Trường Tương Từ

Chương 2: Đế Thủy



Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

"Công tử!" A Thất lon ton chạy theo sau Diệp Thiệu Khanh. Diệp Thiệu Khanh đi rất nhanh, lấy tay kéo một cái rồi tung lên, áo choàng trên vai đã phất bay. A Thất vội vàng vươn tay ra, đành phải đón lấy, thở dài rồi lại tiếp tục đi theo hắn.

Lão bộc ở phủ tướng quân từ lâu đã có thói quen đứng ở cổng vào, một tiếng "Nhị thiếu gia" còn chưa nói xong, chỉ kịp thấy sườn mặt tuấn tú của Diệp Thiếu Khanh thoáng lướt qua.

"Đại ca!" Diệp Thiệu Khanh quen lối quen ngõ, đi thẳng vào nội viện tới phòng ngủ của Diệp Minh Tu.

Đến gần cửa viện, nghe thấy tiếng trường kiếm lanh lảnh truyền từ bên trong, Diệp Thiệu Khanh mỉm cười. Thói quen luyện kiếm sáng sớm của Diệp Minh Tu đương nhiên là hắn biết, đang muốn đi qua, lại nghe thấy một loạt tiếng va chạm sắc bén của kim loại- Đó là hai thanh kiếm.

Diệp Thiệu Khanh chau mày, đẩy nhanh cước bộ, vừa ló đầu vào Tương Thúy Viên đã trông thấy một bóng đen đạp lên hòn giả sơn, nhẹ nhàng lướt bay, linh hoạt nhanh nhẹn tựa như chim én. Ngay sau đó, Diệp Minh Tu đã đuổi theo, giương kiếm đâm một chiêu, người nọ xoay người nâng kiếm cản lại, bị chèn ép trên mặt đất. Kiếm của Diệp Minh Tu càng thêm lực đè thấp xuống, cánh tay người nọ không kịp dùng lực, thuận thế hạ thấp bả vai, nâng chân nhào lộn một vòng rất đẹp mắt, nhẹ nhàng thoát thân ra ngoài. Sau khi đứng vững thì đảo kiếm lại, đặt lưỡi kiếm sau lưng, tư thế đứng này, eo nhỏ chân dài, dáng vẻ xán lạn đúng là khá đẹp.

"Không tệ", Diệp Minh Tu chỉ mặc áo lót có khoác thêm một kiện áo choàng ở ngoài, thu kiếm vào vỏ, cười nói: "Lại linh hoạt hơn không ít."

"Là tướng quân thủ hạ lưu tình." Tống Cảnh Nghi ôm quyền hành lễ, cong môi cười nhẹ. Y mặc một thân áo đen, khoác trường bào voan mỏng cùng màu bên ngoài, trên cổ áo và vạt áo dùng chỉ bạc thêu hình cành mai, hiện ra vẻ thanh tao trang nhã.

"A Lâm?" Diệp Minh Tu là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiệu Khanh đứng bên cổng vòm: "Sao thế, hôm nay không vào cung à?"

Hoàng đế cho phép chúng tướng sĩ từ Tây Cảnh khải hoàn trở về nghỉ ngơi bảy ngày, còn Diệp Thiệu Khanh đảm nhiệm chức vụ Trung thư xá nhân, ghi chép, xem xét tường tận chiếu lệnh của Hoàng đế, tất nhiên là phải ngày ngày thượng triều.

[*Trung thư xá nhân: một chức vụ trong Trung thư tỉnh, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh Tam tỉnh lục bộ. "Tam tỉnh" gồm Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; "lục bộ" trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Trong đó, Trung thư tỉnh là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.]

"Cáo bệnh." Diệp Thiệu Khanh hời hợt trả lời một câu, ánh mắt lướt qua phía Tống Cảnh Nghi ở đầu nọ.

Tống Cảnh Nghi thu lại nét cười ôn hòa kia, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không một gợn sóng.

"Đệ..." Diệp Minh Tu lập tức cau mày muốn răn dạy. Diệp Thiệu Khanh giơ tay lên cao, lộ ra hộp cơm mà hắn mang theo: "Mì gà xé sợi của Kỳ Phương Các, bánh chẻo thịt bò của Tưởng Hữu Ký, sợ lạnh nên ta chạy qua đây đó."

Lông mày đang nhíu chặt của Diệp Minh Tu lại giãn ra, hắn thở dài: "Đệ chạy cái gì, chẳng phải sai người đưa tới là được rồi sao."

Diệp Minh Tu nhiều năm đóng giữ biên quan, hiếm khi về nhà, Diệp Thiệu Khanh luôn nhớ kỹ sở thích của hắn, mỗi lần hắn từ Tây Cảnh hồi kinh, Diệp Thiệu Khanh liền nghĩ ra biện pháp một ngày ba bữa đem điểm tâm và những vật linh tinh khác tới. Hắn và Diệp Thiệu Khanh là ruột thịt cùng mẫu thân, xưa nay thân thiết sâu nặng. Từ sau lần biến cố năm đó, hai huynh đệ họ thật sự có thể xem là chỉ còn có nhau, nương tựa mà sống. Diệp Minh Tu thương yêu Diệp Thiệu Khanh, mặc dù không quen nhìn hắn tùy hứng làm bậy, nhưng lúc này đệ đệ duy nhất tự mình đưa đồ ăn sáng đến cửa, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng nói ra lời trách cứ gì, ngữ khí chậm dần, cầm lấy hộp cơm trong tay Diệp Thiệu Khanh.

"Nhiều năm không gặp, hai đệ còn nhận ra nhau không?" Diệp Minh Tu duỗi một tay ra, ra hiệu cho Tống Cảnh Nghi qua đây.

"Tất nhiên là nhận ra." Diệp Thiệu Khanh lập tức tiếp lời, hắn cười đến đẹp đẽ xán lạn: "Chẳng qua là hiện tại phải gọi một tiếng Tống Tướng quân rồi."

"Diệp đại nhân đừng cười nhạo ta." Tống Cảnh Nghi khép mắt lắc đầu: "Chưa từng nghĩ bệ hạ lại có long ân như thế, tại hạ hoảng hốt vô cùng."

"Vậy ngươi cũng không cần gọi ta là đại nhân, ta cực kỳ không thích," Diệp Thiệu Khanh quay đầu tiếp tục cười: "Ngươi và ta ngang hàng, cũng có thể gọi thẳng tên, ngươi gọi ta Thiệu Khanh, ta gọi ngươi là Linh... Cảnh Nghi được chứ?"

Tống Cảnh Nghi nghe thấy hắn vô ý nói nhầm chữ kia, hơi hơi nâng mắt, khôi phục lại sắc mặt bình thường, mỉm cười khẽ nói: "Thiệu Khanh".

Diệp Thiệu Khanh cúi người, làm bộ làm tịch ra vẻ hành lễ: "Cảnh Nghi". Trong đôi mắt nâu của hắn chứa đựng ánh nắng dịu nhẹ buổi ban mai, trong suốt sáng tỏ.

"Cảnh Nghi là tân nhiệm Hữu Kiêu Vệ tướng quân, trong cung đệ nên chỉ điểm cho y nhiều việc ở quan trường một chút." Diệp Minh Tu đã gọi tỳ nữ tới, giao hộp cơm cho nàng, quay đầu phân phó Diệp Thiệu Khanh.

"Đệ biết gì sẽ nói hết." Diệp Thiệu Khanh dường như chợt nhớ tới cái gì: "Tối nay vừa hay ta có hẹn với vài hảo hữu du ngoạn trên sông, hay là Cảnh Nghi cũng đến đi?"

"Đám bạn đó của đệ toàn mấy người chẳng ra sao, chớ làm bẩn tai mắt người khác." Diệp Minh Tu cười "Hừ" một tiếng.

"Ca!"

Tống Cảnh Nghi cong cong khóe miệng: "Vậy tối nay lại gặp." Trong lúc Diệp Thiệu Khanh đang còn sững sờ một chút, y đã hành lễ cáo từ rồi.

Diệp Thiệu Khanh nhìn bóng lưng rời đi của Tống Cảnh Nghi, như có điều suy tư, hắn lấy ngón trỏ cọ cọ cằm.

Cảnh đêm Kim Lăng* xưa nay vốn phồn hoa, trăng ngay ngọn liễu, đám đông hai bên bờ Tần Hoài rộn ràng náo nhiệt, ánh đèn đỏ chiếu rọi mặt nước, cao lầu rộn tiếng đàn ca.

[*Kim Lăng (金陵) tên gọi xưa của Nam Kinh. Nơi đây từng là kinh đô dưới thời Lục triều, Nam Đường, Minh và Nam Minh.]

Thuyền hoa trên sông thong thả lui tới, trong đó có một chiếc là hấp dẫn ánh nhìn nhất. Thuyền đó cũng không tính là lớn, lan can điêu khắc, rường cột chạm trổ cũng thật tinh xảo. Đầu thuyền có hai thiếu nữ đang ngồi ôm đàn, hơn thế còn là tuổi cập kê, trời sinh mặt phấn môi hồng, yêu kiều động lòng người.

Vẫn còn một nữ tử yểu điệu ngồi tựa vào cột trụ lan can bên cạnh. Chỉ nhìn vào dáng vẻ thân hình, cũng có cảm giác nữ tử này là giai nhân hiếm có. Bộ ngực nở nang, vòng eo tinh tế, ngồi nghiêng tựa cột, càng lộ ra vẻ mềm yếu không xương, vừa thanh khiết vừa mị hoặc đa tình. Nước da nàng trắng nõn vô ngần, như nặn từ tuyết, đôi mắt hạnh dịu dàng tỏa sáng ngóng nhìn xung quanh, quả đúng là tướng mạo tiên tử trong tranh.

Hai tay nàng khoác trên lan can, đè lên chuôi quạt lụa khung tròn, hòa chung tiếng đàn tấu của hai thiếu nữ, nàng cười nhẹ, cất cao khúc ca, âm sắc trong trẻo dễ nghe, khiến không ít người hai bên bờ dừng chân dò xét thử.

"Ôi, ngươi nhìn xem, đấy chẳng phải Sử cô nương của Thanh Âm Các sao?" Rất nhanh đã có người nhận ra vị mỹ nữ kia, lôi kéo đồng bạn nói.

"Còn không phải sao."

"Thuyền hoa nhà ai vậy, sao phô trương như thế?"

"Ngươi nhìn kỹ vào xem ngồi bên trong là những ai!"

Trong thuyền bày biện một cái bàn nhỏ, năm vị công tử ngồi vây quanh, mỗi người đều mang kim ấn buộc tử thụ*, khí độ bất phàm.

[*U kim bội tử (纡金佩紫), mang kim ấn, buộc tử thụ (đai lụa tím): thành ngữ chỉ người có địa vị vô cùng cao quý, hiển hách. Đây đều là những vật mà chỉ những người có địa vị cao nhất thời Tần mới có.]



"Hả, là vị Diệp công tử nào?"

"Chậc, trong thành Kim Lăng này, còn có Diệp công tử nào nữa? Mấy lời truyền tai nói: 'Phù dung ngọc diện*, thi thư trà nhạc, kinh thành Thiệu Khanh, Diệp lang độc nhất' có nghe hay chưa..."

[*Phù dung ngọc diện: mỹ từ tả vẻ xinh đẹp, văn nhã, sang quý, nhưng đáng tiếc bệnh tật ốm yếu. Hoa phù dung tượng trưng cho sự quyến rũ, sang trọng của người phụ nữ, đại diện cho những tiểu thư đài các nhưng không được tiếp xúc với bên ngoài. Vì đặc điểm "sớm nở tối tàn" nên cũng có ý cuộc đời ngắn ngủi, hồng nhan bạc mệnh.]

[*Lang: mỹ xưng cho đàn ông, Diệp lang = chàng Diệp, phụ nữ dùng để gọi chồng hay tình nhân.]

Diệp Thiệu Khanh châm trà, giơ tay lên lắc lắc: "Phương Quân cô nương, hát hai khúc thôi, cũng nên nghỉ ngơi rồi," hắn quay đầu nhìn Sử Phương Quân cười: "Có nhìn thấy người trên đầu cầu bên kia không, nếu cô cứ hát tiếp, có lẽ hắn sẽ phải giương cổ đến mức rơi xuống sông mất."

Phương Quân lấy cây quạt chỉ hắn: "Chỉ có ngài là lẻo mồm lẻo mép." Nàng cười cười giận dỗi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiệu Khanh, nhìn về một hướng khác, là đang vô tình cố ý đánh giá gương mặt mới của tối nay-- Tống Cảnh Nghi.

Tất nhiên, Diệp Thiệu Khanh biết nàng đang nhìn ai. Trước đó gặp Tống Cảnh Nghi được hai lần, y đều mặc đồ đen, Diệp Thiệu Khanh cho rằng tối nay y cũng sẽ ăn mặc đơn điệu như vậy. Nhưng không nghĩ đến, tối nay Tống Cảnh Nghi lại vận một thân trường bào tay áo rộng màu lục nhạt, đuôi bào thêu bạch thiên hương gãy nhánh, không đeo quan, chỉ dùng một dây buộc tóc khảm ngọc cùng màu buộc mái tóc dài mềm mại lên. Thanh nhã thoát tục, tuyệt không giống một vị tướng quân được tín nhiệm trở về từ nơi sa trường, mà lại rất giống một quý công tử thư hương thế gia.

Tống Linh Uẩn mà Diệp Thiệu Khanh quen biết năm xưa, đích thực là quý công tử thư hương thế gia.

"Cảnh Nghi, Phương Quân cô nương hát có hay không?" Diệp Thiệu Khanh đột nhiên hỏi.

Tống Cảnh Nghi nghe tiếng nên nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm: "Châu rơi khay ngọc, tất nhiên là hay rồi."

"Tạ tướng quân khen ngợi." Phương Quân cúi đầu vài phần, thẹn thùng nói.

"Nghe khẩu âm của Tống huynh, huynh cũng là nhân sĩ Kim Lăng?" Người nói chính là La Trọng Thanh, là trạng nguyên thi Đình ba năm trước, đương nhiệm Lễ Bộ thị lang. Năm xưa ở Minh Hương Lâu đã đối đáp vài đề mục với Diệp Thiệu Khanh nên quen biết, là người cùng phe văn nhân phong nhã, khiến Diệp Thiệu Khanh cảm giác rất ăn ý, đã thân thiết giao thiệp ba năm có thừa.

"Đúng là tại hạ sinh ở Kim Lăng." Tống Cảnh Nghi gật đầu đáp lại, không nói nhiều lời, biểu cảm nhàn nhạt, tựa như không muốn thảo luận đề tài này nữa.

La Trọng Thanh này là người cực kỳ biết tiến biết lùi, lặng lẽ nhìn qua Diệp Thiệu Khanh, thấy ánh mắt hắn hơi lạnh lùng bình tĩnh, liền cười cười lướt qua chủ đề này.

"Vậy thì tốt quá rồi, ta có một bàn đồ ngọt này, còn lo sợ Tống Tướng quân ăn không quen chứ." Thẩm Ký Vọng đang ăn miếng củ sen nhồi gạo nếp mật ong thì đẩy đẩy một dĩa bánh ngọt ngũ sắc qua cho Tống Cảnh Nghi: "Ở Du Tây chắc chắn không có món ngọt nào ngon đâu, đúng là khổ cực tướng quân rồi."

Tống Cảnh Nghi nhìn qua bàn điểm tâm tinh xảo kia, lấy một miếng: "Đây là của Liên Hồ Gia sao?"

"Ha ha, đúng vậy," Thẩm Kỳ Vọng cười lên: "Tướng quân nhất định là rất thích nhà hắn rồi, vừa nhìn đã nhận ra ngay!"

"Tưởng niệm đã lâu." Ánh mắt Tống Cảnh Nghi có chút mông lung. Diệp Thiệu Khanh vẫn luôn nhìn y, lúc này lại hơi hơi híp mắt.

Phương Quân lấy cán quạt chọc chọc bả vai Diệp Thiệu Khanh: "Diệp đại nhân, vài ngày trước ngài đã hứa cho ta một bức tranh quý, ta vẫn còn nhớ đấy." Nàng nhíu mày tỏ vẻ không vui nói: "Hôm nay ta nói trước, nếu như ngài thất hứa, ta sẽ không nghe lời ngài nữa đâu."

Diệp Thiệu Khanh chống cằm cong môi: "Sao ta có thể nói không giữ lời chứ?" Hắn hất hất cằm về hướng một vị công tử mãi chẳng nói gì kia: "Nhìn xem hôm nay ta còn dẫn ai đến cho nàng đây?"

Phương Quân lập tức tươi cười: "Ngài thật sự cho rằng ta không biết sao? Trương tiên sinh."

Diệp Thiệu Khanh đương nhiên biết nàng đã nhận ra Trương Trác Nhiên nên mới cố ý nói như vậy. Trương Trác Nhiên là họa sĩ nổi danh ở Kim Lăng, lấy non nước nơi xa điểm xuyết cho kinh thành. Chẳng qua tính cách cao ngạo quái đản, nhưng vô tình lại có quan hệ rất tốt với mấy người Diệp Thiệu Khanh kia.

Hắn ngồi đối diện Diệp Thiệu Khanh, đang dùng quạt giấy nhẹ nhàng đẩy cánh tay cầm miếng bánh hoa mai của Thẩm Kỳ Vọng về lại, vừa lắc đầu vừa lạnh lùng nhíu mày. Thẩm Kỳ Vọng biết tính nết của hắn, bĩu bĩu môi, sau đó vui cười hớn hở-- Trương Trác Nhiên có chút cuồng sạch sẽ, dĩ nhiên là không vừa ý với điểm tâm mà Thẩm Kỳ Vọng đưa qua. Trong lòng Thẩm Kỳ Vọng biết rõ, nhưng vẫn cứ thích trêu đùa hắn như thế.

Trương Trác Nhiên nghe được Phương Quân gọi hắn, quay qua nhè nhẹ gật gật đầu.

"Tuệ Tam Nhi" Diệp Thiệu Khanh gõ gõ mặt bàn: "Thu dọn lại".

"Thiệu Khanh ca, có thể đừng nhắc lại cái tên đó của ta được không." Thẩm Kỳ Vọng bất mãn đưa từng cái dĩa cho gã sai vặt chạy đến đây thu dọn. Thẩm Kỳ Vọng tên Thẩm Tuệ, là nhi tử nhỏ nhất của Lại bộ Thượng thư, tuổi tác cũng nhỏ nhất trong nhóm những người này, mấy ngày trước vừa mới làm lễ đội mũ*. Hai nhà Diệp - Thẩm có quan hệ tốt từ nhiều thế hệ, Diệp Thiệu Khanh đã xem hắn là một nửa đệ đệ của mình, bởi vì trong số nam nhi trong nhà, Thẩm Kỳ Vọng là hàng thứ ba, Diệp Thiệu Khanh luôn thích gọi hắn là "Tuệ Tam Nhi". Sau khi Thẩm Kỳ Vọng làm lễ, đã tự giác làm một người trưởng thành, nên có chút bất mãn với Diệp Thiệu Khanh khi cười đùa gọi hắn như thế.

[*Quán lễ - lễ đội mũ (冠礼) là lễ thành niên của nam tử dân tộc Hán của Trung Quốc, đánh dấu việc từ đây người đó đã có thể kết hôn, trở thành một người trưởng thành trong gia tộc, có thể tham gia các hoạt động khác. Con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là "nhược quán" 弱冠, chưa đến hai mươi tuổi gọi là "vị quán" 未冠.]

"Có mực không có giấy" chẳng biết bên ngoài đã đổ mưa từ lúc nào, gã sai vặt giữ gìn không thoả đáng, giấy mang đến đều ướt nhẹp hết. Diệp Thiệu Khanh nhìn quanh tứ phía, chọc chọc quạt tròn trong tay Phương Quân: "Cây quạt lụa này của nàng chưa thêu nhiều hoa văn, không còn gì tốt hơn rồi."

Phương Quân đưa cây quạt trong tay qua, Trương Trác Nhiên nhận lấy, không nói không rằng, lập tức nhấc tay hạ bút họa tranh. Bức họa của hắn luôn có phong cách cực kì đơn giản, cầu ý không cầu thực*, không lâu sau đã thu bút-- Chỉ thấy trên mặt quạt là một nữ tử thướt tha, chỉ vẽ góc nghiêng, kiểu dáng búi tóc không khác Phương Quân chút nào. Lưa thưa vài nét bút, tư thái mỹ lệ của Phương Quân sinh động hiện trên mặt quạt nọ.

[*Cầu ý không cầu thực: "Ý" là nói tới phong cách tranh thủy mặc ngụ ý (Thô tất họa), "thực" là nói tới phong cách tranh màu tả thực (Tề tất họa). "Cầu ý" tức là dùng những nét giản đơn hoặc rất ít nét để phác họa nên đối tượng, thay vì vẽ tả thực.]

Phương Quân che miệng thán phục: "Tuyệt diệu!"

La Trọng Thanh gật đầu đồng tình tán thưởng theo: "Miêu cốt tả ý*, đúng là chỉ có Trác Nhiên mới có thể làm được."

[*Miêu cốt tả ý (描骨写意): vẽ xương cốt nhưng lại sinh động như người sống, cách vẽ chấm phá, vẽ ít nhưng truyền tải được thần sắc, sức sống vào trong bức họa.]

Thẩm Kỳ Vọng lắc đầu nguầy nguậy, cả giận: "Còn nói chỉ họa sơn thủy, lần trước ta có đòi một bức họa mà ngay cả một con chim cũng không chịu vẽ thêm cho ta!"

"Diệp đại nhân, thưởng thêm cho nô gia vài chữ có được không?" Phương Quân vuốt dọc theo mép quạt, yêu thích không buông tay.

"Nàng đúng là được một tấc lại muốn lấn một thước." Diệp Thiệu Khanh nhíu mày, Phương Quân lập tức dựa người lên, túm lấy mép tay áo của hắn, không nặng không nhẹ kéo kéo. Diệp Thiệu Khanh ngửi thấy một làn hương son phấn khí trên người nàng thì vô cùng hưởng thụ, chậm rãi mở miệng nói: "Mày liễu mi thu quạt che sắc, váy tơ áo lụa hương xiêu lòng*."

[*Liễu mi thu đồng phiến yểm diện, la quần sa tụ hương tô cốt: miêu tả dáng vẻ thướt tha yểu điệu, áo quần sang quý, ẩn chứa sự lả lơi quyến rũ của nữ tử và hương thơm khiến người ta mê mẩn, xương cốt mềm nhũn. La quần sa tụ: "Quần" và "tụ" đều là từ chỉ trang phục; "sa la" là loại vải vóc cổ xưa, dệt hoàn toàn bằng tơ dâu tằm, rất nổi tiếng và quý báu, được hoàng tộc sử dụng. Chất liệu mỏng nhẹ, gần như trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu.]



Những người khác nhỏ giọng cười.

Tống Cảnh Nghi nhẹ nhàng dời tầm mắt nhìn qua hai người đang ngồi chung một chỗ, dựa sát vào nhau ấy, con ngươi đen láy lại thâm sâu thêm vài phần.

"Ta viết chữ rất ẩu, đề lên đấy cũng không đẹp" Diệp Thiệu Khanh lắc lắc đầu, nhìn về phía Tống Cảnh Nghi: "Nếu ta nhớ không sai, Cảnh Nghi viết chữ Khải rất đẹp."

Tống Cảnh Nghi ngây ngẩn, nhưng ngược lại cũng rất sảng khoái mà đồng ý: "Vậy thì đành hiến chút tài mọn rồi."

Y chấp bút, lặp đi lặp lại việc chấm ngòi bút trong nước mực nhiều lần, sau đó đổi một góc khác rồi quẹt lên vành nghiên mực.

Diệp Thiệu Khanh nhìn động tác của y, thoáng chốc nhớ lại, trước kia Tống Cảnh Nghi cũng có thói quen như vậy. Lúc viết chữ phải hí hoáy đầu bút thành một hình dáng hài lòng mới có thể hạ bút, đôi khi còn phải bứt cả mấy sợi lông nhỏ không ngay ngắn ra.

Trước đây, chữ của Tống Cảnh Nghi nhỏ gầy, toát lên vẻ thanh tú có thừa mà phóng khoáng không đủ. Nhưng hiện tại, chữ của y nét bút có rất nhiều lực, ngòi bút cứng cáp lưu loát.

Đến lúc này, Diệp Thiệu Khanh nhìn thấy góc nghiêng chăm chú của Tống Cảnh Nghi, bỗng chốc hiễu rõ, ngày đó ở Loan Linh Đài, lúc Tống Cảnh Nghi cười với hắn, cả lúc Tống Cảnh Nghi rời đi khi ở nội viện của Diệp Minh Tu, vì sao trong lòng hắn lại có loại cảm giác vô cùng cổ quái kia rồi. Bởi vì Tống Cảnh Nghi của năm xưa không phải như vậy. Tống Cảnh Nghi của năm đó nhất quyết sẽ không ôn hòa, khiêm tốn nhún nhường với mình như vậy, đối với những việc mời cầu của người khác, cũng tuyệt không hân hạnh vui vẻ đồng ý nhanh như thế.

Khi ấy tuổi nhỏ, Tống Cảnh Nghi lại sinh trong nhà quý tộc, dĩ nhiên tính cách không thể thiếu đi vẻ kiêu căng của thiếu gia. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn và Diệp Thiệu Khanh có thể nói là bát tự không hợp, xưa nay không thể nào ngồi đối bàn. Tư Thiện Đường trong cung là nơi các hoàng tử và công tử quý tộc cùng nhau đọc sách (học tập). Diệp Thiệu Khanh từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, khó quản thúc nhất, cực kỳ không thích mấy vị tiên sinh một bụng văn chương đạo lý kia. Còn Tống Cảnh Nghi thì gia giáo nghiêm khắc, gò bó khuôn phép, cũng không thích Diệp Thiệu Khanh nhảy nhót tùy tiện, vì vậy mà cả hai người chỉ cần nhìn nhau cũng sinh chán ghét. Ngày thứ hai Diệp Thiệu Khanh lên lớp, liền đặt cho Tống Cảnh Nghi một cái tên gọi đùa là "Linh muội muội", mỗi ngày đều gọi rất nhiều lần. Tống Cảnh Nghi cũng không ít lần cáo trạng Diệp Thiệu Khanh trước mặt tiên sinh kia, là thủ phạm gây họa khiến cho Diệp Thiệu Khanh bị phạt chép cổ thư.

"Phương Quân cô nương có hài lòng không?" Tống Cảnh Nghi trả lại cây quạt đã đề chữ xong, trong lời nói còn có chút ý cười mà hỏi. Mi mắt y dày rậm, ánh mắt dạt dào như sóng vỗ, lại có thể khiến Phương Quân nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt. Phương Quân xưa nay luôn nhạy bén giỏi ăn nói cũng chỉ biết cúi thấp đầu nhận lấy cây quạt, gật đầu không nói lời nào.

"Bên ngoài trời mưa càng ngày càng lớn rồi, thuyền đi cũng chậm, chi bằng đi vòng vòng thêm một lát, chờ mưa nhỏ rồi lại tính." Thẩm Kỳ Vọng trái lại không hề chú ý đến bên này, giơ tay tràn trề hứng thú: "Nếu vậy, chúng ta cùng chơi Tửu Lệnh* đi!"

[*Tửu lệnh (酒令) hay Hành tửu lệnh (行酒令) là một phong tục giải trí, trợ hứng trong tiệc rượu. Lần lượt cử một người ra làm lệnh quan, những người còn lại thì thay phiên nhau đọc thơ từ, câu đối hay chơi các trò khác. Người nào trái lệnh hoặc không làm được sẽ bị phạt uống rượu. Có hai loại lớn là nhã lệnh và thông lệnh. Nhã lệnh thường là đối thơ ca, điển cố điển tích, cầm kỳ thi họa,... Còn thông lệnh thường là các trò chơi như đổ xúc xắc, rút thăm,...]

"Đó cũng coi như là một ý kiến hay." La Trọng Thanh cười cười gật đầu.

Diệp Thiệu Khanh vỗ vỗ tay: "Được được được, bày bàn!"

Tống Cảnh Nghi lại nhìn về phía hắn, đầu mày khẽ cau, trong mắt có ý thăm hỏi.

Diệp Thiệu Khanh dường như đã nhìn thấu được mối lo nghĩ của y, cao giọng nói: "Ta không thể uống rượu, cho nên lệnh chúng ta chơi lần này không giống với chỗ khác." Hắn vừa dứt lời, lập tức có vài thị nữ bưng lên bình rượu tách chén, người cuối cùng đặt một cái ống trúc lên bàn. Trong ống trúc kia có tầm mười thẻ trúc dài nhỏ, có vài phần giống như ống rút quẻ trong miếu chùa.

Diệp Thiệu Khanh tiếp tục nói: "Đếm chữ truyền chén, đếm tới người nào thì bị phạt một chén rượu, hoặc là chọn một cái thăm cắm trong này, rồi làm theo yêu cầu viết trên đấy, không được làm khác."

.

.

.

Tâm Duyệt:

Hôm này là ngày kỳ đầu tiên của kịch truyền thanh được phát sóng, nên đăng chương truyện mới để kỷ niệm nha~