Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 31: Trần Lĩnh chiến yêu xà (3)



Vù... ù... ù... Gió lạnh gợn thổi sau cơn mưa, những ngôi sao trên trời đã nhường chỗ cho ánh bình minh, cả bầu trời chuyển giao giữa đêm và ngày.

Trần Lĩnh bay phía sau con rắn, vừa rồi ở trong không gian kín có trận pháp áp chế cộng thêm lĩnh vực khiến ông không thể xuất ra chiến lực mạnh nhất của mình.

Trần Lĩnh phóng ra hỏa diễm về phía con rắn. Hỏa diễm đi qua trận pháp phân thành chục thanh kiếm, mỗi thanh hừng hực lửa đỏ. Những thanh kiếm mang hỏa lực mạnh đâm vào thân thể yêu xà.

Xè...

Yêu xà rít lên một tiếng, giẫy gãy hết thanh kiếm đâm vào người. Nó quay đầu lại, phun một tràng hắc hỏa về phía Trần Lĩnh.

Trần Lĩnh tạo trận pháp trong một niệm, đánh tan hắc hỏa bắn về phía mình. Hắc xà nhân cơ hội này lại chạy đi. Trần Lĩnh nhếch môi, mỗi đòn tấn công của ông luôn có hậu chiêu bồi thêm.

Hỏa Ngục!

Những vết kiếm đâm qua trước đó đều được gắn chú ngữ, khi ông niệm nó liền kích phát, tạo thành những vết dung nham nặng tựa thái sơn đè xuống khiến cả người yêu xà đổ rầm một cái.

Xè... Yêu xà cựa quậy không cách nào thoát ra được, nó giãy đuôi xung quanh làm nát mấy con đồi, cây cối nhỏ xung quanh.

Xẹt! Xẹt! Bỗng trên trời hiện lên tử quang, yêu xà định triệu hồi lôi điện. Trần Lĩnh không để nó có cơ hội, lập tức vẽ ra Tụ Lôi trận thu hút toàn bộ lôi điện.

“Hừ, năm đó ta có thể phong ấn ngươi một lần thì bây giờ ta cũng có thể bắt được ngươi, lần này để xem ngươi chạy đi đâu.” Trong đoàn kiếm ý vừa rồi có Định Thân chú, Khóa Bóng chú cùng chú ngữ gia trì gấp trăm lần. Đoàn dung nham chảy ra vô cùng nặng, trọng lượng như năm ngọn núi dè xuống cơ thể hắc xà.

Bỗng nhiên ông dâng lên cảnh giác, trước mắt ông, yêu xà này chỉ có một đầu, hai cái đầu kia đâu?

Vừa nghĩ đến vấn đề này, Trần Lĩnh lập tức động ý niệm, trong khoảnh khắc đó, hai bóng đen lớn tấn công từ hai bên trái phải, cũng trong khoảnh khắc đó, cả thân thể Trần Lĩnh biến mất, trở lại vị trí ông vừa bay qua cách đó hai trượng.

“Được.” Chỉ suýt soát một giây thôi là ông đã bị nó đánh trúng rồi.

Hai con rắn ám sát bất thành thì nhập trở lại con rắn đang bị giam giữ. Bỗng cả một vùng rộng lớn dưới đất trở nên đen tối như vực sâu. Những cánh tay đen kịt từ phía dưới trồi lên, chạm vào dung nham đông đặc. Nó đang hút lấy sức mạnh của chú ngữ bên trong dung nham.

“Lại là chiêu này.” Năm đó chính ma pháp này đã khiến Võ Cực Lạc, Mộc Trung Nhân và ông phải đau đầu, một loại ma pháp hấp thụ toàn bộ chú ngữ, kiếm ý, linh lực của địch nhân.

Hàng chục cánh tay màu đen vươn thẳng lên trời hòng kéo ông xuống. Trần Lĩnh sử dụng ma pháp dịch chuyển liên tục, tránh tất cả cái tay bắt vào người.

Hắc xà thoát khỏi lồng giam dung nham, nó lại chạy sâu hơn.

“Hừm, muốn chạy sao.” Trần Lĩnh lại thi triển trận pháp cực lớn áp đặt lên bán kính chục trượng. Ở rìa trận pháp, lửa đỏ nổi lên, tạo thành bức tường lửa vây hãm cả hai người.

“Long Viêm Thương...”

“Cự Sa Thủy Trảm...”

“Phong Liêm Vạn Kích...”

Bỗng nhiên một tràng công kích từ khắp nơi đánh về phía Trần Lĩnh khiến ông không kịp trở tay, lĩnh toàn bộ sát thương. Khói mờ bay đi, trước mặt ông là bảy, tám kẻ mặc đồ đen, đội mũ trùm kín đầu.

“Ha ha, Trần sư bá, lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói ma mị quen thuộc truyền tới.

Sắc mặt Trần Lĩnh âm trầm, lạnh giọng: “Bạch Hương Lan...” Ông không hề che giấu sát khí của mình, ông thật sự muốn giết nàng ta.

“Chà, bao nhiêu công kích đó cũng không làm ngài bị thương.” Bạch Hương Lan có hơi kinh ngạc, nàng ta thấy có một trường lực ẩn hiện xung quanh Trần Lĩnh, có lẽ chính nó đã đánh tan đi đợt công kích vừa rồi.

Trần Lĩnh quan sát thế cục, bảy tám tên trước mắt đều có ba động linh lực của linh sư Tướng lĩnh. Những kẻ này lại vô cùng lạ mặt, có thể là linh sư tán tu, thật không ngờ Bạch Hương Lan lại có thể hợp tác được nhiều cường giả thế này. Vừa rồi ông đã sử dụng ma pháp tạo ra bức tường lửa này, tuy nó không phải lĩnh vực nhưng có thể giam giữ người trong khoảng thời gian một canh giờ.

Một khi ma pháp này đã bật sẽ không thể thu lại được, trong đầu ông đang phân tích đối sách trước mắt cực nhanh.

“Sư bá à, đáng lẽ năm đó ngài nên giết ta và Lệ Kình mới phải. Giờ thì ngài phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi.” Bạch Hương Lan che miệng cười mỉa, nàng ta quay sang đám Tướng lĩnh kia, nói: “Còn chần chờ gì nữa, mau xông lên giết ông ta đi.”

Một giây, năm giây trôi qua mà bọn họ vẫn đứng yên bất động, có kẻ trong đó không nhịn được nói: “Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn ta.”

“Ngươi...” Bạch Hương Lan định phát tiết thì chợt nhớ ra tu vi của đối phương, quan hệ của bọn họ là quan hệ hợp tác, bọn chúng tạm thời làm theo kế hoạch nhưng sẽ không nghe theo nàng ta, linh sư Tướng lĩnh đúng là có ngạo khí của riêng mình.

Thực tế lại khác hoàn toàn, bọn họ đã tu luyện được tới bậc này, càng quý trọng mạng sống hơn, bọn họ đang vây giết một Tướng lĩnh, nếu Trần Lĩnh bị dồn đến chân tường có thể kéo theo một kẻ trong họ chết cùng, ai cũng không muốn làm kẻ xui xéo đó, chỉ có thể đợi Trần Lĩnh tấn công trước mà phản công.

Bọn họ đã nắm chắc vũ khí trong tay, linh lực cũng dâng cao, mọi ánh nhìn đều hướng về Trần Lĩnh, ai cũng mang theo một loại tự tin cực độ.

“Hà, từ lúc nào mà luyện trận sư lại bị khinh thường thế này.” Trần Lĩnh có thể đọc suy nghĩ thông qua những ánh mắt, đám người này rất có tự tin giết được ông. “Cũng tốt, vừa hay để các ngươi thử đồ chơi mới.”

Đột nhiên bọn họ dâng lên cảnh giác, lui lại một bước. Xung quanh Trần Lĩnh hiện lên những trận pháp nhỏ, mang màu sắc khác nhau. Từ trong mỗi trận pháp, một con yêu thú từ đó phi ra ngoài.

“Long Hải Hương Giang...”

“Lục Vĩ Yêu Hồ...”

“Phong Linh Miêu...”

“Lục Hải Kim Hầu...”



Sự xuất hiện của các yêu thú làm cho bọn họ kinh hãi, cả Bạch Hương Lan cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Một mình Trần Lĩnh triệu hồi bảy, tám con yêu thú, hơn nữa tất cả đều có cấp bậc bán Tướng lĩnh.

“Vô lí, lão ta chỉ là luyện trận sư...”

“Lão ta không thể là triệu hồi sư được, ta không thấy Khế Ước Trận trên tay lão...”

“Triệu hồi sư bình thường không thể một lúc triệu hồi được nhiều yêu thú đến vậy.”

“Bạch Hương Lan, đây là ý gì...”

“Sao mà ta biết được.” Bạch Hương Lan nghiến răng, mấy năm qua thu nhập tình báo thế mà vẫn chưa đủ, nội tình của Trần Lĩnh quá sâu.

Đám yêu thú dù là bán Tướng lĩnh nhưng thân thể cứng rắn hơn Tướng lĩnh bình thường, cán cân lực lượng của hai bên đã cân bằng. Bọn họ thu lại ánh mắt tự tin vừa rồi, bắt đầu cảnh giác nhìn Trần Lĩnh.

Trần Lĩnh khoanh tay đứng trên đầu hải long, hừ lạnh nói: “Đám linh sư ma đạo các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh được chết bởi ta.”

Hải long mở đầu tấn công, hai bên lao vào hỗn chiến, Bạch Hương Lan trong đám hỗn loạn bay tới chỗ Lệ Kình, nương nhờ sự bảo vệ của nó. Nàng ta không để ý, có một ánh mắt vẫn luôn khóa chặt thân ảnh nàng ta.

“Bạch Hương Lan à, sai lầm năm đó ta sẽ không lặp lại.”

Trong khi đó, cách nơi này chục dặm, Chí Nam cõng Thanh Liên trên lừng, băng qua cánh rừng bạt ngàn. Xung quanh cậu là những con đom đóm nhỏ đang dần trở về tổ, ánh sáng mờ nhạt của bầu trời chiếu qua vừa đủ.

Sau cơn mưa, dù chỉ một cơn gió thoảng qua cũng để lại sự lạnh lẽo cô tịch. Chí Nam đang đi thì thấy mảnh đất dưới chân mình đã là màu đen.

“Hửm, đất đen...” Hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, là đất Hoang Châu, chẳng lẽ bọn họ đang ở Hoang Châu sao.

Chí Nam gạt bỏ suy nghĩ phi lí này, rõ ràng chỉ rơi xuống sông Tô Lịch trong đất Thăng Long mà giờ lại ở Hoang Châu, thật vô lí. Chí Nam lại cõng Thanh Liên đi tiếp, nương theo vầng mây bị chẻ đôi trên trời mà đi.

Vừa đi Chí Nam vừa lẩm nhẩm: “Nghe nói năm đó vùng đất Thăng Long rộng lớn hơn hiện tại, do xảy ra đại sự gì đó mà lại phân ra bốn phần, một phần là Thăng Long, ba phần là đất rừng Hoang Châu. Nơi này là nơi cư ngụ của nhiều tộc yêu thú mạnh mẽ, linh sư muốn đi vào đó phải vô cùng cẩn thận, tu vi cũng phải là bậc Sĩ giả trở lên.”