Truy Kích Hung Án

Quyển 3 - Chương 51: Thể diện



Phương Viên vì hành động này của anh mà cả người cứng đờ, hai tai nóng nên, sắc mặt phấn chấn khi tưởng tượng đến kết cục của Hướng Văn Ngạn lập tức đã không còn, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng đi theo Đới Húc.

Bọn họ cố ý tới đơn vị sớm đã báo cáo tiến độ tối qua với Dương Thành, đồng thời hỏi xem sau khi kết thúc vụ án có thể nhận phỏng vấn hay không. Dương Thành vô cùng hài lòng với nỗ lực họ, nhưng việc nhận phỏng vấn anh ta không quyết định được, bởi vậy chuyện này tạm thời gác lại. Thảo luận một chút về việc thông báo tìm nạn nhân, Đới Húc và Phương Viên lại lần nữa xuất phát, mang theo tư liệu liên quan đến hai tòa soạn khác.

Trên đường, Đới Húc mở đài phát thanh trong xe, quả nhiên trong tin tức buổi sáng nghe được thông báo hỗ trợ họ tìm người.

Đới Húc và Phương Viên lần lượt tới hai tòa soạn nhờ hỗ trợ đăng thông báo tìm người, công việc tương đối thuận lợi. Nhờ có mấy nhà truyền thông hỗ trợ hết mình, tâm trạng của Phương Viên cũng theo đó thay đổi, dường như không còn bị những bài báo của Hướng Văn Ngạn làm ảnh hưởng. Trên thực tế, bọn họ không kém như Hướng Văn Ngạn miêu tả, chỉ cần tiếp tục cẩn thận điều tra, mặc kệ Hướng Văn Ngạn cố gắng bôi nhọ cỡ nào, đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân hắn gieo gió gặt bão.

Bận rộn cả buổi sáng, tới trưa, Đới Húc và Phương Viên mua hai hộp qua, quay về cục. Công việc buổi chiều tương đối nhẹ nhàng, không chạy ra ngoài làm việc, ít nhất không cần chịu cái nắng mùa hè hành hạ. Đặc biệt là đối với người miễn cưỡng bình phục như Phương Viên, ngoài miệng không nói, nhưng cô cũng cảm thấy làm việc trong nhà thoải mái hơn một chút.

Giữa trưa, mọi người đều chọn ra ngoài ăn. Trong văn phòng chỉ còn Đới Húc và Phương Viên, hai người vừa ăn vừa thảo luận vụ án. Ăn được một nửa, di động của Đới Húc đổ chuông, anh nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, một mình Phương Viên ăn tiếp.

Không biết có phải vừa bệnh khỏi hay không, quyết tâm nhịn đói giảm cân của Phương Viên khi trước dường như đã biến mất, ăn uống lại khôi phục trạng thái rất tốt. Cô vừa ăn thịt gà trong hộp cơm, vừa nghĩ, may mà Mã Khải hiện giờ không cùng đội với mình, bằng không nhìn thấy cô hai ngày nay cái gì cũng ăn, không biết sẽ lại xỉa xói cái gì. Lần trước Mã Khải chạy tới hỏi thăm vụ án, gặp ngay Phương Viên đang không có tâm trạng tốt, cho nên cô lập tức đuổi cậu ta đi, sau đó không còn thấy cậu ta bắt chuyện nữa, có lẽ vẫn còn tức giận, cho nên dù nhìn thấy Phương Viên đang ăn, cũng không chạy tới hỏi thăm hay nói gì cả. Phương Viên thầm mừng, cô biết Mã Khải không phải người xấu, nhưng cậu ta thích nói chuyện chèn ép người khác khiến cô rất khó chịu.

Đang ăn cơm, cửa văn phòng mở, có người đến, Phương Viên đang đưa lưng về cửa, chỉ tưởng Đới Húc nghe điện thoại xong quay về, cho nên không quay đầu nhìn. Chờ cô nhận ra người nọ không phải Đới Húc, người nọ đã tới trước bàn làm việc.

"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?" Phương Viên ngẩng đầu nhìn thấy mẹ mình, không khỏi sửng sốt.

Từ sau lần đó nhận điện thoại của mẹ Phương, cô không có thời gian liên lạc lại, mẹ Phương cũng không tới tìm cô. Hôm đó ở bệnh viện, cô đoán Đới Húc chắc là cũng gọi điện báo với mẹ, nhưng cuối cùng chỉ có ba Phương tới, còn dẫn theo vợ sau và đứa con gái riêng của mình theo diễn một vở kịch hài. Mẹ Phương không xuất hiện, điều này không hề nằm ngoài dự kiến. Từ khi tái hôn, địa vị của mẹ Phương trong nhà không cao, rất nhiều chuyện không quyết định được. Về điểm này, trong lòng Phương Viên không khỏi cảm thấy châm chọc. Trong ấn tượng của cô, ngày trước, trên mọi phương diện mẹ Phương đều khống chế ba, ba cô tuy rằng thỉnh thoảng có tỏ vẻ bất mãn, nhưng đa số thời điểm đều nhịn, bởi vậy Phương Viên không hề phát hiện vấn đề tình cảm giữa ba mẹ mình, thậm chí cô luôn cảm thấy mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ.

Không ngờ, thế giới này vẫn còn quy luật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ Phương ngày trước vốn đanh đá với ba Phương, sau khi tới với người chồng tái hôn sau này liền cất móng vuốt lại, hoàn toàn biến thành con thỏ nhỏ, chưa từng thấy bà quản đông quản tây, mà như con chim nhỏ nép vào người, căn bản không dám trái ý chồng sau. Theo mẹ Phương kể, sau khi ly hôn số tài sản bà được chia đủ để dưỡng già, hiện tại ăn uống ngủ nghỉ đều phụ thuộc vào chồng mình, cho nên phải rất cẩn thận, nào rảnh rỗi đi chăm sóc người nhà họ Phương như Phương Viên.

Khi ấy thời gian Phương Viên nằm bệnh viện đã là buổi tối, thời gian này chồng sau của mẹ Phương chắc chắn ở nhà, cho nên có lẽ mẹ Phương không dám nói ra chuyện muốn đi thăm Phương Viên. Chỉ là Phương Viên không ngờ, hai ngày sau, bà ấy đột nhiên chạy tới Cục Công An tìm mình.

Mẹ Phương nhìn sắc mặt Phương Viên, sau đó nhìn hộp cơm cô ăn được một nửa, nói: "Không phải mẹ nghe nói con không khỏe sao? Hôm nay mẹ đoán con có lẽ đi làm lại rồi, nên tới thăm con."

"Mẹ, con không sao. Mẹ ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng." Phương Viên vội đứng dậy muốn kéo ghế dựa tới cho mẹ.

Như ngay lúc này, mẹ Phương bỗng duỗi tay cầm hộp đồ ăn trong bàn, ném vào thùng rác không chút do dự.

"Con còn chưa ăn xong..." Phương Viên sửng sốt, phản ứng đầu tiên là cho rằng mẹ Phương hiểu lầm mình đã ăn xong, giúp mình thu dọn. Cô đau lòng nhìn hộp cơm trong thùng rác, bụng mình vẫn còn lưng lửng, cơm hôm nay ăn cũng rất ngon miệng, bây giờ lại lãng phí, thật đáng tiếc.

"Được rồi, ăn một nửa là đủ rồi, con gái ăn no như vậy làm gì, ăn no chỉ có thêm mỡ mà thôi. Mẹ còn tưởng con bệnh ăn uống không tốt, có khi sẽ sụt mấy cân, thật không ngờ con lại ăn uống tốt thế. Như vậy không được, con mới giảm cân có chút hiệu quả, phải tiếp tục duy trì, sao có thể bỏ dở nửa chừng chứ! Sau này con phải chú ý nhiều một chút."

Phương Viên hơi hụt hẫng: "Mẹ xưa giờ chưa từng can thiệp vào việc của con như vậy..."

"Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại." Mẹ Phương xua tay, "Khi đó con còn nhỏ, về vấn đề này mẹ đương nhiên sẽ không ngăn cản con, bây giờ con lớn rồi, phải tìm đối tượng kết hôn, con gái lớn đương nhiên phải chú ý hình tượng, như vậy mới có giá."

Phương Viên nhíu mày, cô cảm giác bản thân như biến thành món hàng treo giá, để cho có thể chào ra giá tốt, bà mới liều mạng hi vọng món hàng này đeo một bao bì tốt. Phương Viên không muốn bị đánh giá như vậy, vì thế cố nhịn bất mãn trong lòng, nói: "Con như bây giờ khá tốt, không cảm thấy mất thể diện gì cả."

"Mẹ không nói con lúc không có thể diện, nhưng ai cũng phải già đúng không, con trai thời nay đều thích con gái gầy trắng, con không có gì không tốt, nhưng gầy hơn không phải càng tốt sao, do mẹ chú ý vấn đề này quá muộn, bằng không đã đắp nặn cho con thật tốt."

Phương Viên không muốn tiếp tục chủ đề này, dù thế nào, mẹ Phương tới thăm đã là chuyện không dễ, cô không muốn chỉ vì nửa hộp cơm mà phá hư bầu không khí. Phương Viên cười nói: "Không sao, mỗi người đều có sở thích riêng, rồi cũng sẽ có người thích con."

"Như thế không được! Không nhân lúc mình còn trẻ chăm sóc bản thân, tìm một người chồng có điều kiện, chẳng lẽ con muốn ai thích con thì chắp vả với người đó à?" Mẹ Phương khinh thường suy nghĩ này của Phương Viên.

Phương Viên dứt khoát không trả lời, cô lúc này còn chưa muốn bàn tới chuyện yêu đương, công việc mới ổn định, cuộc sống chưa thể nói là ổn. Cô không tán đồng quan điểm của mẹ, nhưng lại lười tranh cãi. Trong lòng Phương Viên rất rõ, cô từ nhỏ đã là người rất có chủ ý, tính cách không thể nói là mạnh mẽ, nhưng chỉ cần đã đưa ra quyết định thì không dễ bị người khác lung lay, bởi vậy chuyện tình yêu và hôn nhân của mình vẫn nên đi theo mong muốn của mình.

Mẹ Phương thấy Phương Viên không nói gì, cho rằng cô đã nghe lọt tai, hài lòng gật đầu. Bà lấy mấy thứ mỹ phẩm như dưỡng da, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng, nước hoa, từng lọ từng lọ từ trong túi ra đặt lên bàn, nói: Đây, con xem, mẹ mua cho con nhiều mỹ phẩm dưỡng da cao cấp như vậy, vui không? Con gái của mẹ lớn rồi, phải trang điểm cho đẹp. Vốn dĩ mẹ định rủ con đi dạo để con tự chọn, nhưng công việc của con bận quá, nên mẹ đành phải tự mua. Những việc khác mẹ không giúp con được gì, nhưng giúp con gái mẹ chăm sóc da, chút việc này mẹ vẫn làm được. Con dùng tiết kiệm một chút, đây là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ đấy."

Phương Viên dù "không ăn thịt heo cũng đã thấy heo", nhìn nhãn hàng mỹ phẩm liền biết giá cả không hề rẻ, mỗi một chai ít nhất đã 800 tệ. Lúc trước cô chỉ mở lời xin mẹ mấy ngàn tệ để trang trải cuộc sống, giải quyết tháng đầu tiên trước khi nhận lương liền bị mẹ từ chối, hiện tại đột nhiên bỏ ra số tiền lớn như vậy mua mỹ phẩm, điều này khiến Phương Viên cảm thấy kỳ lạ.

"Nhiêu đây chắc không ít tiền đúng không?"

Mẹ Phương xua tay: "Không sao, thứ này mua một lần có thể dùng lâu, con đừng quá lãng phí là được. Vốn dĩ con gái làm cảnh sát dãi nắng dầm mưa đã đủ rồi, nếu con còn không chăm sóc mình thì sẽ tệ đến thế nào đây! Vốn dĩ mẹ còn định mua đồ trang điểm cho con nữa, nhưng nghĩ lại chỗ làm của con chắc không cho trang điểm nên thôi, sau này chờ con có thể trang điểm, mẹ con chúng ta lại cùng đi dạo rồi mua! Được rồi, đồ mẹ đưa tới rồi đấy

"Này đó nếu không thiếu tiền đi?" Nàng có chút khó có thể tin mở miệng hướng mẫu thân xác nhận. Được rồi, đồ mẹ đã đưa tới, buổi chiều mẹ còn phải đi làm! Con nhớ chăm sóc da, ăn uống phải chú ý một chút, khi nào rảnh mẹ lại tới tìm con."

Nói xong, bà vẫy tay với Phương Viên, đứng dậy rời khỏi văn phòng.