Trường An Thái Bình

Chương 177: Chương Hà



Ninh Tam Thông vừa cất lời, mọi người đều sững lại. Khi bị chôn dưới đất vẫn còn sống, vậy chẳng phải là bị chôn sống sao?!

Tô Sầm nhíu mày: “Sao lại nói vậy?”

“Huynh nhìn khúc xương này đi.” Ninh Tam Thông đưa khúc xương nhìn chóp cho Tô Sầm: “Khúc xương này gọi là phần đá của xương thái dương, là một bộ phận của xương thái dương nằm dưới hộp sọ, giữa xương chẩm và xương b ướm, bên trong còn có một phần của tai trong.”

Tô Sầm nhận khúc xương ngắm nghía hồi lâu, khó hiểu nhìn Ninh Tam Thông: “Thế thì chứng minh điều gì?”

Ninh Tam Thông cười gian xảo: “Tô huynh không đoán à?”

Tô Sầm trợn mắt, bao giờ Ninh Tam Thông mới bỏ được cái tật hở cái là đánh đố cậu đây?

“Thầy tôi từng nói, nếu một người tử vong do bị bóp nghẹt, siết chết, thắt cổ, đè chết… vì hô hấp bị đè nén khiến máu tích tụ lại, áp lực nội sọ tăng cao gây ra tình trạng xuất huyết nội sọ nhất định, máu chảy ra từ tai trong, huynh nhìn chỗ này…” Ninh Tam Thông chỉ vào một vệt màu nâu trên xương thái dương. Sau nhiều năm tháng, vết máu sậm dần, suýt đã bị coi thành vết bùn: “Chỗ này là nơi xuất huyết, chứng minh một người bị ngoại lực đè nén gây ngạt thở.”

“Có khi nào là hen suyễn không?” Tô Sầm im lặng một lát, nói: “Ông Trần từng nói khi còn sống Điền Bình Chi mắc bệnh hen suyễn, trong dạ dày hắn lại có rất nhiều bột hạt phỉ, cơn suyễn cũng gây khó thở, có thể là xuất huyết do suyễn chăng?”

Ninh Tam Thông mím môi, khẽ lắc đầu. Hắn hiểu Tô Sầm đang nghĩ gì, một bậc anh tài siêu quần vốn nên sống một đời như trải gấm, không nên kết thúc thế này.

Nhưng nguyên nhân trong, ngoài có khác nhau, nếu chết vì nghẹt thở do bệnh sẽ không có chỗ xuất huyết ở đây.

“Đưa thi thể về trước đã.” Ninh Tam Thông vỗ vai Tô Sầm: “Tôi tìm kĩ lại xem sao, biết đâu còn có manh mối khác.”

Vừa về tới Đại Lý Tự thì bắt gặp Trương Quân, Tô Sầm còn lo mấy người họ vác xẻng kiểu gì cũng bị Trương Quân răn dạy một phen. Nào ngờ nhanh chân không bằng đúng lúc, Trương Quân bước vào trong không thèm ngó quanh, giận dữ đằng đằng sát khí, trông cái bụng cũng phình tướng lên vì tức.

“Chuyện gì thế này?” Tô Sầm chặn Tiểu Tôn vừa ngóng chuyện xong: “Không phải bảo là đến nhà vị quan lớn nào bắt thích khách à?”

“Đi bắt thích khách đấy, nhưng các ngài đoán xem thích khách đó là ai?” Tiểu Tôn vòng vo chán rồi, đợi mọi người đều cảm thấy tò mò mới nói: “Là hai con chuột lớn!”

Ninh Tam Thông không khỏi cười: “Dám bảo Đại Lý Tự đi bắt chuột cho mình sao?!”

Tô Sầm nhíu mày: “Rốt cuộc vị quan lớn này là ai?”

“Lần này tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi.” Tiểu Tôn che miệng, nói nhỏ: “Là Quang Lộc Đại phu Chương Hà, Chương đại nhân.”

Ninh Tam Thông nghe xong thì bĩu môi: “Thế cũng có phải quan lớn bao nhiêu đâu mà.”

Mọi người nghe thế thì toát mồ hôi, nhà ngươi có một Thái phó đại nhân đi qua bốn triều, quan hàng nhất phẩm, tất nhiên không để người khác vào mắt rồi. Nói ra thì Quang Lộc Đại phu này chỉ là một chức quan nhàn tản không có việc gì, nhưng lại xếp tới hàng tòng nhị phẩm. Vị Chương Hà đại nhân này từng là Thượng thư Lễ bộ, khi Tiên đế tại vị thấy ông ta tuổi đã cao vẫn hết mình với công việc vặt vãnh trong Lễ bộ mới cho lui xuống, ban cho chức nhàn là Quang Lộc Đại phu, thật ra cũng là để người nọ ở lại kinh dưỡng lão.

Chẳng trách Trương đại nhân Trương Quân vẫn luôn “ôn lương cung kiệm nhượng” cũng phải tức đến vậy, bị người ta gọi đi bắt chuột cả buổi chiều như mèo mà không dám oán giận câu nào. Ai bảo Chương đại nhân này cũng là quyền quý không thể đắc tội ở thành Trường An chứ?

Khi về đến Đại Lý Tự cũng đã là giờ hạ nha, đợi mọi người đi hết, Tô Sầm đi theo Ninh Tam Thông chúi đầu vào nhà xác, bày lại bộ xương trong bao tải theo chỉ đạo của Ninh Tam Thông.

Hơn một năm rồi, cuối cùng cậu cũng được gặp chàng công tử họ Điền trong lời đồn này. Bất kể là đứa con thông minh hiếu thảo trong lời Điền bá, hay chàng tài tử được mọi người ngưỡng mộ, sau hơn mười năm bị chôn vùi dưới đất, máu thịt bong tróc, giờ đã chỉ còn là bộ xương khô phơi mình trên bàn, mặc cho người ta xem xét, nhìn lại những gì đã xảy ra.

Ninh Tam Thông kiểm tra lần lượt từng khúc xương, thi thể này vẫn còn khá hoàn chỉnh, tuy không còn máu thịt, không tránh khỏi thất lạc mất ít xương sụn, nhưng những khúc xương quan trọng vẫn còn đủ cả. Càng xem, nét mặt Ninh Tam Thông càng nặng nề: “Xương cổ vẫn nguyên vẹn, xương móng cũng thế, xương sọ hoàn chỉnh, những bộ phận khác cũng không nhìn ra vết thương rõ rệt nào…”

Tô Sầm nghe Ninh Tam Thông nói, dần dần nhíu mày. Xương cổ, xương móng còn hoàn chỉnh chứng tỏ không phải chết do bị treo cổ, bóp cổ, siết cổ, xương sọ nguyên vẹn chứng minh không bị vật nặng đánh vào, những điều này đều chứng tỏ rất có thể Điền Binh Chi thực sự bị chôn sống.

“Một người bị chôn sống ngay sau cống viện trong trường thi, động tĩnh lớn như vậy không thể tránh hết tai mắt mọi người được, thậm chí còn vô cùng gây chú ý.” Tô Sầm nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: “Quan chủ khảo kỳ thi đó là ai?”

“Là ai nhỉ?” Ninh Tam Thông cũng trầm tư, cảm giác như có một cái tên đã ra đến miệng rồi mà vẫn chưa thể nhớ ra được.

Kỳ thực hôm đó khi đọc bài thi ở Lễ bộ bọn họ đã thấy tên của quan chủ khảo rồi, chẳng qua lúc đó chỉ mải chú ý đến sĩ tử, không ai để ý đến cái tên nào khác cả.

Hồi lâu sau, Tô Sầm khẽ nói: “Là Chương Hà.”

Ninh Tam Thông tức thì ngộ ra, vỗ đùi cái đét: “Đúng là Chương Hà!”

Cái tên xuất hiện trên mỗi tờ bài thi của các sĩ tử ấy chẳng phải quan chủ khảo chủ trì kỳ khoa cử, Thượng thư Lễ bộ lúc bấy giờ – Chương Hà hay sao!

Tô Sầm híp mắt: “Ngày mai chúng ta đến thăm vị Chương đại nhân nhà có chuột kia thôi.”



Tối đó khi bóp vai cho Lý Thích cậu lại thất thần, lỡ tay kéo một nhúm tóc. Lý Thích khẽ nhíu mày, lại không lên tiếng.

Đến cuối cùng thu tay về Tô Sầm mới phát hiện một nhúm tóc ở dưới tay mình, dính lên lòng bàn tay, ghim vào trong những đường vân, vài sợi đen mướt quấn quanh như không thể cắt đứt.

“Nghĩ gì vậy?” Lý Thích ôm cậu vào lòng.

Tô Sầm mấp máy môi, cậu nghĩ đến cái chết của Điền Bình Chi, nghĩ đến lời của Phong Nhất Minh, nghĩ nếu cậu điều tra Chương Hà liệu có liên lụy đến Lý Thích không.

Trước đây cậu làm quan nhỏ còn tung hoành ngang dọc, chẳng coi ai ra gì, giờ làm quan to rồi lại thành ra lo nghĩ trước sau.

Lời đến bên miệng rồi, nói ra lại là: “Nghĩ bao giờ ngài mới khỏe, đến đêm chỉ có một mình em, ngủ không ngon.”

Vài phần dịu dàng, vài phần tủi thân, đánh tan chút nghi vấn của Lý Thích. Hắn cười phá lên, ôm chặt cậu: “Tối nay không đi nữa.”

Tô Sầm không chịu, ngẩng đầu trừng hắn: “Thể chẳng phải công sức trước kia đổ bể hết à? Em nhịn bao nhiêu ngày qua chẳng phí hết?”

“Ồ?” Bàn tay Lý Thích nóng rẫy, lần vào trong vạt áo: “Tử Húc nói ta nghe, em nhịn thế nào?”

Tô Sầm: “…”

Cuối cùng vẫn là Tô Sầm kéo áo hoảng hốt bỏ chạy, tiếng người đùa không thèm che giấu của Lý Thích vang vọng phía sau.

Có lẽ đúng là ngày nghĩ đêm mơ, đêm hôm đó Điền bá vào giấc mơ của cậu. Ông lão vẫn như trước khi đi, dọn dẹp cửa hàng chè trước cổng viện, hỏi cậu có muốn uống bát chè không.

Người đưa chè cho cậu lại là Điền Bình Chi, nói cười vui vẻ hào hoa phong nhã, hắn đặt bát trước mặt cậu, nước chè sánh ra phản chiếu hổ phách lấp lánh.

Nhưng khi cậu đưa bát chè lên miệng, nước chè bên trong chợt biến thành màu đỏ, hơi ấm nơi đầu ngón tay vẫn còn, như một bát máu chưa nguội.

Quay người lại, Điền bá không còn nữa, Điền Bình Chi cũng biến mất, cậu bị trói chặt tay chân nằm giữa bóng đêm, có người hất một xẻng đất về phía cậu.

Tô Sầm choàng tỉnh, há miệng th ở dốc, như thể cảm giác khó thở khi bị chôn sống kia vẫn còn đó, chỉ cần không thở được là sẽ chết ngạt trong mơ. Nghỉ ngơi một lúc, Tô Sầm mới hoàn hồn. Cậu nhìn quanh trong bóng tối, bấy giờ mới phát hiện quên đóng cửa sổ trước khi ngủ làm gió lạnh thổi vào phòng, cậu toát mồ hôi lạnh, đệm chăn cũng đã lạnh.

Tỉnh giấc rồi vẫn chưa hết sợ, có lẽ là không ngủ được nữa. Tô Sầm nằm trong bóng tối nhìn lên màn giường rườm rà, bụng nghĩ, có phải vì cậu mất nhiều thời gian quá nên Điền bá trách tội, về báo cậu cảnh cáo cậu không.

Nghĩ lại không khỏi bật cười. Nếu Điền bá trên trời có linh, nói cho cậu biết người giết Điền Bình Chi là ai chẳng tốt hơn sao?

Suy cho cùng là tự ràng buộc mình, không bước qua được khúc mắc trong lòng mà thôi.



Cùng lúc đó, nơi thâm cung nội uyển phía sau trùng trùng cung cấm, Sở Thái hậu cho người lui hết, nói với cung điện trống vắng: “Ra đi.”

Tiếng bước chân vững vàng vang lên trong góc tường không có ánh sáng, một bóng đen bước ra. Ánh nến leo lắt kéo ra cái bóng thật dài, dần phủ hơn cửa tẩm điện theo bước chân của người kia.

Sở Thái hậu đỡ trán phượng, hơi ngẩng đầu: “Ngươi nói có thể giúp ai gia đối phó Lý Thích?”

Người đến đội mũ đen, che khuất đôi mắt sắc bén như ưng. Thấy Thái hậu hắn cũng không hành lễ, thái độ không cúi nhường chút nào, chỉ khẽ nhếch môi: “Chẳng lẽ Thái hậu không tin cả Tiên đế?”

Nhắc đến “Tiên đế”, sắc mặt của Sở Thái hậu dịu đi, hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

“Ta có dự định của mình, đến lúc đó tự nhiên sẽ khiến Lý Thích không còn đường lui.” Người đội mũ lạnh lùng nhếch mép: “Chẳng qua có một người… e là không giữ được nữa.”

“Dù gì hắn cũng đã theo ai gia nhiều năm…” Sở Thái hậu mím môi như còn do dự, song ngay sau đó ánh mắt đã trở nên hung ác: “Chết đúng chỗ, cũng coi như hết lòng trung thành với ai gia.”