Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 36: Hỗn Chiến (1)



Tà khí đang xâm nhập vào kinh mạch Thanh Liên, trước đó tinh thần lực của cô bé vẫn ổn định, có thể trấn áp nó lại nhưng vừa rồi, Thanh Liên đã sử dụng phép truyền tống vượt xa giới hạn của bản thân những hai lần, tinh thần suy kiệt và cái chết của Trần Lĩnh đã ảnh hưởng quá lớn đến Thanh Liên.

Trước khi không biết được bản thân sẽ gây ra chuyện gì, Thanh Liên liền quát lên để Chí Nam chạy đi. Tà khí bắt đầu tỏa ra xung quanh Thanh Liên, đám hắc y nhân trước mặt đã cảm giác được nguy hiểm, tên cầm đầu vừa định nói gì thì Thanh Liên đã nhảy đến chỗ tên linh Đồ tứ tinh kia.

Phụt!

Kiếm quang vừa lóe lên, cả thân thể hắn bị kiếm chém làm hai nửa, máu đỏ tươi văng lên khuôn mặt non nớt của Thanh Liên, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc nào.

“Nhãi ranh...” Hắc y nhân có dáng người to lớn nhất trong đám xông tới, nắm đấm tụ thành quyền đánh về phía Thanh Liên.

Vù... ù...

Gió lốc tạo thành một bức tường chắn phía trước Thanh Liên, chặn đứng một quyền mạnh mẽ của hắn.

“Không thể nào, con nhãi này là linh sư Sĩ giả.” Hắn ta cảm nhận được cấp bậc của phong nguyên tố ấy. Tu vi có thể ẩn giấu nhưng những ma pháp bày ra không thể nào che giấu được. Tên to lớn có hơi quay đầu nhìn về thủ lĩnh để đưa ra yêu sách, khoảnh khắc này bị Thanh Liên bắt gặp trong tíc tắt.

Bị tà khí ảnh hưởng khiến bản thân đang muốn phát tiết tất cả, muốn chém hết bọn chúng nhưng không hiểu sao Thanh Liên vẫn rất tỉnh táo, đánh rắn luôn phải đánh vào đầu. Ý nghĩ vừa lóe lên, Thanh Liên đã xoay chân chuyển hướng nhắm vào tên thủ lĩnh kia.

“Nhãi con, một linh Sĩ lâu năm như ta sẽ sợ ngươi chắc.” Hắn ta thấy được chuyển động của Thanh Liên, khinh thường vì quá chậm chạp.

Hắn ta tung một cước vào bên trái Thanh Liên, tay còn lại đỡ lấy thanh kiếm chém xuống. Cả người Thanh Liên bị đá văng ra, kiếm trúng người nhưng không thể gây bất cứ thương tổn nào cho hắn.

“Ha, nhãi con, thanh sắt vụn này mà cũng đòi đánh vào cơ thể này của ta sao?” Hắn ta là chiến linh sư về cước pháp, chuyên tôi luyện thân thể, tuy chưa đến mức đao thương bất nhập nhưng những thanh kiếm sắt bình thường như cái Thanh Liên đang cầm không thể nào gây ra vết thương gì.

Thanh Liên từ từ đứng dậy, trước đó cô bé sử dụng bí pháp đẩy mạnh tu vi lên linh Sĩ nhưng bản chất cơ thể này mãi dừng lại ở linh Đồ nhất tinh, chịu một cước vừa rồi làm cả người Thanh Liên đau đớn vô cùng, như mấy tạ sắt đánh lên người vậy.

Vừa rồi Thanh Liên đưa tay trái ra chạm nhẹ vào một cước kia khiến lực đạo của nó giảm đi vài phần, kết quả cả cánh tay trái Thanh Liên đã bị gãy.

“Ngục Môn - Hỏa Ưng.” Một đòn hỏa thức hóa hình ưng lửa phóng về phía Thanh Liên.

“Ngục Môn – Phong Liễm.” Thanh Liên xoay người né tránh thì bị ba đạo phong nhận bắn tới, cô bé tránh được một cái, một cái bay rạch qua trán, một cái rạch ngang bụng làm nơi đó chảy máu, máu nhuộm đỏ y phục của Thanh Liên.

Bọn chúng phối hợp nhuần nhuyễn, liên tiếp công kích Thanh Liên, dù cho là một cô bé tám tuổi bọn chúng cũng dùng toàn lực.

Thanh Liên chỉ có thể giết được một kẻ không phải linh Sĩ trong chúng, giờ đây Thanh Liên bị bảy tên linh sư vây công, bốn tên hắc y nhân linh Đồ ai cũng có thân pháp nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công quá mức đơn giản của Thanh Liên.

Tuy Thanh Liên là linh Sĩ nhưng là về mặt tu vi, điểm mạnh của cô bé không phải là chiến đấu mà là nghiên cứu trận pháp, giết được Lam Minh vì hắn đang hoảng hốt, giết được tên vừa rồi vì hắn không cảnh giác. Chính diện đánh với chiến linh sư, bây giờ Thanh Liên mới thật sự rơi vào cửa tử.

Thanh Liên chỉ là linh Sĩ nhất tinh nhưng bọn chúng vẫn chưa ra tay, cô bé phỏng đoán bọn chúng đang thèm muốn công pháp mình tu luyện, chỉ muốn bắt lại tra khảo ra công pháp, dù sao thì một đứa trẻ tám tuổi trở thành linh Sĩ là chưa từng có.

“Ngục môn – Thạch Trụ Giam Cầm.” Một kẻ trong chúng là linh sư thổ hệ, hắn triệu hồi những tản đá lên nhằm nhốt Thanh Liên lại. Ánh mắt Thanh Liên lóe lên khi thấy bốn cột đá.

Cô bé động niệm vẽ một trận pháp. Luyện trận sư bình thường không thể thi trận với một tay nhưng Thanh Liên thì khác, cô bé là đệ tử của Trần Lĩnh, luyện trận sư với bí pháp luyện trận hoàn toàn mới, chưa một ai biết Thanh Liên đang thi trận.

Ầm! Bốn cột đá bị bóp nát thành vô số bụi đất nhỏ.

Vù... Thanh Liên bồi thêm phong kỹ tạo thành bão cát bao phủ lấy cả đám hắc y nhân. Bão cát lan ra một vùng rộng lớn cản trở toàn bộ tầm nhìn.

Thanh Liên đã va chạm với cả bảy tên hắc y nhân đó, cô bé chưa từng bị động chịu đòn, mỗi vết chạm đó đều mang theo một ít linh lực của mình lẩn vào.

“Tại sao đá của ta lại bị vỡ chứ, còn có cơn gió này là gì?” Tên thổ sư kia vừa kinh ngạc thì hắn thấy trời đất xoay chuyến trước mắt mình, hình ánh sau cùng truyền đến ý thức là cả thân thể hắn đổ xuống.

Sát khí lạnh băng của Thanh Liên không giảm, Thanh Liên cảm giác được tà khí có vẻ an ổn hơn khi cô bé vừa chấm dứt mạng sống của tên này. Thanh Liên nhìn thân xác nằm trên đất, kiếm ý đánh từ xa sẽ giảm sát thương do linh khí hộ thân bên ngoài của chúng, chưa kể đến những đòn công kích của Thanh Liên quá đơn giản, muốn chém đám linh Sĩ này từ xa là không thể, chỉ có thể tiếp cận mới giết được chúng.

Cơn bão cát này vừa hay đã bù được những điểm bất lợi hiện tại của Thanh Liên. Thanh Liên định vị được tên tiếp theo.

“A...” Một tiếng thét thất thanh nữa trong bão cát truyền vào tai tên thủ lĩnh hắc y nhân. Hắn cắn răng, không rõ vì sao con nhóc kia lại không nhân lúc này chạy trốn mà giết ngược trở lại bọn họ.

“Cư Sĩ, mau sử dụng phong kỹ phá cái bão cát này đi.” Hắn quát to. Đối phương chắc chắn có cách xác định vị trí của bọn họ ở trong bão cát này, chiến đấu trong này bọn chúng hoàn toàn bất lợi.

Đáp lại lời gã thủ lĩnh chỉ là tiếng gió lốc ồn ào bên tai.

Ở bên chỗ hắc y nhân tên Cữ Sĩ kia, ả ta liên tục sử dụng phong ma pháp hòng phá tan bão cát nhưng ả ta có dùng bao nhiêu linh khí bồi vào vẫn không có tiến triển, thậm chí còn cảm thấy bão cát ngày một mạnh hơn.

Ả ta không để ý rằng sau lưng mình đã bị Thanh Liên dán trận pháp nhỏ ở đó. Phong kỹ bắn ra bị chuyển hóa trở nên tương đồng với phong kỹ của Thanh Liên, chẳng khác nào ả ta đang gia trì cho bão cát này.

Đột nhiên ả ta quay người lại đỡ lấy thanh kiếm va vào người, mừng rỡ nói: “Bắt được ngươi rồi, nhãi con.”

Ả ta dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén, kéo cả người Thanh Liên về phía mình, tay trái ngưng tụ kình phong sắc nhọn đánh xuyên nát cả người Thanh Liên.

Ả lạnh lùng vứt thi thể của Thanh Liên xuống, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối: “Thật tiếc vì không có được công pháp của ngươi. Chỉ mới chừng này tuổi đã gây khó dễ cho tổ đội của ta thế này, ngươi đúng là quái vật.”

Bỗng nhiên ả cảm thấy trước ngực mình lạnh băng, máu từ miệng ả cứ ứa ra. Từ khi nào trên đó là một lỗ thủng, ánh mắt ả trợn to nhìn Thanh Liên, người đáng lẽ đã chết đứng ở trước mặt.

Thanh Liên nhìn nữ nhân trước mắt ngã xuống, ánh mắt trợn to, cho đến lúc cuối cùng ả vẫn không biết vì sao mình lại chết.

Thanh Liên ôm tay trái bị gãy của mình, vừa rồi cô bé đã sử dụng huyễn trận mình nghiên cứu khiến cho nữ nhân trước mắt lầm tưởng bản thân là Thanh Liên, tự tay giết chính mình.

“Huyễn trận thật kỳ diệu.” Thanh Liên cảm khái, thế nhưng cô bé lại có cảm giác vẫn có lỗ hổng nào đó tồn tại trong trận này.

Tà khí trong người Thanh Liên lại ôn hòa hơn rồi, mỗi khi cô bé hạ sát một mạng người dường như ảnh hưởng lớn đến tà khí. Thanh Liên hơi thở gấp, từ hôm qua tới giờ cô bé chưa nghỉ ngơi, đột nhiên vận động nhiều thế này cơ thể có phần mệt.