Trường Tương Từ

Chương 6: (H) Lãnh hương



Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Biên tập: Raph

---

Trời thanh khí sảng, nụ hoa sơn trà trong vườn đều đã hé nở, thụy hương cũng nở rất đẹp, trắng đỏ đan xen, điểm xuyết cho khóm hoa um tùm.

Diệp Thiệu Khanh đặt một bộ bàn trong vườn, mềm mại như không xương tựa người trên ghế, lật lật tập tranh, thả mình vào quang cảnh đầu xuân thanh nhã giăng đầy vườn.

"A Thất, trà."

Cánh tay Diệp Thiệu Khanh cũng lười cử động, nghiêng qua một bên duỗi duỗi ngón tay.

Một chén trà ấm được đặt vào trong tay, hắn đưa đến bên môi hớp một ngụm, chau mày, lại hớp thêm một ngụm, mới nói: "Châu Lan mới này đưa đến khi nào?"

"Vừa nãy." Trả lời hắn là một giọng nam dịu êm ngậm ý cười.

Diệp Thiệu Khanh giật mình, lập tức xoay đầu lại.

Hoàng đế ngồi cạnh bên hắn, đang đặt ấm trà xuống.

Diệp Thiệu Khanh ngồi dậy định hành lễ, Hoàng đế khoát khoát tay: "Hôm nay ta chỉ là bạn cũ đến chơi."

Diệp Thiệu Khanh nghe thấy hắn nói vậy thì ngồi lại, uống một hơi cạn sạch trà trong chén, sau đó giơ cái chén trống không tới trước mặt Hoàng đế, bất động.

Hoàng đế ngẩn người, lắc đầu cười, bưng ấm trà lên rót cho hắn một chén nữa.

Lúc này Diệp Thiệu Khanh mới cười hì hì rút tay về.

"Thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?" Hoàng đế đánh giá sắc mặt hắn một chút, hỏi.

"Không sao rồi." Diệp Thiệu Khanh uống trà, cũng đang nhìn Hoàng đế.

Ngài mặc một thân bạch sam thanh bào*, trên trán buộc mạt ngạch khảm châu cùng màu, mi mày ôn hòa, khí chất cao sang văn nhã.

[*Bạch sam thanh bào: áo trong màu trắng, áo choàng bên ngoài xanh lam.]

"Sao thế." Hoàng đế phát giác được ánh mắt của hắn: "Cứ như đang nhìn người lạ vậy."

"Lâu rồi chưa thấy ngài thay long bào, hiếm lạ, nhìn nhiều chút." Diệp Thiệu Khanh chống cằm.

Hoàng đế mỉm cười, nhìn về phương xa: "Có còn nhớ lúc ngươi lôi kéo ta chuồn ra ngoài cung, mua mấy cái tượng đất, cứ phải giấu trong y phục mang về cho bằng được, cuối cùng đều bị vỡ hết." Hắn nhấp một ngụm trà: "Không biết bờ sông Tần Hoài bây giờ đã thành thế nào rồi."

"Vẫn náo nhiệt như cũ." Diệp Thiệu Khanh trả lời: "Có điều các cô nương ở Định Phương Lâu càng ngày càng xinh đẹp, nếu bọn họ lại lôi kéo ngài, mặt ngài nhất định sẽ đỏ hơn nữa đấy."

Hai người cùng thuật lại vài đoạn ký ức thuở niên thiếu, rồi cùng cười khẽ, dường như vẫn y hệt năm xưa, Diệp Thiệu Khanh nhảy dựng lên, nói: "Đợi ta thay một bộ áo bào đẹp đã", sau đó bọn họ liền chạy ra phố chơi đùa.

Chẳng qua, Diệp Thiệu Khanh nhìn nhìn hoàng đế, ngài ăn vận giống hệt một công tử gia bình thường, lại ngồi gần mình như vậy, nhưng hắn lại không thể khóa cổ, kéo ngài ấy chạy nhảy như năm đó nữa.

Sau khi tiếng cười qua đi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Diệp Thiệu Khanh thở dài một hơi rất khẽ tưởng chừng như chẳng thể nào nghe thấy được.

"Bệ hạ đi chuyến này, không phải chỉ đem trà mới tới cho thần chứ?"

Chuyện xưa đã kể xong, cũng chỉ còn lại lễ nghĩa quân thần.

Hoàng đế thấy hắn đổi lại xưng hô, rủ tầm mắt nhìn chén trà trong tay: "Vị ở phương bắc kia, tư mộ binh sĩ, nói rằng muốn chỉnh đốn phỉ dân bên kia Duy Cốc."

Diệp Thiệu Khanh nghe thế liền cười: "Cũng làm khó hắn dốc hết tâm sức trị an nơi đất phong ấy rồi."

Hoàng đế nhấp một ngụm trà: "Hắn không chịu nổi tĩch mịch nữa, chúng ta bên này cũng nên chèn ép tính tình xốc nổi của hắn một chút."

Diệp Thiệu Khanh nhíu nhíu mày, hơi hơi trầm ngâm, hỏi: "Lý Bùi hay là Hứa Mậu Lâm?"

"Người trước đi."

"Lý lão đầu mua quan bán tước, nhưng đã mục nát đến tận xương tủy rồi." Diệp Thiệu Khanh khẽ nói: "Thần lập tức lo liệu."

Hoàng đế gật đầu, đậy chén trà lại, gạt gạt vài lần, cũng không mở ra mà lại đặt chén trà lên bàn.

"Hôm nay hạ triều, Diệp tướng quân có nói với trẫm một chuyện..."

"À, để thần đoán thử, phải chăng là chuyện cưới gả của thần?" Diệp Thiệu Khanh cười lạnh, nói.

"A Lâm." Hoàng đế nhìn về phía hắn, mắt đen trầm tĩnh: "Tiểu nữ nhi Thẩm gia vừa qua mười bảy, hai nhà các ngươi nhiều đời giao hảo..."

"Bệ hạ." Diệp Lâm ngắt lời hắn, nhìn qua một gốc sơn trà nhị sắc bên góc tường kia, lặng yên một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Nhiều năm như vậy, tâm tư trong lòng thần, bệ hạ không phải không biết..."

Lông mày hoàng đế nhẹ nhàng nhăn lại, gợn sóng trong đáy mắt thoảng nhấp nhô, hàm răng dần dần cắn chặt.

Diệp Thiệu Khanh bỗng dưng bật cười một tiếng, phản chiếu ánh nắng rực rỡ xán lạn, anh tuấn nhường nào. Chỉ khi nụ cười nhạt nhẽo ấy lắng xuống, vẻ buồn bã lại hiển hiện: "Chuyện cưới gả của thần, cứ cho là người khác có thể nói, chỉ mong bệ hạ... Chỉ xin bệ hạ, đừng nhắc trước mặt thần nữa."

Hắn càng nói, lại càng có ý khẩn thiết thỉnh cầu.

Trước đây, Diệp Lâm chưa từng cầu xin bất cứ việc gì với mình.

Cả hai người đều không nhìn nhau, vần mây phía chân trời chầm chậm thả trôi, âm thầm phủ lấp khoảnh vườn bên dưới bóng râm.

"Trẫm hồi cung đây, ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, việc thì cứ từ từ làm cũng không muộn."

"Thần tiễn..."

"Không cần, hành lang râm mát, coi chừng lại nhiễm lạnh."

Diệp Thiệu Khanh cúi đầu cười cười.

Lật đến cuối tập tranh, quý gia công tử kia lại vứt bỏ gia tài ngàn kim, tìm đến nàng dân nữ đã chờ đợi hắn nhiều năm, chim liền cánh cây liền cành.

"Câu chuyện quỷ gì thế này."

Diệp Thiệu Khanh quăng tập tranh lên bàn.

"Công tử, Thẩm tiểu công tử đến thăm ngài." A Thất đi vào vườn.

"Vừa đúng lúc, thay y phục." Diệp Thiệu Khanh hất chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống, bên trong chỉ còn tiết y: "Hôm nay ta đưa Tuệ Tam Nhi đi nghe hý."

Căn phòng này có đốt tô hợp hương*, ngoài ra còn phảng phất một mùi hương khác, ẩn ẩn có chút ngọt lự, khiến lòng người khô nóng. Bên tường rủ châu rèm đèn lụa, dựng một tấm bình phong lưu ly ao trong nước biếc vịt lội thành đàn, bên ngoài rèm châu kín kẽ, bên trong chính là phòng ngủ.

[*Tô hợp hương: nhựa dầu lấy từ cây Tô hợp, hay còn gọi là cây Sâu đông hoặc Thâu đông, thuộc chi Sau sau. Tô hợp hương bán trong suốt, nhầy dính, màu ngả vàng tới nâu, mùi thơm nồng và ngọt. Nó có thể sử dụng như một loại thuốc, gia vị, rượu và nước hoa tại nhiều nước. Trong Y học, người Trung còn gọi nó là "Hoàn hồn hương" do mang tới nhiều tác dụng chữa bệnh.]

Sự bày trí này có đôi phần hương vị của nữ tử khuê các, Thẩm Kỳ Vọng toàn thân khó chịu, ngồi không được yên. Ngược lại, Diệp Thiệu Khanh thì một mặt khoan thai tự đắc, thưởng mứt phẩm trà.

Hôm nay Di Hương Viên dựng hai đài kịch, Diệp Thiệu Khanh chỉ nghe một đoạn liền lôi Thẩm Kỳ Vọng đi đến nơi nằm ẩn sâu trong viện. Băng qua cái hồ nhỏ với gốc mai kia, phía sau mấy tòa lâu các, dĩ nhiên đó là nơi ở của gánh hát.

Suy cho cùng thì Thẩm Kỳ Vọng vẫn còn nhỏ tuổi, Thẩm thượng thư trông giữ hắn cũng nghiêm, ngoài những lúc uống rượu nghe hát, hắn tuyệt nhiên chưa từng đến nơi yên hoa liễu sắc* bao giờ. Con hát suồng sã, ở trong phòng một đào kép nổi danh, ngụ ý điều gì, Thẩm Kỳ Vọng vẫn hiểu rõ.

[* "Yên hoa" chỉ cảnh xuân tươi đẹp hoặc pháo hoa; "liễu sắc" chỉ màu của cành liễu, liễu cũng là loại cây thường thấy bên ngoài cửa lầu xanh. Cả hai từ này đều ám chỉ nơi trăng hoa, thú mây mưa thời phong kiến.]

Hắn nhịn một hồi, thử dò xét: "Thiệu Khanh ca à, chuyện này... không hay cho lắm thì phải?"

Diệp Thiệu Khanh nâng mắt lên nhìn hắn: "Ngươi sợ cái gì, Trác Nhiên còn đang ở trên núi cơ mà."

Mấy người bọn họ nếu có đến nghe tuồng, cũng chỉ dừng ở mức vui thích chứ không đi quá mức, bởi vì Trương Trác Nhiên cực kỳ không thích trò bông đùa cợt nhả đầy vẻ hoang đường ấy. Có lần, Thẩm Kỳ Vọng uống rượu cùng một vài công tử đồng trang lứa khác, uống đến say mèm, cả đám ôm nhau muốn ra đầm nước phía sau lầu các bơi lội, sau đó bị Trương Trác Nhiên bắt gặp, mặt lạnh với hắn ba ngày.

Gần đây, Trương Trác Nhiên lên núi vào rừng lấy cảnh, cũng đã được non nửa tháng. Nghe nói Diệp Thiệu Khanh bị bệnh, liền phái người hầu mau chóng gửi chút quà thăm hỏi, hôm qua vừa đến. Diệp Thiệu Khanh mở hộp ra xem thì thấy một khối đá cuội lớn cỡ bàn tay, còn phủ kín lớp rêu xanh bùn đất thật dày.

Trương Trác Nhiên cái người này, tuy trên mặt thanh lãnh cứng ngắc, nhưng đổi lại tâm tư vẫn tinh tế thấu triệt nhất. Diệp Thiệu Khanh lĩnh hội được ngụ ý trong đó thì lắc đầu cười khổ. Ta bước vào vũng lầy chốn hồng trần này, càng lún càng sâu, sao có thể tĩnh tâm tự xử? Cũng không biết hắn làm vậy là khuyên bảo hay trào phúng.

Thẩm Kỳ Vọng hừ một tiếng: "Đệ sợ hắn làm gì? Đệ chỉ sợ cha phạt đệ..."

Diệp Thiệu Khanh khoát tay: "Thiệu Khanh ca của đệ là người không biết lễ nghĩa như vậy sao?" Hắn chạm chạm chén trà: "Hôm nay ta chỉ uống trà tán gẫu, không làm gì khác."

Thẩm Kỳ Vọng nhìn hắn bán tín bán nghi, không nói gì.

Diệp Thiệu Khanh liền cười: "Đệ có biết trong thành có câu nói như này: "Chẳng cầu mười hộc Long cung châu, chỉ nguyện song Ngô Di Hương lầu" không"? Hắn vỗ bàn: "Hai vị ở Di Hương Viên này, không chỉ ca diễn đều hay, tâm tư cũng rất đỗi thông minh, trò chuyện cùng người sắc sảo như bọn họ là thú tiêu khiển hay ho biết nhường nào." 

"Ta nghe thấy Diệp đại nhân khen ngợi rồi, thật không dám nhận." Diệp Thiệu Khanh vừa nói xong, liền có một giọng nam thanh khiết nhu hoà tiếp lời. Rèm châu bị vén lên, hai thân ảnh một cao một thấp từ trong phòng đi ra, ngồi xuống cạnh hai người.

Người nói chuyện là huynh trưởng Ngọc Linh, trời sinh phấn thoa ngọc mài, gương mặt nhu mì nhã nhặn, lại thấp thoáng lưu chuyển vẻ phong tình. Đào hát thường bảo hý kịch ở tại đôi mắt, mà đôi mắt của Ngọc Linh quả nhiên đong đầy lưu luyến phong lưu.

Đệ đệ Vân Quan hãy còn nhỏ tuổi, nhận nhiều vai phụ hơn một chút, tính tình cũng bộc trực to gan hơn chút, nhìn về phía Thẩm Kỳ Vọng hỏi: "Ta chưa từng gặp vị tiểu ca ca này, cũng đến ủng hộ bọn ta diễn sao?"

Thẩm Kỳ Vọng lúc này mới nhận ra, trong vở "Bích Ngọc Trâm" vừa nghe, Lý Tú Anh và nha hoàn chính là do hai vị trước mắt này thủ vai, bấy giờ mới khen ngợi một tràng.

Mọi người bắt đầu trò chuyện, Thẩm Kỳ Vọng mới tin lời Diệp Thiệu Khanh, cũng thực sự tán dương phẩm tính của cặp huynh đệ họ Ngô này.

"Tục ngữ nói, phàm là phẩm hoa, lúc đã điểm phấn thoa son nhất định phải nhìn tư thái; sau khi cởi trang tháo sức hẵng ngắm đến tư dung." Diệp Thiệu Khanh chống cằm mỉm cười trầm ngâm nhìn Ngọc Linh: "Hôm nay hai người bọn ta may mắn được vẹn toàn cả đôi, sao không bố thí cho chúng ta chút gì mới lạ, đương lúc không điểm trang hay là cứ hát chay một đoạn?"

Ngọc Linh đón lấy ánh mắt của hắn sau đó cười một tiếng: "Sao có thể gọi là bố thí, nếu Diệp đại nhân muốn nghe thì cứ chọn một khúc đi."

Vân Quan đang nhai điểm tâm thì lắc đầu: "Vừa xuống đài, cổ họng sắp tắt tiếng luôn rồi, có lẽ đệ chỉ nên nói chuyện với Thẩm công tử thôi." Y giảo hoạt cười cười: "Đệ biết hết cả đấy, Diệp đại nhân nhất định là càng muốn luận hý với ca ca ta hơn."

Thẩm Kỳ Vọng "ồ" một tiếng ngân dài, cũng cười theo.

Diệp Thiệu Khanh ha ha cười lớn: "Đệ đệ này của ngươi quả đúng là lanh lợi hơn rồi. Vậy cũng tốt, cũng xem như nói trúng tâm ý của ta." Hắn nghĩ nghĩ: "Cái mục kịch khúc này, đều không thoát khỏi mấy chuyện tài tử giai nhân, đề danh bảng vàng, thế thì chọn vở "Tây Sương"* quen thuộc nhất vậy."

[*"Tây Sương Ký" thuộc Việt kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.]

"Chàng chớ để ngư nhạn bặt vô âm tín, thiếp nơi này thanh loan vẫn đều đặn vỗ cánh truyền tin..."*

[*Trích đoạn Đưa tiễn Trường đình (Trường đình tống biệt), nội dung là tâm tình của người vợ tiễn chồng đi thi, nàng ở nhà ngóng trông mỏi mòn.]

Khi cặp mắt đen láy sáng trong văn vắt của Ngọc Linh ngoảnh nhìn lại đây, Diệp Thiệu Khanh quả thực đã có vài phần ý loạn tiếc thương.

Lần này Diệp Thiệu Khanh tới Di Hương Viên, tất nhiên không phải tới nghe tuồng kịch. Diệp Thiệu Khanh của xưa kia, phiền lòng nhất là những màn kịch tình tình ái ái như này. Kỵ xạ đá cầu, cái nào mà chẳng thú vị hơn nhiều.

Hộ bộ Thượng thư Lý Bùi đã già lại còn không đứng đắn, xưa nay yêu nhất chính là đùa bỡn nam ca trẻ tuổi. Ngọc Linh thanh thoát ôn hoà, rất hợp với khẩu vị của hắn. Lý Bùi thường tới đây uống đến say mèm, còn làm ra nhiều trò đáng khinh bỉ. Ngọc Linh biết rõ trong lòng là thân bất do kỷ, đành nhẫn nhịn. Chỉ có điều, một tháng trước Vân Quan vừa mới lên đài đã bị Lý Bùi nhìn trúng. Bản thân Ngọc Linh chịu nhục thì cũng thôi, chỉ hi vọng ấu đệ có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Diệp Thiệu Khanh đã đồng ý với y, mỗi lần đều truyền lời của Lý Bùi lại cho hắn, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ chuộc thân cho cả hai huynh đệ, mua cho hai người một ít đất đai ở nông thôn.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, vẻ ôn hòa tuấn lãng từ nét mặt đến thần thái của Ngọc Linh, quả thật rất giống với người ở trên long ỷ kia.

Diệp Thiệu Khanh tìm được bàn tay giấu trong tay áo của y, sau đó nâng lên. Đoạn kịch này, hai người vốn không nên tiếp xúc.

Ngón tay Ngọc Linh run run, vẫn tiếp tục hát, trong mắt dâng lên ý rung động nhàn nhạt, chợt ngừng, cúi đầu cười: "Chê cười rồi, khúc này đã hát cả trăm lần, hôm nay lại sai mất, hổ thẹn." Y rủ tay xuống, một bàn tay khác đặt lên, nhẹ nhàng đẩy Diệp Thiệu Khanh ra, cùng lúc ấy, một cuộn giấy nho nhỏ nhét vào lòng bàn tay Diệp Thiệu Khanh.

Diệp Thiệu Khanh lại không buông: "Bắt đầu lại lần nữa là được."

Ngọc Linh lắc đầu: "Sai chính là sai." Ánh mắt y ôn hòa, trong vắt thản nhiên.

"Tướng quân, ấy, tướng quân, ngài chớ có..." Bên ngoài chợt vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn.

Cửa bị đẩy toang ra, người vừa tới còn mang theo một luồng khí rét lạnh ẩm ướt từ bên ngoài.

"Tống tướng quân?" Thẩm Kỳ Vọng ngạc nhiên nói.

Sắc mặt Tống Cảnh Nghi thanh lãnh, đáy mắt phảng phất tích đọng chút nộ khí, nhìn thấy Diệp Thiệu Khanh còn đang lôi kéo Ngọc Linh, liền nhìn kỹ Ngọc Linh thêm chốc lát. Nào ngờ chút oán giận kia lại bị đè xuống, biến thành một mảnh âm u.

"Làm phiền các vị ra ngoài, ta có mấy câu muốn nói với Diệp đại nhân."

"Tống tướng quân, đây là phòng người ta..." Diệp Thiệu Khanh giễu cười đang muốn châm chọc lại.

"Ra ngoài."

Thẩm Kỳ Vọng bị bức bách đứng lên đầu tiên. Ngọc Linh nhìn nhận tình thế, thấy sắc mặt Tống Cảnh Nghi không tốt, đầu tiên là nhìn lại Diệp Thiệu Khanh, lắc đầu, sau đó rút tay ra, đi tới kéo lấy Vân Quan, cười làm lành nói: "Hai vị đại nhân cứ chậm rãi trò chuyện, bên dưới hẳn là đang diễn đến "Giao Long Phiến*", ta dẫn Thẩm công tử đi nghe một lát."

[*Giao Long Phiến (蛟龙扇) một tác phẩm kinh kịch của đạo diễn Trương Minh, được công diễn lần đầu tiên năm 1957.]

"Cảnh Nghi, sao thế, nổi nóng rồi?" Diệp Thiệu Khanh khoanh tay, cười hỏi y.

Tống Cảnh Nghi bước đến gần hắn: "Đã qua nhiều năm như vậy, đầu óc của ngươi còn có thể thay đổi hay không?" Y hừ lạnh một tiếng: "Mới chỉ có một phần tương tự, không khỏi có hơi thảm hại quá..."

"Tống Linh Uẩn!"

"Hắn ta chân trước vừa đi, chân sau ngươi liền ra ngoài làm việc cho hắn, không khỏi có hơi ân cần quá?"

"Tống Linh Uẩn, ngươi đã nói đủ chưa?" Diệp Thiệu Khanh nắm chặt cổ áo y, đùng đùng nổi giận: "Việc của ta khi nào đã đến lượt ngươi nghị luận chỉ trỏ?"

Cặp mắt đen tròn của hắn trừng lên càng lớn, giận quá hóa cười: "À, nếu ngươi đã muốn nói toạc ra hết với ta, vậy ta cũng nói cho ngươi, chuyện ở Dực Lâm Các đêm đó ta vẫn nhớ rất rõ ràng!"

"Ngữ khí lúc nãy, quả là giống với Tống Linh Uẩn năm xưa rồi đấy." Diệp Thiệu Khanh dùng ngón cái hung hăng đè chặt môi dưới của Tống Cảnh Nghi, nheo mắt lại: "Lúc ngươi trở về lại làm ra cái dáng vẻ ôn hòa trầm ổn, học của ai đấy?"

"Tống công tử, chẳng phải ngươi sinh tình khó dứt với ta hơn mười năm sao? Cuối cùng ai mới thảm hại đây?"

Diệp Thiệu Khanh buông lời dồn dập hết câu này đến câu khác. Sau đó, hắn mang theo sự phẫn nộ chứa vẻ trào phúng ấy phóng thẳng vào đáy mắt Tống Cảnh Nghi.

Đôi mắt thon dài của Tống Cảnh Nghi chỉ dùng một thoáng chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh, mi mắt y hơi rủ xuống, rồi lại mở ra, thế mà y còn cong môi cười: "Phải, ta đối với ngươi sinh tình khó dứt hơn mười năm, ta thảm hại nhất." Y nhìn chằm chằm vào Diệp Thiệu Khanh, chẳng thể động đậy được: "Hơn nữa, ta càng không thể nhìn nổi có người còn ngốc hơn cả ta!"

Nào ngờ, Tống Cảnh Nghi lại đè sau gáy Diệp Thiệu Khanh lại rồi hôn lên môi hắn.

Ban đầu, Diệp Thiệu Khanh còn bị một màn thản nhiên thừa nhận của Tống Cảnh Nghi làm cho kinh ngạc sững sờ, nhưng đến lúc này đã hoàn toàn hóa thành một bụng nộ hỏa. Hắn gặm cắn môi thịt của Tống Cảnh Nghi như để trút giận, dồn y từng bước từng bước liên tục lùi về sau, cuối cùng còn ép y phải dựa lên tấm bình phong. Tấm bình phong ấy nghiêng ngả đổ xuống, đập vào bức tường phía sau.

Diệp Thiệu Khanh chẳng hề quan tâm mà chỉ tàn bạo hôn môi.

Tuy Tống Cảnh Nghi là người chủ động, nhưng kỹ thuật của y quả thực chẳng thể so với vị Kim Lăng Diệp lang này. Bấy giờ y đã bị mút cho khóe mắt đỏ bừng, ướt nhòa ngấn lệ. Trong lúc Diệp Thiệu Khanh còn đang duỗi đầu lưỡi luồn vào bên trong vơ vét, Tống Cảnh Nghi gần như đã sắp không đứng vững.

Diệp Thiệu Khanh nghe thấy y nghẹn ngào trong cổ một tiếng, cũng trông thấy dáng vẻ chau mày, hai má đỏ ửng của Tống Cảnh Nghi, một luồng tà hỏa liền men dọc theo sống lưng lan ra khắp toàn thân.

Lần đầu tiên Diệp Thiệu Khanh nhận ra, ngoại trừ ái tình hoan thú, có thể gợi lên tình dục thậm chí còn có cả phẫn nộ.

Diệp Thiệu Khanh vươn tay ra sau thắt lưng Tống Cảnh Nghi đẩy một cái, lồng ngực hai người liền dán sát vào nhau, không chừa lấy một khe hở. Hắn xả mái tóc dài của Tống Cảnh Nghi xuống, hôn y càng sâu hơn.

Tống Cảnh Nghi sớm đã mất hết tám phần thần trí, vòng tay qua ôm chặt lấy bờ lưng Diệp Thiệu Khanh.

Hôm nay Tống Cảnh Nghi mặc áo bào tím nhạt, từ thắt eo xuống chân thêu mẫu đơn cánh bạc, vốn dĩ là trông quá mức diễm lệ, nhưng khi mặc trên người y thì vừa hay lại rất hợp, thu vào đáy mắt là cảm giác rực rỡ tươi đẹp.

Đai lưng của kiểu áo bào này vốn chỉ thắt lại đơn giản, Diệp Thiệu Khanh dễ dàng luồn tay vào bên trong thăm dò, dùng lực mạnh cọ xát dọc theo sống lưng Tống Cảnh Nghi.

Trong cổ họng Tống Cảnh Nghi bật ra tiếng ngâm nga nhè nhẹ, còn tiếng ứng đáp trong miệng lại phá hỏng tiết tấu ngay lập tức.

Diệp Thiệu Khanh là người y mến mộ hơn mười năm. Khi ấy tuổi nhỏ ngây ngô, từ lâu đã chẳng còn rõ có biết bao giấc mộng mình gặp được hắn trong đó rồi. Cả những chuyện xấu hổ khó mà mở miệng kia, tất nhiên cũng đã từng si ngốc mộng tưởng đến rồi.

Giờ đây, Diệp Thiệu Khanh lại môi lưỡi dây dưa như vậy, eo chân Tống Cảnh Nghi tê dại, khô nóng trong lồng ngực thiêu đốt khiến huyết dịch của y như muốn sôi sục cả lên.

Bàn tay Diệp Thiệu Khanh tiến thẳng một đường xuống dưới, ngón cái ấn vào hai hõm eo của Tống Cảnh Nghi, ngón tay khẽ xoa, tiếp đến là nhào nặn bờ mông y.

Tống Cảnh Nghi mở to hai mắt muốn lùi về sau, nhưng Diệp Thiệu Khanh nào buông tha cho y, cánh môi áp sát thêm một phần, khều lấy lưỡi y nút nhẹ.

Tống Cảnh Nghi không thể chịu được cách hôn này, xụi lơ trên người hắn.

Trong mắt Diệp Thiệu Khanh loé lên chút ý bông đùa cùng tia sáng xen lẫn tình dục. Hắn dành ra một cánh tay, dời đến trước người Tống Cảnh Nghi, "trêu ghẹo" nơi ấy.

"Ưm..." Tống Cảnh Nghi nắm chặt lưng áo Diệp Thiệu Khanh, thấp giọng ngân dài.

Diệp Thiệu Khanh tách khỏi bờ môi y, cắn cắn cái cằm của y.

Tống Cảnh Nghi ngẩng đầu lên, hầu kết khẽ nâng lên hạ xuống một cách nặng nề. Y nhắm mắt, lông mày gần như chau lại, hàng mi tinh xảo rung động. Đuôi mắt y nhỏ dài, chấm đuôi còn hơi ửng hồng, so với nữ tử trang điểm thì càng đẹp hơn.

Diệp Thiệu Khanh nhả hàm răng ra, nghiêng đầu hôn hàm dưới của y, ghé sát vào làn da nóng bỏng trong cổ y, triền miên hôn xuống. Tống Cảnh Nghi nghiêng đầu cúi xuống, dán vào một mảng gò má của hắn, vô thức cắn chặt môi dưới.

Ngón tay Diệp Thiệu Khanh hơi lạnh, khéo léo tinh tế vuốt ve lên xuống theo vật ấy, ngón cái đặt trên đỉnh nhẹ nhàng xoa xoa.

Đôi môi Tống Cảnh Nghi thay phiên khép mở, hơi thở dồn dập.

Hô hấp của Diệp Thiệu Khanh cũng dần dần thô nặng, hắn từ từ tăng tốc động tác ở tay. Hắn vùi vào mái tóc Tống Cảnh Nghi như đang tìm kiếm cái cảm giác mát lạnh chôn sâu bên trong, khẽ hít một hơi.

Bả vai Tống Cảnh Nghi đã bắt đầu run rẩy khe khẽ, trong tiếng hít thở cũng dần pha lẫn tiếng rên nhẹ khó nhịn, đỉnh đầu nơi đó càng lúc càng ẩm ướt. Diệp Thiệu Khanh cong nhẹ khóe môi, nhưng không hề giảm chậm tốc độ. Một bàn tay khác vẫn luôn đặt trên mông Tống Cảnh Nghi lại thực hiện một động tác mới. Ngón trỏ cùng ngón áp út chống mở cánh mông, ngón giữa men theo khe hở ấy nhẹ nhàng rúc rỉa, sau đó chầm chậm đẩy vào.

Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng Tống Cảnh Nghi ngày một rõ ràng. Y vặn vẹo vòng eo, muốn thoát khỏi kế tiền hậu giáp kích* của Diệp Thiệu Khanh, thế nhưng hai nơi chết người nhất đều bị kiểm soát trong tay Diệp Thiệu Khanh. Tống Cảnh Nghi đong đưa tới lui, ngược lại càng trông như chưa đủ cầu hoan.

[*Kế tiền hậu giáp kích: Trước mặt sau lưng đều bị tấn công.]

"Đừng... Thiệu... Ưm..." Tống Cảnh Nghi bị khoái cảm chèn ép đến mức không biết làm sao cho phải, gắt gao đè bờ vai Diệp Thiệu Khanh xuống, sau đó phóng ra ngoài.

Diệp Thiệu Khanh bị phun đầy một tay bạch trọc, nhưng cũng không vội mà rút tay ra, hắn ghé vào bên tai Tống Cảnh Nghi, nói giọng khàn khàn: "Đại tướng quân của ta ơi, thế này cũng hơi nhanh quá rồi. Hẳn là trong mộng từng nghĩ cả trăm lần, ta làm ngươi thế này...?

Tống Cảnh Nghi còn đang thở hổn hển, y cắn chặt răng, không đáp lại hắn.

Nhưng phản ứng cơ thể vốn chẳng cách nào khống chế, chỗ phía sau kia còn ngập trong dư vị chưa tan, vẫn đang thít chặt ngón tay Diệp Thiệu Khanh. Diệp Thiệu Khanh đương nhiên cũng cảm nhận được, hắn giữ nguyên tinh trọc đầy tay, sau đó vuốt ve phần bẹn của Tống Cảnh Nghi, bôi những thứ ấy vào trong đùi y.

"... Đừng..." Tống Cảnh Nghi khe khẽ nói.

"Đừng?"

"Đừng... Đừng ở đây..."

Diệp Thiệu Khanh cười gằn, hắn lại cuốn lấy miệng lưỡi Tống Cảnh Nghi lần nữa. Một tay siết chặt vòng eo Tống Cảnh Nghi, tay khác thì thô lỗ lột tung áo bào của y.

Hai người đâm sầm vào bức rèm ngọc mành châu, Tống Cảnh Nghi mặc cho Diệp Thiệu Khanh xâm lấn, mãi đến khi bị áp lên trên cột.

Y phục Tống Cảnh Nghi tán loạn đầy đất, bấy giờ chỉ còn sót lại chiếc áo lót khoác hờ trên đầu vai.

Diệp Thiệu Khanh nhấn lưng y xuống, áp sát người lên, mời mọc dụ hôn từ phía sau.

Trong lòng Tống Cảnh Nghi sớm đã gạt bỏ hết những quy củ thế tục, ân oán tình thù, quả thật là trống rỗng không còn lại gì. Như có chút cam lòng buông thả, cũng giống con bạc lúc cùng hung cực ác, moi ra sạch toàn bộ gia sản, chỉ mong đổi lấy một khoảnh khắc tột đỉnh khoái lạc. Bởi chí ít, ngay lúc này, Diệp Thiệu Khanh mà y mộng tưởng suốt mười mấy năm nay đang ở ngay sau lưng y, da thịt liền kề, không giữ lại chút gì.

Diệp Thiệu Khanh kéo mở ngăn tủ bí mật khảm bên cạnh, lấy từ trong đó ra một cái hộp tròn tròn cỡ hộp phấn*. Những Lê Viên tướng công này lúc nào cũng cất mấy vật tư mật như thế.

[*Son phấn hồi xưa gọi là yên chi. Hộp phấn:]



Hắn dùng ngón cái bật mở nắp hộp, quệt đại một khối, đưa vào hậu huyệt Tống Cảnh Nghi.

Tống Cảnh Nghi một tay bám vào cánh tay Diệp Thiệu Khanh, một tay khác nắm thật chặt cây cột. Y chưa từng ở dưới, trong quân trầm mệt, y cũng chỉ gọi vài tiểu quan. Tâm y biết, kiêu ngạo như Diệp Thiệu Khanh, nhất định không chịu ở dưới. Diệp Thiệu Khanh ở phía sau y, y không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay Diệp Thiệu Khanh đang chèn ép thịt mềm nơi đó để tiến vào trong. Không giống khi trước chỉ trêu trêu ghẹo ghẹo, lần này là thật sự mở rộng ra, từ lúc bắt đầu đã chẳng dễ chịu gì, Tống Cảnh Nghi đỡ trán lên cột, nhắm lại mắt.

Diệp Thiệu Khanh nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Tống Cảnh Nghi, mỗi một đốt xương nhấp nhô cao thấp cũng đều mỹ diệu xuất trần. Ngay lúc Tống Cảnh Nghi phóng xuất hắn cũng đã sớm có phản ứng, lúc này dưới thân trướng đau, cũng đã mất hết kiên nhẫn đợi chờ, vội vàng bôi cho xong dược cao liền dán chặt người lên lần nữa.

"Ưm..." Ngay khi hắn tiến vào, Tống Cảnh Nghi khẽ rên một tiếng.

Diệp Thiệu Khanh nằm trên lưng y, cắn bờ vai của y, gấp không đợi được mà rút ra đâm vào.

Tống Cảnh Nghi trầm ngâm rên khẽ, cơ bắp trên lưng căng chặt cứng.

Diệp Thiệu Khanh có thể nhìn thấy từng đường từng đốt sẹo trên lưng Tống Cảnh Nghi, chúng chạy quanh khắp làn da, hệt như đám trùng bọ xấu xí. Diệp Thiệu Khanh thè lưỡi liếm lên, sau đó đậy môi lên, mút vào.

Tống Cảnh Nghi mềm nhũn eo, cả tấm lưng đều nặng nề hướng xuống dưới. Diệp Thiệu Khanh thì bóp chặt eo của y đẩy lên, tiếp tục cật lực va chạm.

Mỗi một lần Diệp Thiệu Khanh đều tiến vào cực sâu, nghiền qua thịt mềm ấm áp nơi đó. Hắn muốn làm Tống Cảnh Nghi đau, hắn muốn để Tống Cảnh Nghi nếm trải nộ hoả tuyệt vọng của hắn năm đó, hắn muốn chế giễu Tống Cảnh Nghi si tâm vọng tưởng suốt mười năm nay.

Diệp Thiệu Khanh tuyệt không chút dịu dàng. Nhưng Tống Cảnh Nghi không cách nào không động tình. Ra vào cơ thể y chính là Diệp Thiệu Khanh, là thiếu niên với đôi mắt tròn đen bóng và nụ cười sáng bừng xinh đẹp, là "Diệp tiểu tướng quân" cử chỉ phách lối, tâm chí cao xa, là Diệp Lâm đã đẩy y ra để mũi tên xuyên qua lồng ngực mình, là Diệp Thiệu Khanh lúc mưa phùn lất phất trên sông Tần Hoài đã ngậm cười cùng mình uống "chén da người".

Tống Cảnh Nghi tòng quân là thân bất do kỷ, mà Tống Cảnh Nghi tập võ giết địch, là vì Diệp Thiệu Khanh. Chuyện Diệp Thiệu Khanh không làm được, y thay hắn làm, giấc mộng Diệp Thiệu Khanh không thể thành, y thay hắn tròn vẹn.

"Thiệu Khanh... Ưm... Thiệu Khanh..." Tống Cảnh Nghi chỉ cần tưởng tượng thôi, đã không cách nào ức chế nổi tình triều cuồn cuộn. Y nhỏ vụn gọi danh tự của Diệp Thiệu Khanh, xoay đầu tìm kiếm đôi môi hắn.

Diệp Thiệu Khanh tránh né y, kéo y từ trên cột trụ xuống, đè lên trên.

Một chân Tống Cảnh Nghi còn chống trên mặt đất, chân khác cong lên đỡ bên mặt, tư thế này giúp Diệp Thiệu Khanh có thể chôn vào càng thêm sâu. Diệp Thiệu Khanh thở hổn hển, nơi đó của Tống Cảnh Nghi ngoạm thật chặt lấy hắn. Cũng không phải hắn cố ý thô bạo, hắn thật sự không khống chế nổi dục vọng phủ đầu giội ập xuống, chỉ muốn sâu hơn một chút, nhiều hơn một chút, nhấm nháp cơ thể này cho sạch sẽ.

Nơi hai người giao hợp tiết ra dịch thể, theo động tác ra vào của Diệp Thiệu Khanh, không chỉ riêng tiếng va chạm giòn vang, thậm chí còn có tiếng nước nhóp nhép, ướt át e thẹn.

Tống Cảnh Nghi đương nhiên là ý loạn tình mê, nghẹn ngào gọi tên Diệp Lâm. Diệp Thiệu Khanh cũng đã điên dại, đè thấp cơ thể, ngậm lấy vành tai Tống Cảnh Nghi, cuối cùng dùng lực đẩy mạnh vài lần, phóng ra ngoài.

Tuy Diệp Thiệu Khanh cử chỉ phong lưu, nhưng bởi vì trong lòng luôn quải một vầng trăng cao khiết sáng ngời, nên thực tế hắn lại giữ thân trong sạch vô ngần. Đã lâu chưa từng phóng túng, hắn liền tiết ra tận mấy lần rồi mới ôm theo Tống Cảnh Nghi ngã nhoài xuống.

Tầm mắt Tống Cảnh Nghi khép chặt, cần cổ cùng vành mắt đều đỏ bừng, dường như đã bán hôn mê mất rồi.

Diệp Thiệu Khanh còn đang chôn trong mái tóc y, chóp mũi bỗng cọ trúng một vật mỏng mềm nào đấy.

Hắn mở mắt ra xem, đó là cánh hoa mai. Nhỏ bé vô cùng, ngoài đỏ trong phấn, mang theo một ít tơ nhụy trắng sữa.

Ngọc tu chu sa. Đó là chủng loại nổi danh nhất Mai Cương.

Diệp Thiệu Khanh nheo mắt lại, rủ xuống không nói gì.