Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 6: Giúp em thay đồ



Ở ánh mắt của Tề Thiên Vũ lóe lên sự lạnh lùng mà trước nay chưa từng có.

Tề Thiên Vũ sải bước đi về phía phòng tắm trên người mang theo nộ khí.

Tề Thiên Vũ nhẹ đẩy cửa đi vào, khuôn mặt hắn tối sầm lại chợt lóe lên tia tức giận.

"Hạ Quân Dao...!?"

Tề Thiên Vũ chạy tới chỗ bồn tắm nhấc bổng người Quân Dao ra khỏi bồn tắm.

"Khụ khụ..."

Tề Thiên Vũ nhìn bộ đồ trên người cô ướt nhẹp hắn bất giác cau mày lại.

"Muốn chết."

Người phụ nữ này không muốn bên cạnh hắn tới như vậy sao!? vậy mà cô lại làm ra chuyện này.

Khi hắn vừa mới bước vào cảnh tượng đập vào mắt hắn là cô đang từ từ chìm xuống.

Quân Dao đưa mắt trừng nhìn Tề Thiên Vũ. Ai muốn chết cơ!? cô chỉ vừa mới bắt đầu kiếp sống thứ hai thôi, hắn mới muốn chết.

Cô chỉ là muốn đi tắm thôi nhưng không biết đã thiếp đi lúc nào mà bản thân cũng không hay.

Nhìn sắc mặt tối sầm của Tề Thiên Vũ trên người còn mang theo hơi thở lạnh lẽo có vẻ lần này cô lại vô tình chọc giận hắn nữa rồi.

Quân Dao nép người vào lòng Tề Thiên Vũ cô biết mình không thể chơi trò cứng rắn với hắn chỉ có thể mềm mỏng.

"Tôi chỉ đi tắm thôi... nhưng đã thiếp đi lúc nào không hay."

Hắn sẽ tin chứ? hay lần này hắn sẽ lại giam cầm cô lại.

"Đau không."

Tề Thiên Vũ nhìn vết hằn trên cổ cô, hắn đưa tay sờ lên vết hằn trên cổ.



"Đau."

Tất nhiên là đau rồi, suýt chút là cô đã bị hắn bóp chết rồi có thể không đau sao.

Trước giờ hắn không hề biết thế nào gọi là dịu dàng, nhưng như vậy đã là nhẹ nhàng lắm với cô rồi.

"Sau này còn dám đi gặp hắn nữa không."

Quân Dao bĩu môi tránh ánh mắt của Tề Thiên Vũ lẩm bẩm nói:

"Tôi không có."

Tề Thiên Vũ bất giác cong khéo môi lên, đây là lần đầu cô ngoan ngoãn như vậy nếu là trước kia khi hắn nhắc đến Diệp Lăng Sinh thì cô đã ầm ĩ lên đòi sống đòi chết rồi.

"Ắt xì..."

Quân Dao co rúm người lại vì lạnh vì cô đã ngâm mình trong nước khá lâu.

Tề Thiên Vũ cau mày nhấc bỏng cô lên.

"Anh làm gì."

Quân Dao vùng vẫy trong lòng Tề Thiên Vũ.

"Giúp em thay đồ."

Hai tai cô đỏ ửng lên trông như phát sốt khi nghe Tề Thiên Vũ nói giúp cô thay đồ.

"Anh bỏ tôi xuống tôi có thể tự thay."

Giúp cô thay đồ ư!? ai cần hắn giúp chứ cô có thể tự mình làm được.

"Nếu em còn vùng vẫy nữa tôi sẽ ăn em."



Nghe tới đây cô đỏ mặt nép mình vào lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm dù sao cô có phản kháng cũng vô ích.

"Lưu manh."

Cô lẩm bẩm trong miệng.

...

Sau khi giúp cô thay đồ Tề Thiên Vũ giúp cô sấy khô tóc, cô mặc cho hắn làm gì thì làm cô ngoan ngoãn để cho hắn sấy tóc.

"Không phản kháng nữa."

Thấy cô có vẻ ngoan ngoãn Tề Thiên Vũ hỏi.

"Nếu tôi phản kháng anh sẽ không ép buộc tôi nữa sao."

Cho dù có phản kháng cũng vô ích cô mặc cho hắn làm gì thì làm.

Thấy Tề Thiên Vũ im lặng không nói gì Quân Dao hỏi:

"Tôi có thể hỏi anh một câu không."

Thấy Tề Thiên Vũ im lặng không trả lời Quân Dao lấy hết dũng khí hỏi hắn.

"Tại sao lại là tôi."

Tề Thiên Vũ vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó nhìn cô.

Thấy sắc mặt hắn không được tốt, có phải là cô đã hỏi câu không nên hỏi rồi không.

"Nếu anh không muốn trả lời..."

Chưa để cô kịp nói hết câu Tề Thiên Vũ nói cắt ngang câu của cô.

"Em muốn biết."