cơn sóng dữ, chưa từng chịu thua bất cứ ai. Thế nhưng hiện tại Vương lại lộ ra một mặt bất lực này, sự việc thậm chí còn tệ hơn cả suy nghĩ của lão nữa.

Nhìn Vương thế này, lão thái giám thở dài nói: “Lão thần hiểu rồi, sẽ không khuyên ngăn ngài nữa. Có điều tại sao ngài lại cho khởi động trận pháp phòng hộ thành lên?”

Lão thái giám vừa dứt lời thì Mộc Trung Nhân sững sờ, thế mà ông lại quên mất điều quan trọng này, Lệ Kình đã thoát khỏi phong ấn, rất có thể nó đang làm loạn Quang Huy tông.

“Thôi chết rồi, ta phải đi Quang Huy tông đây.” Mộc Trung Nhân vừa mới về nghỉ đã lập tức lên đường. Lão thái giám chỉ biết ở sau la phàn nàn.

Tại cánh rừng rậm Hoan Châu lúc này, rừng rậm xum xuê, có hai thân ảnh ở trên một thân cây to, từng tiếng nói xuyên qua những tán lá:

“Muội nói sao chứ, đây là khu vực hoạt động của Dạ Khuyển Nanh Giao à?” Chí Nam kinh hãi bật thốt lên.

Thanh Liên ngã lưng dựa vào cây, gật đầu. Cô bé để lại một ấn ký nghe lén khi tấn công đám hắc y nhân kia, đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng.

Sống, sinh hoạt ở bất cứ đâu thì thứ quan trọng nhất luôn là thông tin, càng nắm nhiều thông tin càng có lợi với bản thân, tránh được những nguy hiểm không cần thiết.

Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Từng tiếng lật sách nhanh chóng mặt của Chí Nam phát ra, cuối cùng cũng đến trang mình cần. Chí Nam đọc từng dòng chữ lên: “Dạ Khuyển Nanh Giao thuộc chi họ kim khuyển lớn sống ở rìa vùng đất Hoan Châu. Chúng có hàm răng rất sắc bén, lực cắn có lực đạo tương đương linh Đồ cửu tinh.”

“Đừng nhìn vào tu vi mà đánh giá thấp giống yêu thú này, chúng sở hữu một khả năng cực kỳ đặc biệt: Đồng Tâm. Một con đứng riêng lẽ vô cùng yếu ớt, dễ dàng bị linh Sĩ nhất tinh đập chết, nhưng nhiều con đi chung với nhau sẽ sinh ra sự cộng hưởng, chia sẻ sát thương nhận vào đến cả các linh Sĩ ngũ tinh cũng không thể xem thường, rất khó giết.”

“Bên cạnh đó chúng chưa từng để mục tiêu của mình chạy thoát, truy đuổi tới cùng. linh Sĩ ngũ tinh cũng không hề muốn đụng độ chúng.” Chí Nam đọc được một nửa thì cậu bỗng liếc mắt sang chỗ Thanh Liên, thấy cô bé đang loay hoay băng bó cánh tay lại.

Chí Nam:...

“Thật tình...” Chí Nam tặc lưỡi một cái, ngồi xuống bên cạnh Thanh Liên. Chí Nam vừa chạm vào cánh tay Thanh Liên thì cả nửa người Thanh Liên run nhức một trận, khuôn mặt khó chịu nghiến răng. Chí Nam kinh ngạc hô: “Trời ạ, muội thật sự gãy tay à?”

Vừa rồi Chí Nam chỉ tưởng Thanh Liên nói giỡn thôi, bởi khuôn mặt cô bé không hề thấy sự thống khổ đau đớn nào của một người gãy tay cả.

Chí Nam hơi nhíu mi, lấy cuốn vải của Thanh Liên về tay mình. Cậu để một đầu cuốn vải lên phía vai không bị thương, còn đầu kia buông thòng trước ngực. Kéo đỉnh băng lui ra sau cùi chỏ của cánh tay trái, kéo đầu cuốn vải thòng phía dưới lên vai trái để bọc.

Chí Nam đỡ cánh tay trái lên làm Thanh Liên nhận một trận đau nhứt, Chí Nam như không nhìn đến khuôn mặt Thanh Liên, hỏi: “Đau thế này sao muội lại không khóc ra?” Cậu thấy rất nhiều nữ nhi thậm chí là thiếu nữ lớn tuổi thụ thương còn nông hơn thế này đã kêu trời kêu đất rồi, Thanh Liên bị gãy tay đến mức này mà chẳng hề kêu mọt tiếng.

“Có tác dụng gì chứ?” Thanh Liên nhìn Chí Nam băng bó cho mình, hỏi ngược lại. Thanh Liên dứt lời bỗng cả hai trở nên im lặng, chỉ còn tiếng Chí Nam làm việc.

Chí Nam vừa băng vừa nói: “Đau thì muội cứ thoải mái mà kêu ra, khó chịu thì cứ phát tiết cho thống khoái, giữ trong lòng chỉ thêm mệt.” Cậu cột hai đầu băng lại với nhau bên cạnh và ném về phía sau cổ. Xong, Chí Nam lại đem đỉnh băng vòng ra phía trước và se đỉnh băng lại rồi cột gút.

Cả quá trình này Thanh Liên nhìn Chí Nam vô cùng chăm chú. Đau thì phải kêu? Thanh Liên biết chứ, nhưng kêu lên được gì, cũng chẳng giải quyết được gì cả, nên Thanh Liên lựa chọn im lặng.

“Xong rồi đó.” Băng bó xong, Chí Nam nhìn Thanh Liên động đậy cánh tay, ánh mắt của Thanh Liên vẫn là tĩnh lặng như thể người bị thương không phải cô bé vậy. Không hiểu sao cậu cảm thấy cái chết của Trần Lĩnh là quá sớm, ông đã dạy Thanh Liên tu luyện, đánh cờ, trận pháp nhưng chưa kịp dạy Thanh Liên cách quan tâm đến bản thân mình thì đã đi rồi.

Nhìn Thanh Liên thế này bỗng Chí Nam dâng lên một ý nghĩ bảo hộ mơ hồ, dù biết Thanh Liên vô cùng bản lĩnh nhưng suy nghĩ ấy lại rất rõ ràng, cảm tưởng như là trách nhiệm của mình vậy.

Thanh Liên cầm quả cầu thu được từ Lam Minh lên, những kí ức xa xưa đứt quãng mơ hồ nhưng kí ức mới đây thì vẫn rất rõ ràng, Thanh Liên đã nhìn thấy những con đường, ngã rẽ an toàn mà ông ta đi qua.

“Đã biết đường.” Thanh Liên chợt nói.

“Hửm, sao muội biết...” Chí Nam chưa kịp hỏi hết thì một tràng tiếng “hú” từ cách đây mấy dãy cây rừng.

“Dạ Khuyển Nanh Giao.” Chí Nam kinh hãi bật thốt lên, cậu vội vàng cõng Thanh Liên lên lưng, phi cước bộ trên những cành cây, Thanh Liên ở trên lưng chỉ đường.

Rầm! Rầm! Rầm!

Thức ăn ưa thích của giống chó này chính là linh căn tu sĩ, hai người đã hấp dẫn bọn chúng đến đây dù cho lúc này là ban ngày, là thời gian hoạt động kém nhất của chúng.

Hú... ú... ú... Con nào con nấy đều to như trâu vậy, chúng khoác lên mình lớp da đen sần sùi cùng cặp nanh bén nhọn.

“Tốc độ nhanh quá, cứ thế này chúng ta sẽ bị ăn mất.” Tim Chí Nam đập thình thịch, chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết đến gần sao?

Thanh Liên nằm trên lưng Chí Nam, cô bé có thể cảm nhận nhịp tim cậu đập liên hồi, có thể vì sợ hãi, lo lắng. Những lúc thế này càng không được hoảng, phải giữ cái đầu lạnh.

Thanh Liên không thể sử dụng tinh thần lực thêm nữa bởi cô bé không biết lúc nào tà tính lại bộc phát. Có rất nhiều cách để thoát khỏi đàn chó này nhưng tinh thần không đủ để thi trận, Thanh Liên chỉ có thể nằm yên trên lưng Chí Nam như thế, còn bọn chúng đã sắp đuổi kịp.

Bỗng nhiên có một câu nói vang vọng trong đầu Thanh Liên: “Thiên tính của hỏa vô cùng tham lam, nó sẽ đốt trụi bản thân đến không còn gì cả, cần phải có thủy trận để trung hòa sức nóng, mộc trận để duy trì ngọn lửa, đây là trận pháp đặc biệt nhất trong ngũ hành bởi bản thân nó không thể đứng riêng lẽ được.”

“Hỏa trận.” Thanh Liên lẩm bẩm. Cô bé nhìn cây cối xung quanh. Phải rồi, nếu sử dụng hỏa trận pháp tại khu rừng này, không có thủy nguyên tố kìm hãm thì uy lực sẽ vô cùng lớn.

Thanh Liên không thể dùng tinh thần thi trận nhưng có thể sử dụng lực lượng nguyên tố. Cô bé liên tục phóng phong nhận cắt đứt những nhánh cây xung quanh mỗi khi hai người đi qua. Đồng thời cô bé rải những lá bùa xuống.

“Hửm, muội làm gì thế?” Đã bị thương nặng thế này rồi mà còn có thời gian nghịch ngợm nữa sao?

Thanh Liên im lặng không trả lời, cô bé lục lọi trong nhẫn không gian tìm vài lá bùa nữa nhưng đã hết. Thanh Liên nhíu mi, hỏa trận đã sắp thành rồi, chỉ thiếu mồi lửa để khai trận, bỗng cô bé nhớ ra Chí Nam là lôi linh sư.

Hú... ú... ú... Tốc độ của đám chó rất gần rồi, cách hai người chỉ vài trượng.

Thanh Liên ghé vào tai Chí Nam nói nhỏ: “Huynh hãy phóng điện về phía bốn cái cây trước mặt đi.”

“Á...” Chí Nam rùng mình một cái, nói: “Sư muội à, đừng có nói bên tai ta, nhột lắm.” Thanh Liên nói như vậy thì chắc là đã nghĩ ra cách gì đó rồi.

Chí Nam không hề chần chừ mà phóng điện vào bốn gốc cây trước mắt, trong thoáng chốc thiêu rụi chúng đi, tạo thành bốn ngọn lửa phừng phừng. Chí Nam cõng Thanh Liên nhảy ra đám lửa, Thanh Liên niệm chú khởi động các lá bùa.

Những lá bùa rải ra trước đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như có sự liên kết nào đó gắn kết lại với bốn ngọn lửa kia, tạo thành một hỏa trận lớn bao quanh cả một khu rừng.

Hú... ú... ú... Từng tiếng kêu thét của đám chó bên trong hỏa trận.

Động tĩnh quá lớn làm Chí Nam hơi nghiên đầu lại nhìn, thu vào mắt cậu là một đám cháy rất lớn. Cậu kinh ngạc hỏi: “Sư muội, muội vừa làm...”

Chưa kịp nói hết câu thì những con Dạ Khuyển Nanh Giao đã xông ra khỏi đám lửa, khiến cho Thanh Liên kinh ngạc, lẩm bẩm: “Có sai sót gì sao?” Mọi kết cấu trận Thanh Liên đã tính vô cùng kỹ, hỏa lực mạnh thế này có thể thuộc tầm linh Sĩ nhị tinh, sao đám yêu thú linh Đồ này lại bình yên vô sự.

“Ôi, sư muội của ta, lời ta nói lúc vừa rồi muội không nghe hả? Đám Dạ Khuyển Nanh Giao này có một loại đặc tính đặc biệt trên thân thể gọi là Đồng Tâm. Càng đứng gần nhau thân thể lẫn lực lượng của chúng sẽ sinh ra cộng hưởng, đến cả linh Sĩ ngũ tinh cũng không thể làm gì.”

Thanh Liên chớp chớp mắt, vậy mà cô bé lại bỏ qua thông tin quan trọng nhất thế này. Vậy là xong, Thanh Liên đã sử dụng hết thủ đoạn mà cô bé có thể nghĩ ra rồi.

“Há, muội vừa chọc giận chúng rồi.” Chí Nam khóc ai oán trong lòng, chẳng lẽ cuộc đời tươi đẹp của bản thân đến đây là hết thật rồi sao?