Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 64: Đau lòng



Sau khi đợi bác sĩ thăm khám cho Hoàng Dương Vũ xong thì Kiều Giang vội gặng hỏi.

- Chồng tôi sao rồi? Có nguy hiểm gì không?

- Cơ thể của Hoàng Tổng bị suy kiệt rất nghiêm trọng. Thời gian này nên bồi bổ cho ngài ấy mấy món dinh dưỡng. Để tôi viết ra giấy cho thiếu phu nhân dễ hình dung hơn.

Kiều Giang định gật đầu thì quản gia vội tiến lên nói.

- Để tôi làm cho.

- Phiền ông rồi.

Tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng, chỉ còn Kiều Giang ở lại bên cạnh Hoàng Dương Vũ. Cô cứ lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu rồi không nói gì cả. Tay chỉ nắm nhẹ bàn tay của hắn. Rõ ràng nói là muốn ly hôn, hiện tại… Cô ngủi lòng thật rồi.

Thời gian chờ đợi Hoàng Dương Vũ tỉnh lại, cô cũng không thể ngồi không. Chính vì thế mà cô sang phòng mình lấy chiếc máy tính, vừa trông chừng Hoàng Dương Vũ, vừa gõ bản thảo.

Mất mấy ngày cô không online, những độc giả của cô thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Kiều Giang nhanh chóng di chuyển mười đầu ngón tay lên từng bàn phím, gõ liên tục. Trong thời gian bị Bạch Gia Nặc bắt, cô đã suy nghĩ rất nhiều cho tình tiết. Chính vì thế mà cô dựa theo những gì mình trải qua rồi nhanh chóng viết theo cốt truyện của mình.

Không biết qua bao lâu, Hoàng Dương Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Kiều Giang vội tắt máy tính rồi đi tới đỡ hắn ngồi dậy. Cô còn tiện tay rót một cốc nước để hắn uống cho đỡ khô cổ.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Anh hôn mê cả ngày. Hiện tại là 9 giờ tối.

Hoàng Dương Vũ chỉ ừ nhẹ. Có vẻ như hiện tại hắn không còn một chút sức lực nào cả. Kiều Giang thấy vậy thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ lúc sau, cô vội vàng đi vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn rất dinh dưỡng nóng hổi đến.

- Mấy ngày nay anh không ăn gì, bác sĩ nói là kể từ bây giờ anh đặc biệt phải bổ sung dinh dưỡng.

Kiều Giang bưng tô cháo đến trước mặt của Hoàng Dương Vũ rồi đưa luôn cho hắn cái thìa. Hoàng Dương Vũ hơi cử động tay một chút, nhưng có vẻ hành động không theo ý của hắn. Lúc này cô mới chợt kêu lên rồi nói.

- Chết, em vô ý quá. Để em bón cho anh.

- Không cần đâu.



- Không cần? Vậy anh thử cần cái thìa lên xem.

Hoàng Dương Vũ không phục, định cầm lấy cái thìa lên. Quả nhiên là dù hắn có cố gắng như thế nào thì cũng đều vô tác dụng cả. Hắn yếu đến nỗi đến cả cái thìa cũng không cầm nổi. Từ trước đến nay, Hoàng Dương Vũ kiêu ngạo là thế, lúc nào cũng là người đàn ông hoàn hảo.

Còn bây giờ, thực sự giống như ông trời đang chế nhạo hắn vậy.

Kiều Giang phải cố gắng nhịn nhịn cười. Sau đó, cô cầm thìa lên xúc từng miếng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng của Hoàng Dương Vũ. Cái người đàn ông này cũng thật là, còn chần chừ do dự mãi mới ăn được.

- Em không nghĩ anh vì chuyện của em mà bị bệnh như thế này… Kể dụ như em không về thật, anh cứ sống như vậy đến khi thành bộ xương khô thôi sao?

- Đúng vậy.

- Anh nghe em nói này, nếu ngày nào đó… Em chỉ nói ví dụ thôi… Nếu ngày nào đó em thật sự biến mất, thì anh đừng như vậy nữa. Em không thích nhìn anh trong cái bộ dạng này thế nào cả.

- Chỉ cần em không biến mất là được.

Nói về vấn đề này khiến cho Kiều Giang không biết phải nói gì nữa. Hoàng Dương Vũ quá thay đổi. Hắn thay đổi một cách chóng mặt mà cô không hề hay biết.

Chỉ vài ba câu chuyện mà rất nhanh Hoàng Dương Vũ đã ăn xong bát cháo. Bây giờ hắn mới thấy cơ thể khá lên một chút. Còn Kiều Giang vẫn chưa thể ngơi tay. Cô lấy con dao và mấy loại hoa quả đem gọt vỏ muốn bổ cho Hoàng Dương Vũ ăn. Kết quả, do cô vụng về để cắt vào tay.

- Lấy giúp anh hộp sơ cứu ở ngăn kéo thứ nhất từ dưới lên.

- Để làm gì vậy?

- Cứ lấy lên đây cho anh đi.

Kiều Giang tuy chẳng hiểu Hoàng Dương Vũ làm gì nhưng cô vẫn nghe theo lời của hắn. Khi cô đưa hộp sơ cứu cho hắn thì hắn lại nâng bàn tay bị thương của cô lên, bắt đầu vài động tác băng bó cẩn thận.

- Thật là, em đã gọt hoa quả bao giờ chưa đấy?

- Thực ra thì em đã từng gọt rồi, nhưng cũng bị đứt tay. Vì vậy mẹ em không cho em làm nữa.

Nghe cô nói vậy, Hoàng Dương Vũ chỉ thở dài lắc đầu.



- Có phải em vô dụng quá không? Đến những việc đơn giản như này mà cũng không làm được, còn để bản thân bị thương nữa…

- Nghĩ gì vậy. Ý của anh là sau này em không cần làm những việc này nữa. Tất cả để cho anh làm là được.

- Nhưng mà em cũng muốn nấu ăn…

Hoàng Dương Vũ nghe đến đây thì bỗng ho sặc sụa.

Việc khiến khiến cho hắn hối hận nhất chính là để cho Kiều Giang vào bếp nấu ăn. Nhớ lại cái cảnh ngày đầu hai người họ kết hôn. Kiều Giang lúc ấy rất tự tin nói với hán là sáng dậy sẽ làm bữa sáng thịnh soạn. Có điều, đây đấy chỉ là những gì cô nói mà thôi. Chứ thực tại chính là…

Khi hắn vừa mới thức dậy đi xuống phòng ăn thì trông thấy một bàn đồ ăn chỉ toàn màu đen. Thậm chí ngay cả món cơm đơn giản mà cô cũng nấu quá nhão cho được. Kể từ lần đó, Hoàng Dương Vũ đã căn dặn nguời giúp việc là không để cho kiều Giang lại gần cái bếp 2 mét.

Hắn không biết cô có sở mạnh là gì nhưng riêng về khoản nấu ăn thì không thể chấp nhận nổi.

Đang băng bó ngón tay cho cô. Đột nhiên Kiều Giang hơi cau mày lại vì Hoàng Dương Vũ vô tình nắm vào cánh tay của cô.

Hắn thấy vậy thì cau mày, sau đó vén tay áo của Kiều Giang lên, phát hiện ra vô số vết kim tiêm ở đó. Hắn kích động đến nỗi nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Giang khiến cô phát đau.

- Sao tay của em lại có những vết này? Mấy ngày ngày qua… Em rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

Kiều Giang cũng chẳng muốn nhắc lại cái chuyện này nữa. Đó chính là quãng thời gian đau đớn nhất trong đời của cô. Tuy nhiên, vì Hoàng Dương Vũ gặng hỏi quá, lại ép cô nói ra nên cô chỉ có thể kể tất cả sự thật ra.

- Em bị Bạch Gia Nặc bắt cóc. Ngày nào hắn cũng tiêm cho em rất nhiều thứ thuốc lạ, nói rằng muốn thí nghiệm cái gì đó. Cái tin nhắn em gửi cho anh, thực ra là Bạch Gia Nặc nhắn. Khó khăn lắm em mới thoát được, trên đường vô tình gặp người quen mới có thể trở về được…

Nhìn những vết tiêm chằng chịt trên tay tay của kiều Giang, Hoàng Dương Vũ vừa thấy tức giận, vừa thấy đau xót. Nếu là những người phụ nữ khác, nhất định họ sẽ không thể chịu đựng được rồi. Trên người của Kiều Giang toàn những vết sẹo lớn có, nhỏ có… Vậy mà cô vẫn có thể làm như không có chuyện gì.

- Dương Vũ, anh sao thế?

Hoàng Dương Vũ nén lại cảm xúc, ôm lấy cô vào lòng.

- Để anh ôm em một chút. Anh sợ bản thân sẽ không chịu được mà làm ra cái chuyện gì đó.

Đúng vậy, hắn hiện tại đang rất tức giận. Bạch Gia Nặc kia nhất định phải chết!