Trưởng Huynh Như Mẫu

Chương 5



Từ cái lần không cẩn thận cắn anh trai, Lâm Đàm liền lợi dụng kỳ nghỉ hè năm lớp 11 để học bù nhằm trốn tránh Lâm Hồi, mặc cho Lâm Hồi chịu đựng xấu hổ xấu hổ hỏi hắn có muốn uống sữa không.

Sau khi khai giảng xong, hai người bọn họ, một nghiên cứu sinh năm nhất, một lớp 12, đều rất bận, Lâm Đàm tan học vốn đã khuya lắm rồi, nhưng Lâm Hồi thỉnh thoảng còn kết thúc thực nghiệm của mình muộn hơn.

Cuối tuần, Lâm Đàm phải học bù, không những học bù ở trường, mà còn phải học phụ đạo, bận tối mày tối mặt, cả hai cũng không có nhiều thời gian để ở chung với nhau.

Lâm Đàm cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác, lên 12 rồi phải học tập thật tốt, hắn muốn thi đậu vào trường đại học tốt nhất thành phố.

Năm 12 trôi qua rất nhanh, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng đến. Nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, Lâm Đàm đánh giá học lực của mình thấy cũng không tệ lắm, chắc cũng đủ điểm đậu vào đại học A.

Lâm Hồi vẫn chưa được nghỉ, nhưng sự kiện lớn như thi đại học này anh vẫn phải đi cùng.

Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc vào buổi tối hôm kia, Lâm Đàm không đi chơi cùng bạn học, Lâm Hồi cũng không hỏi hắn thi tốt không.

Nhưng mà....

Lâm Đàm đã tỏ tình với anh.

Sau khi trải qua những câu nói như "Không thể nào, không được, anh là anh trai của em", "Thì sao, em vẫn cứ thích anh đó", "Em còn nhỏ chưa phân biệt được thế nào là tình yêu và tình thân ", "Em đã à người lớn rồi, em rất rõ ràng đây là tình yêu" sau khi nghe những lời này, rốt cuộc Lâm Hồi vẫn rơi vào sự dịu dàng đó, từ anh em biến thành người yêu.

Chó con[1] sao có thể có những suy nghĩ xấu xa nào khác? Chó con chỉ muốn ngủ với anh trai của mình thôi.

[1] Gốc là: 小狗狗= tiểu cẩu cẩu= chó con, chó nhỏ

Đêm đó, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đôi tình nhân mới khó có thể tránh khỏi việc củi khô lửa bốc.

Thật vất vả đem người lừa... Khụ, khụ, mắc câu, chỉ giúp đỡ nhau thì làm sao mà được.

Lâm Đàm điên cuồng suy nghĩ, giơ chân về phía anh trai.

Tuy rằng Lâm- người thành thật- Hồi chưa trải sự đời, nhưng nhìn hành động cũng biết đây không phải chuyện tốt lành gì, dứt khoát từ chối, nhưng Lâm Đàm làm nũng, năn nỉ ỉ ôi như vậy, anh có thể chịu được sao?

Tất nhiên là không, vì vậy Lâm Hồi đồng ý.

Lâm Đàm dễ dàng cởi bỏ đồ ngủ của Lâm Hồi, đang chuẩn bị kéo quần lót xuống, lại bị Lâm Hồi kéo tay lại.

"Cái này không cởi..."

"Anh ơi..."

"Không được".

"Được rồi," Lâm Đàm bĩu môi giả bộ không vui, nhưng thật ra là vô cùng vui vẻ.

Vậy cũng được rồi, đúng không?

Hai chân Lâm Hồi thon dài, cơ bắp rắn chắc, đùi hàng năm không thấy ánh mặt trời, trắng trẻo mượt mà, Lâm Đàm không nhịn được nhẹ nhàng sờ sờ, ước chừng mông của anh trai cũng trắng như vậy. Không có nhiều lông ở đùi và chân, nhưng có nhiều hơn ở bắp chân, trông không quá hoang dã.

Chốt lại là, từng chút một trên cơ thể Lâm Hồi đều lớn lên theo thẩm mỹ của hắn, cũng có thể nói người này chính là thẩm mỹ của Lâm Đàm, bất kể anh trông như thế nào.

Bên này Lâm Đàm còn đang suy nghĩ lung tung, Lâm Hồi đã lo lắng run lên rồi, tuy rằng khi còn nhỏ hai người thường ngủ cùng nhau, khi còn bé anh cũng đã từng tắm cho em trai mình, nhưng dù sao đó là khi bọn họ còn nhỏ, hiện tại thân phận cũng bất đồng. Trước kia là em trai, nhưng bây giờ là bạn trai, tâm trạng của anh cũng khác đi nhiều.

Chưa kể Lâm Đàm còn sờ tới sờ lui không nói lời nào, anh cũng không dám nhìn vẻ mặt Lâm Đàm, tâm lý gần như sụp đổ.

Lâm Đàm nhẹ nhàng xoay người Lâm Hồi lại, để anh nằm nghiêng quay lưng về phía mình, dọa Lâm Hồi nhảy dựng, "Tiểu Đàm?"

"Đừng sợ," Lâm Đàm ghé vào lỗ tai Lâm Hồi nói nhỏ.

Lỗ tai Lâm Hồi lập tức đỏ lên, tại sao anh lại cảm thấy vui vì em trai đã trưởng thành vào thời điểm này cơ chứ!!!!

Một giây tiếp theo, Lâm Đàm nằm xuống phía sau Lâm Hồi, hắn đưa chân của Lâm Hồi đặt ở vị trí thuận tiện cho tư thế cắm vào, từ từ đút cậu nhỏ của mình vào.

Lâm Đàm đặt một bàn tay trước ngực Lâm Hồi, tay còn lại đặt ở trên bụng.

Bàn tay trước ngực không ngừng làm ác, lúc thì bóp bánh báo nhỏ, lúc lại nhào nặn, véo véo đầu v*, một lúc sau đầu v* như cầu xin sự thương xót trào ra chất lỏng màu trắng sữa, nhưng lại bị chủ nhân ngón tay không chút nào thương tiếc quệt lung tung, thậm chí còn bị nhét vào miệng người tiết sữa, buộc anh không chỉ phải nếm mùi vị của chính mình, mà còn phải chịu đựng sự đâm vào của ngón tay và vận động dưới thân, đáng thương vô cùng.

Bàn tay đặt trên bụng thật ra không có động tác gì quá đáng, nhưng lại ấn mạnh vào bụng của Lâm Hồi, ép sát anh lại gần hơn, anh muốn trốn cũng không được.

Cây gậy đó là quá đáng nhất, chủ nhân của nó không hề dùng bất cứ thứ gì bôi trơn, ngay cả kem dưỡng cũng không bôi cho Lâm Hồi. Tuy rằng lúc đầu Lâm Đàm khá dịu dàng, nhưng càng về sau càng nảy sinh thú tính, bất chấp tất cả, làn da cũng đỏ đến đáng sợ, Lâm Hồi nghĩ, đừng trầy da là tốt rồi.

Lâm Đàm càng động càng lên cao, mặt sau và tiểu huyệt bị ngăn cách bởi lớp quần lót. Nếu như bây giờ Lâm Đàm còn tỉnh táo, nhất định sẽ cảm thấy nơi này khác hẳn so với nam sinh bình thường, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tình nghĩ nhiều đến thế.

Nhưng Lâm Hồi thấy sợ, anh cảm giác được hoa huy*t bị cọ qua, có đôi khi sẽ bị chọc vào một chút, một bên bị vây hãm trong tình dục, một bên cầu nguyện bí mật không bị phát hiện.

Lâm Hồi không những khẩn trương mà còn hưng phấn không kém, cuối cùng vào lúc Lâm Đàm ôm lấy anh, Lâm Hồi thậm chí cảm thấy hạ thể có chút ướt át.

Hai người đều thở hổn hển, khi hô hấp của Lâm Đàm trở lại bình thường, hắn nhẹ nhàng lật người Lâm Hồi lại, cách quần lót bắt được dương v*t Lâm Hồi.

"Chắc anh khó chịu lắm, đều do em, chỉ biết nghĩ cho chính mình, để em giúp anh nha"

Lâm Hồi há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nào, đã phát ra âm thanh dính nị, đây... đây sao có thể là giọng mình được, Lâm Hồi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Điều này làm cho Lâm Đàm rất vui vẻ, hưng phấn vận dụng những gì học được trong suốt cuộc đời, hầu hạ Lâm Hồi thoải mái dễ chịu, sau đó hắn kéo quần lót mình xuống, thịt với thịt theo động tác chạm vào nhau.

Lúc đầu Lâm Hồi còn có thể cắn chặt môi không lên tiếng, đầu óc rối loạn, khống chế không phát ra âm thanh, cũng không để ý chính mình đã làm cho Lâm Đàm thở dốc. . Đọc truyện hay, truy cập ngay == ТRUMt ruyen. M E ==

Chất lỏng phun lên bụng dưới của Lâm Hồi, Lâm Đàm vươn tay lau đi, sau đó đưa ngón tay vào trong miệng liếm láp, "ngọt".

Lâm Hồi xấu hổ đến nỗi không quay đầu lại.

"Quần lót của anh ướt rồi, cởi ra luôn đi."

Lâm Hồi còn chưa kịp ngăn cản, Lâm Đàm đã vươn tay ra sau thắt lưng Lâm Hồi, hơi nâng anh lên, xé rách quần lót của anh.

Lâm Hồi choáng váng, thấy rồi, bí mật bị phát hiện rồi.

Giữa hai chân Hồi, nơi đáng lẽ là tinh hoàn, lại bị thứ thuộc về con gái kia chiếm giữ, màu sắc hai bên đậm hơn, ở giữa là một vùng đỏ hồng.

Lâm Đàm ngẩn người trong chốc lát, hắn ngốc nghếch vươn tay kéo mép môi sang hai bên, bên trong còn có một viên thịt mềm nho nhỏ, thậm chí có thể thấy một tầng ngăn cách mỏng ở giữa

Điều này đã quá rõ ràng.

Lâm Đàm sử dụng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ một chút, bảo sao anh trai sẽ tiết sữa, sao phải mặc quần áo khi ngủ với hắn, lại không bao giờ để hắn giúp anh giải quyết nhu cầu tình dục, mọi thứ đều trở nên hợp lí.

Lâm Hồi là người song tính.

Lâm Đàm ngẩng đầu, phát hiện Lâm Hồi đang khóc, "Có phải rất kì lạ hay không, anh chính là là quái vật bất phân nam nữ"

Lâm Đàm nắm lấy tay anh, mười ngón tay giao nhau, dùng tay kia lau nước mắt cho anh "Nói bậy bạ gì đó, trên thế giới người song tính cũng không ít, anh của em sao có thể là yêu quái được, đối với em mà nói, anh là món quà của em, Lâm Hồi, cho dù anh có biến thành bộ dáng gì, em vẫn luôn yêu anh."

Túi khóc nhỏ đêm nay liền trở thành Lâm Hồi

Khi Lâm Hồi mệt mỏi vì khóc nhiều, Lâm Đàm lấy khăn lau người cho Lâm Hồi, bôi thuốc vào đùi của anh, dỗ anh đi ngủ.

Lâm Đàm hôn lên mí mắt Lâm Hồi, nghĩ thầm, anh à, anh không bao giờ biết mình tốt như thế nào đâu, sau này hãy để em yêu anh.

Dục vọng đã phai nhạt, Lâm Đàm chỉ tăm rửa qua loa rồi ôm người hắn yêu nhất ngủ thiếp đi.