Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 54



Chương 54: Tửu lượng không kém? Ai cho ngươi tự tin như vậy

Biên Trọng Hoa bất đắc dĩ đỡ trán: "Ta.........."

Tuy Kỳ Từ hơi đau lòng nhưng vẫn xua tay nói: "Không sao, dù gì sau khi đưa mẹ ta về kinh thành thì chỗ này cũng bỏ hoang thôi."

Hai người tế bái xong Kỳ Như Lan mới trở lại nhà gỗ nhỏ thu dọn đồ đạc trước đó vội vàng rời đi chưa kịp đem theo, Kỳ Từ tìm được bức chân dung Kỳ Như Lan treo trên tường, cẩn thận cất kỹ rồi thì thầm hỏi Biên Trọng Hoa: "Ngươi nghĩ xem tại sao năm đó mẹ ta phải trốn khỏi kinh thành?"

Biên Trọng Hoa tỏ ra am hiểu: "Hoặc là tiên đế muốn gϊếŧ nàng hoặc là Thái hậu muốn gϊếŧ nàng."

Kỳ Từ không khỏi siết chặt tay: "Đúng là đúng là......"

Đúng là nhân thế vô thường, ai cũng thân bất do kỷ.

"Đúng rồi." Biên Trọng Hoa sực nhớ ra, đột nhiên hỏi y, "Hàng xóm của ngươi không phải là địa chủ sao?"

"Địa chủ? À, ngươi nói cha Nhị Ngưu ấy à?" Kỳ Từ không hiểu sao tự nhiên Biên Trọng Hoa lại nhắc tới chuyện này nên có chút mờ mịt.

"Đúng rồi, Nhị Ngưu." Biên Trọng Hoa lặp lại cái tên này, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Nhị Ngưu là hàng xóm cũ của ta khi còn ở thành trấn, sau khi mẹ ta qua đời, để tiện coi sóc mộ bà nên ta mới dọn tới nhà gỗ này."

"Vậy giờ Nhị Ngưu đang ở đâu?"

"Nghe nói cả nhà bọn họ đến Trung Nguyên định cư, ta cũng không rõ lắm, sao thế? Sao tự dưng hỏi chuyện này?"

Biên Trọng Hoa cười lạnh, kéo dài giọng: "Ồ, đi rồi sao, đúng là hên thật đấy."

Kỳ Từ: "???"

Khi hai người trở lại phủ Huyện lệnh thì đã nửa đêm, Huyện lệnh thấy họ về lại gọi gánh hát tới khua chiêng gõ trống vang trời, Kỳ Từ bịt tai kiên nhẫn bảo Huyện lệnh không cần nhiệt tình như vậy, cứ bình thường là được rồi.

Kết quả Huyện lệnh hơi lớn tuổi nên lãng tai, tiếng pháo nổ và tiếng chiêng trống lại quá lớn nên không nghe rõ Kỳ Từ nói gì.

Kỳ Từ gào lên: "Không cần như thế, sẽ quấy nhiễu dân chúng!"

Huyện lệnh đáp: "Đúng đúng đúng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà ạ!"

Kỳ Từ: "Ta nói là đừng mời gánh hát khua chiêng gõ trống nữa!"

Huyện lệnh: "Vương gia có thể đến đây thật sự là mộ tổ của tiểu nhân bốc lên khói xanh đấy ạ!"

Kỳ Từ: "Giải! Tán! Hết! Mọi! Người! Đều Về! Đi! Khụ khụ....."

Gào to quá nên cuống họng đau rát.

Đột nhiên một tia sáng bay ra từ tay áo Biên Trọng Hoa, ngay sau đó pháo biến thành pháo lép, chiêng trống đều biến thành sắt vụn, người trong gánh hát đang hào hứng khua chiêng gõ trống đột nhiên thấy cảnh này thì sợ xanh mặt.

Biên Trọng Hoa ném một thỏi vàng vào ngực chủ gánh hát: "Vương gia ban thưởng, cầm đi rồi đừng làm ồn nữa."

Chủ gánh hát đang sợ gần chết lập tức vui vẻ ra mặt, dẫn đám người tạ ơn Kỳ Từ rồi hớn hở kéo nhau đi.

Lỗ tai Kỳ Từ được yên ổn, thở phào một hơi.

Huyện lệnh lại nói: "Vương gia, tiểu nhân chuẩn bị rượu nhạt và thức ăn rồi ạ."

Kỳ Từ nói: "Làm phiền đưa vào phòng ta đi."

Huyện lệnh gật đầu rồi vội vàng chạy đi dặn dò.

Kỳ Từ trở lại phòng ngủ Huyện lệnh đã thu xếp xong, vừa thay ra y phục dính đầy bụi đất vì tế bái lúc nãy thì đồ ăn và rượu đã đưa tới.

Kỳ Từ liếc mắt liền nhận ra rượu kia là đặc sản của Bắc Cương, nghe nói phải chôn trong đất đỏ năm mươi năm mới ủ ra một vò, Huyện lệnh thật sự rất có thành ý.

Đã có rượu ngon thì sao có thể uống một mình được?

Kỳ Từ lập tức ra sân tìm Biên Trọng Hoa đang an bài ám hầu trong hộ viện.

Nghe nói là rượu đặc sản Bắc Cương, Biên Trọng Hoa cũng thấy hứng thú, vào nhà mở giấy dán vò rượu lại chẳng ngửi thấy mùi gì, lắc rượu trong vò cũng như nước lã.

Biên Trọng Hoa nhíu mày nói: "Huyện lệnh này chắc không gạt ngươi đấy chứ?"

Kỳ Từ cũng nghi ngờ nhưng vẫn nói: "Không đâu."

Biên Trọng Hoa cầm vò rượu rót đầy một chén lớn rồi bưng lên định uống, Kỳ Từ cản hắn: "Khoan đã, nghe nói rượu này cực mạnh, ba giọt là có thể ha gục người có tửu lượng kém, ngươi uống như thế sẽ bị choáng đấy."

Biên Trọng Hoa không cam lòng yếu thế, cười nói: "Nhưng tửu lượng của ta đâu có kém."

Trong lòng Kỳ Từ nhủ thầm không kém cái quái gì chứ, y cũng đâu phải không biết, thế là kiên trì nói: "Vậy cũng phải uống từ từ!"

Biên Trọng Hoa gật đầu: "Nghe lời ngươi."

Nói xong hắn bưng chén lên hớp một ngụm.

Kỳ Từ hỏi: "Thế nào? Thơm không?"

Biên Trọng Hoa chép miệng rồi gật đầu nói: "Không tệ, mặc dù ngửi không thơm nhưng uống vào lại cực thơm, mà hình như rượu đâu có mạnh như ngươi nói."

Sau đó Biên Trọng Hoa lập tức ngã gục xuống bàn.

Kỳ Từ rầu rĩ đỡ trán.

Đêm dài đằng đẵng, một mình Kỳ Từ đối diện với bàn rượu ngon thức nhắm ê hề, chỉ cảm thấy vừa thê thảm vừa ưu tư.