Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 87: Vậy anh không được giận



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: Cafesvictim 

~ Quần chúng nhân dân đều rất thức thời ~

“Muốn uống nước không?” Phillip dâng cốc nước lên.

Tổ phim lập tức bắt đầu vây xem, xem trên cái cốc có phải được khảm đầy kim cương hay không ——– bởi vì như vậy mới phù hợp với kiểu hình nhân vật nghịch thiên này.

“Sh……” Dạ Phong Vũ nhíu mày, “Cô chọc vào mắt tôi.”

“Xin lỗi xin lỗi.” Trợ lý hóa trang nhanh chóng giải thích, lại bất an nhỏ giọng nói, “Augustine tiên sinh cứ luôn nhìn tôi.” Gắt gao khẩn trương, tay tay tay run.

“Không sao, anh ấy cũng không phải là rất hung dữ.” Dạ Phong Vũ an ủi cô, “Biết đâu còn có thể mời cô đến….. hóa trang cho Phillip.”

“Thật sao?” Trợ lý hóa trang giật mình.

“Đương nhiên là thật, có điều bây giờ chúng ta phải đẩy nhanh thời gian.” Dạ Phong Vũ lại nhắm mắt, “Nếu không sẽ không kịp nữa.”

Cô gái bộ lạc hôm trước hợp tác với Dạ Phong Vũ cũng đi tới trường quay, phiên dịch viên chắc là cảm thấy thân phận của Augustine có chút khó có thể miêu tả, vì thế trắng trợn giải thích anh là “một vị quốc vương giàu có đến từ châu Âu”.

“Quốc vương?” Cô gái trợn mắt.

“Phải” Phiên dịch viên gật đầu, trong vương quốc tư bản, anh đích thật là King.

Vì thế trong thời gian chụp ảnh tiếp theo đó, cô gái bộ lạc cũng thường xuyên nhìn lén Augustine, dù sao quốc vương cũng không phải là thường xuyên có thể gặp.

Dạ Phong Vũ vừa đau đầu vừa buồn cười, lúc nghỉ giữa cảnh liền đi đến trước mặt Augustine: “Anh quấy rối.”

“Anh rõ ràng là cái gì cũng không có làm.” Augustine đứng lên, “Thậm chí cả nói cũng không có nói.”

“Nhưng mọi người đều nhìn anh, kể cả bạn diễn của em.” Dạ Phong Vũ chỉ chỉ phía sau, “Cô ấy bây giờ là fan mới của anh.”

“Vô cùng vinh hạnh.” Augustine lấy cốc của mình đến, mở nắp đưa cho cậu: “Uống nước.”

Dạ Phong Vũ cầm lấy, uống mấy ngụm sau đó nhíu mày: “Đắng.”

“Uống hết.” Augustine mệnh lệnh, “Có thể phòng bị cảm nắng, ở đây rất oi.”

Dạ Phong Vũ nín thở uống một hơi hết, trả cái cốc không lại cho anh.

Mà trong lúc đó tất cả quần chúng vây xem đều đã sớm sấm vang chớp giật cuồng phong gào thét trong lòng, loại hình ảnh này sao có vẻ như có chỗ nào không quá đúng vậy?

Ngón cái Augustine giúp cậu cọ cọ môi: “Được rồi, đi làm việc tiếp đi.”

Thật sự là thế a! Bát quái tới mà không hề có chút phòng bị nào, mọi người đều vô cùng kích động lại rất bất an, cmn sẽ không bị diệt khẩu đi, cmn sẽ không bị diệt khẩu đi, cmn sẽ không bị diệt khẩu đi, chúng tôi là vô tội.

“Mấy người nhìn tôi làm gì?” Dạ Phong Vũ thực vô tội.

“Bởi vì đẹp trai.” Thành viên tổ phim trăm miệng một lời, thật sự giống như là đã tập luyện không chỉ có vài lần.

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ cười, “Vậy có thể tiếp tục chưa?”

Nội tâm đ*o diễn thật sự không yên, bởi vì cảnh kế tiếp gần như là phải cởi sạch quần áo ———— đương nhiên với tiêu chuẩn của tạp chí trong nước thì cũng không tính là quá lớn, nhưng bởi vì nguyên nhân từ phía Augustine, tổ phim vẫn là đề phòng chu đáo một phen, phái ra một lính gián điệp nho nhỏ đi hỏi thái độ của Phillip.

“Đương nhiên không có vấn đề gì.” Phillip vừa bắt chuyện với người đẹp bên cạnh, vừa thờ ơ có lệ.

“Anh chắc chứ?” Đội viên nhỏ có chút nghi ngờ.

“Tin tôi đi, đây chỉ là công việc bình thường mà thôi.” Phillip hai mắt thâm tình nhìn người đẹp, dùng tiếng thổ dân mới học được khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Đối phương rõ ràng rất không đáng tin, thậm chỉ có khi ngay cả câu hỏi cũng nghe không rõ, vì thế đạo diễn đành phải đi xin sự trợ giúp của chính Dạ Phong Vũ — tạm thời không có ai dám đi tìm Augustine.

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Dạ Phong Vũ vỗ vai anh ta, đến phòng thay đồ dựng tạm để thay quần bơi, quả nhiên rất gợi cảm. Có điều trước mặt Augustine, tạm thời không có ai bật ra tiếng hét hò.

Augustine: “…….”

“Nếu anh không muốn đêm nay phải ngủ thư phòng, làm ơn tản sát khí đi một chút.” May mắn Phillip cũng không có bị mỹ nữ câu dẫn đi toàn bộ thần trí, kịp thời chạy về bên cạnh anh trai.

“Có rất nhiều phòng khác.” Augustine trả lời.

Phillip thật tâm bội phục logic của anh: “Em cảm thấy hình như anh đã nhầm trọng điểm.”

Augustine hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng với cậu, nhìn tình nhân nhỏ của mình gần như lộ ra trọn vẹn thân thể, anh rất muốn trực tiếp quăng cái người tạo hình vào trong Amazon ———- vì cái gì trên thế giới này lại tồn tại cái quần bơi nhỏ như vậy.

Trong cái nhìn chăm chú của Augustine mặt than, cùng với nụ cười sáng lạn của Phillip, việc chụp hình hôm nay tiến hành rất chất lượng hơn nữa hiệu suất cũng cao, bởi vì tất cả mọi người không thể không nâng cao tinh thần, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, để tránh cho việc trường quay bị oanh tạc.

“Vất vả rồi.” Sau khi kết thúc, Dạ Phong Vũ lau qua bọt nước trên thân, “Hẹn gặp lại mọi người.”

“Hẹn gặp lại hẹn gặp lại.” Tổ phim dùng tốc độ nhanh nhất lủi đi, tập thể buông tha chuyện đến thăm Chuột chũi nhỏ, nhanh đến như một trận gió.

“Anh xem, tất cả mọi người đều sợ anh.” Dạ Phong Vũ ôm cổ anh.

“Trên thế giới này có rất ít người không sợ anh.” Augustine giúp cậu mở cửa xe, “Trừ em.”

“Ai nói vậy.” Dạ Phong Vũ ngồi vào trong xe, “Em cũng sợ anh.”

“Em không cần sợ anh.” Augustine hôn môi cậu, “Chỉ cần yêu anh.”

Phillip thức thời xoay người, dùng một loại ánh mắt phi thường mênh mông nhìn về phía xa xa, tỏ vẻ hai người có thể tận tình hôn lưỡi, em hoàn toàn sẽ không quấy rầy.

Xe chạy về nhà trọ, Dạ Phong Vũ vào phòng ngủ xem Trình Hạ, Phillip ở phòng khách lắc lắc di động với Augustine: “Vừa nhận điện thoại của đoàn phim, nói mọi người cái gì cũng chưa nhìn thấy, hơn nữa cái gì cũng sẽ không nói ra.”

Augustine cong khóe môi dương dương tự đắc.

“Thẳng thắn mà nói, anh không phải là thất vọng chứ?” Phillip bí hiểm.

“Anh sẽ tự mình công khai chuyện này với xã hội.” Augustine trả lời.

“Rất tốt.” Phillip đồng ý gật đầu, tiện tay gọi lại một cuộc cho đoàn phim, tỏ vẻ cảm ơn cùng với đề nghị sau khi công việc kết thúc, mọi người có thể cùng ăn cơm.

“Anh đi nghỉ vài phút.” Augustine đứng lên khỏi sô pha.

“Tạm thời không thể.” Phillip gọi anh lại, “Chúng ta tốt nhất nên đến thư phòng trước, có vài chuyện về Bernal con cần báo cáo anh.”

Trong phòng ngủ, Trình Hạ còn đang mơ mơ màng màng ngáp, Dạ Phong Vũ nấu chút cháo cho cậu ăn, lại kiểm tra đã không còn sốt nữa thì mới yên tâm. Augustine và Phillip vẫn luôn ở trong thư phòng chưa ra ngoài, bữa tối cũng chỉ ăn mấy miếng sandwich, cho đến chín giờ tối mới kết thúc cuộc nói chuyện này.

“Có thể vào không?” Dạ Phong Vũ ở hành lang hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Phillip gật đầu, “Đừng lo, có quan hệ đến Bernal con, có điều không phải chuyện xấu gì.”

Augustine đang ngồi trên ghế tựa lật xem tài liệu, Dạ Phong Vũ đưa một cốc nước ấm cho anh: “Có mệt không?”

“Không tính là mệt, vừa rồi anh nghe em nói chuyện với Phillip.” Augustine ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh mình, “Muốn biết chuyện gì xảy ra không?”

“Em có thể sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Đương nhiên em có thể.” Augustine đưa tài liệu cho cậu, “Người này tên là Archibald, năm năm trước vào công ti anh, hiện tại là một trong những quản lý phương diện mậu dịch hàng hải của anh.”

“Nghe có vẻ chức vụ không thấp.” Dạ Phong Vũ nói.

“Nhưng cũng không tính là cao.” Augustine nói, “Biết vì sao Bernal con không muốn anh ở lại Milan không? Bởi vì chỉ khi anh rời đi, Archibald mới có thể có toàn quyền quyết định đối với năm chiếc tàu chở hàng từ số 788 đến 792, đa số thời gian chúng được bỏ neo ở Nicolaev***, Ukraine, chỉ cần có kinh nghiệm, là có thể dễ dàng tránh khỏi sự kiểm tra để tiến vào Địa Trung Hải, sau đó thuận lời rời khỏi châu Âu.”

“Dùng tàu hàng để vận chuyển vũ khí?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Có lẽ còn cả ma túy, hiện giờ chúng ta đã hợp tác với cảnh sát, quyết định tạm thời không tiến hành hành động bắt giữ, xem hắn rốt cuộc muốn chuyển số hàng này đến đâu.” Augustine nói, “Anh muốn tìm ra tổ chức lính đánh thuê kia.”

“Có nguy hiểm không?” Dạ Phong Vũ nhíu mày.

“Anh luôn ở cùng với em.” Augustine cười cười, tay vuốt ve hai má cậu, “Hơn nữa cũng không định tự mình tham gia hành động.”

“Nhưng em vẫn lo.” Dạ Phong Vũ ôm anh, “Có thể làm gì giúp anh không?”

“Cho anh một cái hôn.” Augustine cọ cọ cậu.

Dạ Phong Vũ ghé vào hôn anh một cái, lại hỏi: “Em có thể gọi cho Bernal con không?”

“Vì cái gì?” Augustine như dự kiến là không đồng ý.

“Có lẽ có thể hỏi ra nhiều thứ hơn, sớm chấm dứt chuyện này một chút.” Dạ Phong Vũ nhìn anh, “Làm ơn, cho em thử một chút, chỉ là một cuộc gọi mà thôi.”

Augustine buồn rầu bóp trán.

Dạ Phong Vũ lấy di động ra quơ quơ trước mặt anh.

“Được rồi.” Augustine gật đầu, “Ở ngay đây, không được rời khỏi anh.”

“Ở trong này?” Dạ Phong Vũ dừng vài giây, “Vậy anh phải cam đoan không tức giận, tức giận là con cún.”

“Anh cam đoan.” Augustine rất sảng khoái.

Dạ Phong Vũ ngồi lên đùi anh, tay bấm số của Bernal con.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng ở đầu bên kia trước sau như một khiến người ta chán ghét —— ít nhất trong nhận thức của Augustine là như thế.

“Hi vọng không có quấy rầy anh nghỉ ngơi.” Giọng Dạ Phong Vũ hơi cao, lười biếng lại bất cần.

Augustine bắt đầu hối hận mình đã đồng ý cho cậu gọi điện.

“Cậu rất ít khi chủ động liên lạc với tôi.” Bernal con rất cảnh giác.

“Tôi đã đưa Augustine đến Amazon, anh ít nhất nên nói cho tôi biết tiến triển của kế hoạch.” Dạ Phong Vũ nói, “Cùng với việc nếu anh ấy muốn đi, tôi có cần tiếp tục giúp anh giữ người lại không.”

“Tôi hi vọng hắn luôn ở lại Amazon.” Bernal con trả lời.

Augustine: “…..”

“Tôi cũng rất muốn, nhưng hiển nhiên là không thực tế.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực Augustine, “Cho nên nói cho tôi biết một con số chính xác.”

“Ít nhất còn cần ba tuần.” Bernal con nhìn lịch, “Hoặc là một tháng.”

“Để anh ta ở lại đây ăn không ngồi rồi một tháng?” Dạ Phong Vũ cười, “Đó là Augustine, không phải là gã trung niên rảnh rỗi đi du lịch.”

Augustine: “…….”

“Làm sao giữ hắn lại, là chuyện cậu phải suy xét, không phải tôi.” Bernal con không kiên nhẫn ra lệnh.

“Nhưng bây giờ hắn đã có chút chán ghét việc lên giường với tôi, làm sao đây?” Dạ Phong Vũ nắm cà vạt của Augustine, kéo về phía mình.

Augustine hít sâu một hơi, buộc bản thân bình tĩnh.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Bernal con cắn răng hỏi.

“Lần trước tôi đã nói qua, không có ai sẽ thỏa mãn với việc chỉ làm tình nhân tạm thời.” Dạ Phong Vũ nói, “Nếu anh đồng ý hợp tác với tôi, tôi có thể cung cấp nhiều tài liệu hơn, hoặc là tất cả những gì anh muốn.”

Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó Bernal con trả lời: “Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục.”

“Rất tốt, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Dạ Phong Vũ cúp máy, sau đó thở ra một hơi thật sâu.

Augustine: “……….”

“Tức giận thì là cún.” Dạ Phong Vũ khoác hai tay lên vai anh, “Cười một cái.”

Augustine bỏ điện thoại của cậu xuống, ôm lấy người bước nhanh ra khỏi thư phòng.

“Oa.” Phillip bưng món tráng miệng, nhanh chóng trốn vào phòng ngủ bên cạnh, để tránh việc sự xuất hiện của mình phá hỏng không khí.

“A a!” Trình Hạ trơn mông chui vào chăn, nhô cái đầu rối xù ra bi phẫn kháng nghị, “Sao không gõ cửa mà đã vào!” Có chút gia giáo của con nhà giàu đi a!

~*~

Nikolaev (hay Mykolaiv) là thành phố nằm trên bán đảo phía nam Ukraine, bên cạnh Biển Đen, được đánh giá là trung tâm đóng tàu lớn nhất ở Biển Đen. Theo lí giải của Augustine tiên sinh thì đội tàu sẽ đi như thế này:  Xuất phát từ Nikolaev đi qua Biển Đen -> xuyên qua eo biển Bosporus đi vào biển Mamara -> xuyên qua eo biển Dardanelles tiến vào biển Aegean -> tiến vào Địa Trung Hải -> từ đó đi xuyên qua Địa Trung Hải về phía tây là sẽ ra đến Đại Tây Dương -> đến đây coi như ra khỏi châu Âu.

Các tàu thuyền đi qua các eo biển, đặc biệt là các tàu chở hàng, luôn luôn chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt, do đó, phải có kinh nghiệm thì mới trốn kiểm tra được, không là bị khui ra một đống vũ khí với thuốc phiện ngay.

chapter content