Trùng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 9: Giải khát trong mơ



Edit: Kidoisme 

Cuối cùng Trịnh Bằng Khinh vẫn để Lâm Khiển tùy ý đu trên lưng mình, tiếp tục cõng cậu đi về nhà.

Mặc dù Lâm Khiển vẫn nghi ngờ hắn làm vậy chỉ đơn giản là vì muốn chứng minh cho cậu thấy mình tuyệt đối có thể thực hiện được mấy trăm lần hôn môi nhưng mà Lâm Khiển vẫn tự hào khi người đàn ông nhà mình biết săn sóc cho bạn trai.

Cái đồ cầm thú phiên bản nâng cấp!

Trịnh Bằng Khinh vừa cõng Lâm Khiển vừa kiến nghị: "Đêm nay em sang nhà anh ngủ đi, nhà anh chẳng có ai."

Thân vốn là con trai đại gia số một số hai thành phố Trịnh Bất Lộc, Trịnh Bằng Khinh sở hữu cho mình cả một căn biệt thự xa hoa trống trải.

Nhà của Lâm Khiển cách nhà hắn mấy con phố, hai người vẫn thường gây sự mỗi lần chạm mặt trên đường đến trường, nhưng rất lâu sau đó Lâm Khiển mới biết cái tòa biệt thự trông có vẻ hào nhoáng khiến người khác phải hâm mộ kia thực chất bên trong lại không hề có chút ấm áp nào.

Bố mẹ Trịnh Bằng Khinh ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn được tòa phán theo bố nhưng công việc của Trịnh Bất Lộc lại quá bận rộn vậy nên ngoài chuyện chu cấp cho hắn một căn biệt thự xa hoa cùng với nhiều tiền tiêu vặt, một vị bảo mẫu chăm lo ăn uống hằng ngày ra thì chẳng còn gì, đến cả thời gian ngồi ăn cùng con một bữa cơm ông ta còn không làm được.

Sau đó Trịnh Bằng Khinh sa thải luôn bảo mẫu, một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn, dốc hết sức lực vào việc đấu đá với Lâm Khiển.

Nhưng rồi ai cũng khác, Trịnh Bằng Khinh của hiện tại chẳng trong đầu chỉ toàn chứa yêu với đương.

Lâm Khiển trong một giây vạch trần tâm tư của hắn: "Dựa vào cái thân thể trẻ tuổi hay xúc động này của anh, khéo đến nhà ngủ chắc không chỉ ngủ đâu nhỉ?"

Trịnh Bằng Khinh đốp chát hợp tình hợp lý: "Em là bạn trai của anh, không đúng, là vị hôn phu của anh, nhân lúc còn trẻ không lo tranh thủ xúc động thì còn định đợi đến bao giờ?"

Lâm Khiển: "..............."

Không thể không khen ngợi đôi khi Trịnh Bằng Khinh đúng là có tài hùng biện.

Nhưng vậy, Lâm Khiển vẫn phải nhẫn tâm vạch trần sự thật đau lòng khác: "Chàng trai, vị hôn phu của anh vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên."

Trịnh Bằng Khinh: "........Đệt!"

Đời trước hắn yêu đương với Lâm Khiển đã là chuyện nhiều năm sau, đương nhiên nước chảy thành sông là chuyện bình thường, ai mà ngờ sẽ có ngày hai người lâm vào tình trạng giới hạn độ tuổi đâu kia chứ.

Trầm mặc nửa ngày, Trịnh Bằng Khinh bất đắc dĩ nói: "Thôi em mua cho anh cái núm cao su giải khát trong mơ cũng được."

Lâm Khiển dụi đầu lên cổ hắn, dùng đôi môi hôn nhẹ lên gương mặt bạn trai, sau khi cảm nhận gò má hắn nóng bừng lên mới cười hì hì nói: "Mua gì mà mua, ai cấm anh hôn đâu.". truyện ngôn tình

Trịnh Bằng Khinh hài lòng hừ nhẹ, đau đớn hạ quyết tâm: "Chờ sang sinh nhật năm sau của em, anh muốn một đêm bảy lần."

Lâm Khiển: "..............."

Lâm Khiển vỗ vỗ vai hắn, thâm ý bảo: "Anh đừng nghĩ mình còn trẻ mà làm chuyện đáng tiếc, sau này về già rồi lại gặp một đống vấn đề."

Trong đầu Trịnh Bằng Khinh giờ toàn đống phế liệu, chẳng hề để ý đốp chát: "Không sao, anh có thực lực."

Lâm Khiển tức giận đập đầu vào gáy hắn.

Trịnh Bằng Khinh: "Ù ôi......"

Tuy cuối cùng không đồng ý qua đêm tại nhà Trịnh Bằng Khinh nhưng Lâm Khiển vẫn ở lại ăn tối cùng hắn.

Để ăn mừng hai người có thêm mười mấy năm thanh xuân phục vụ cho chuyện yêu đương, Trịnh Bằng Khinh đích thân xuống bếp nấu ăn, hắn quen sống một mình nhiều năm, đã luyện được tay nghề nấu nướng không chê vào đâu được.

Hai người vừa ăn cơm vừa vạch ra những chuyện cần làm sau khi trùng sinh. Đời trước cậu và Trịnh Bằng Khinh làm sai quá nhiều chuyện dẫn tới vận mệnh của mình và những người khác gặp khó khăn. Lần này trở về, hai bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Trịnh Bằng Khinh tán thành ý kiến của cậu, tuy nhiên hắn chẳng nghiêm túc được bao lâu, Lâm Khiển vừa nghe hắn nói được một nửa đã không nhịn được phải ngắt lời: "Anh có thể đừng đá sang chuyện hẹn hò trong lúc bàn chuyện quan trọng được không?"

"Không được." Trịnh Bằng Khinh hùng hồn nói: "Con người ta không thể nào sống nếu không có tình yêu!"

Lâm Khiển cạn lời: "Tốt xấu gì cũng phải đến đến lúc sau khi thi xong đại học đã chứ!"

Trịnh Bằng Khinh xoa tay: "Anh chịu, anh không chờ nổi."

Lâm Khiển lại tiếp tục vạch trần sự thật tàn nhẫn: "Chắc anh đã quên, mình tốt nghiệp được hơn mười năm rồi, anh có chắc là anh còn đủ sức yêu đương không?"

Nói thật giờ cả hai chẳng nhớ gì hết, Lâm Khiển còn khổ hơn, cậu phải giữ hình tượng học sinh giỏi trong mắt thầy cô, muốn học cũng phải âm thầm mà học.

Trịnh Bằng Khinh tức giận đập tay xuống bàn, u oán nói:"Kỳ thi đại học nham hiểm, ác độc!"

Lâm Khiển về đến nhà vào lúc mười giờ đêm.

Cậu hít sâu một hơi rồi mới mở cửa bước vào, quả nhiên thấy bên trong nhà vẫn sáng đèn, bố cậu - Lâm Nhã Chí đang đứng hút thuốc ngoài ban công.

Lâm Nhã Chí nghe thấy tiếng cửa mở lạnh nhạt nhìn lại, trong miệng ông còn ngậm điếu thuốc lá. Khi đã xác nhận người về là Lâm Khiển, ông không để ý nữa mà quay người nhả khói.

Mấy năm rồi bố con bọn họ chưa nói chuyện với nhau.

Tuổi thơ của Lâm Khiển trôi qua thiếu vắng tình thương của bố, Lâm Nhã Chí rất bận, quanh năm ông đều chìm đắm ở nước ngoài. Cậu với chị gái Thiệu Tư Giai được mẹ một mình nuôi lớn, lúc mẹ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, Lâm Nhã Chí cũng không kịp trở về.

Mãi tận mấy năm sau khi mẹ đã qua đời, trong lúc Lâm Khiển và Thiệu Tư Giai phải sống lay lắt với đám họ hàng cùng máu nhưng tanh lòng, Lâm Nhã Chí tài hoa mới trở về thành phố làm việc. Ông xin nghỉ ở nơi cũ, đến Thập Nhị Trung làm giáo viên dạy toán.

Tuy nhiên quan hệ giữa bố con bọn họ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Lâm Khiển bắt đầu đến tuổi phản nghịch, bất mãn đối dành cho người bố nhiều năm không gặp càng ngày càng tăng, cãi vã không ngừng nghỉ. Cho tới khi Lâm Nhã Chí tái hôn, mối quan hệ giữa hai người kết thúc hoàn toàn, lạnh giá không khác nào người xa lạ.

Trước đây còn biết cãi nhau nhưng bây giờ đến cả lời chào hỏi cũng hai bọn họ cũng không thể nói.

Trước khi trùng sinh Lâm Khiển cũng thường hay về nhà muộn như bây giờ, vì cậu không muốn gặp mặt Lâm Nhã Chí.

Nhưng Lâm Nhã Chí lại hay thức đêm, ông nghiện thuốc lá nặng, mặc kệ Lâm Khiển về muộn thế nào, mỗi lần về nhà cậu đều thấy bố mình đang đứng hút thuốc ngoài ban công.

Nhiều năm sau Lâm Khiển mới biết thực ra hồi còn trẻ Lâm Nhã Chí làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, ông không biết hút thuốc, làm vậy chỉ đơn giản là vì muốn chờ cậu về nhà an toàn.

Yết hầu Lâm Khiển giật giật, cậu yếu ớt mở lời: "Chào bố, con mới về."

Cả người Lâm Nhã Chí run lên, ông xoay người lại, ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm.

Lâm Khiển than thầm trong lòng.

Đời trước hiểu lầm giữa ba bố con bọn họ quá sâu, Lâm Khiển lầm tưởng ông không quan tâm đến hai chị em họ, còn Lâm Nhã Chí lại tưởng Lâm Khiển hận ông thấu xương. Chính vì thế, hai người càng chạy càng xa, cuối cùng suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ.

Mãi về sau Lâm Khiển mới biết Lâm Nhã Chí đã trả giá rất nhiều cho hai chị em họ.

Nhưng khi cậu biết thì đã quá muộn.

Quan hệ cha con vỡ nát như chiếc đĩa thủy tinh, không bao giờ hàn gắn lại được nữa.

May mắn cậu đã trùng sinh, có cơ hội làm lại cuộc đời.

Lâm Khiển nhìn ông khiếp sợ không thốt nên lời, cậu nhếch miệng tiếp tục nói: "Bố ngủ sớm đi, đừng hút thuốc nữa."

Lần này Lâm Nhã Chí phản ứng dữ dội hơn cả ban nãy, điếu thuốc ngậm trong miệng rơi thẳng xuống đất, ngốc nghếch không nỡ nhìn thẳng.

Một lúc lâu sau, Lâm Nhã Chí mới ngơ ngác đáp: "Được, được."

Lâm Khiển nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông, vẻ mặt lạnh lùng khi đối mặt với đám phản nghịch lúc đứng trên bục giảng biến mất chẳng còn gì, cậu đột nhiên thấy đồng cảm cho học sinh của Lâm Nhã Chí.

Lâm Khiển tức giận nói: "Đi ngủ đi bố!"

"Rồi rồi, đi luôn." Lâm Nhã Chí hoàn toàn hành động theo bản năng, Lâm Khiển hoài nghi khéo ông còn chẳng biết mình đang làm gì, bất lực nhắc nhở ông thêm lần nữa: "Bố vất cái tàn thuốc đi đã."

"Ờ ha." Lâm Nhã Chí đáp lại sau đó ngồi xổm xuống nhặt đầu lọc lên.

Lâm Khiển đỡ trán đi về phòng.

Mấy phút sau, cậu nghe được tiếng hát ngâm nga bên ngoài cửa phòng.

Lâm Khiển: "......."

Tuy âm lượng rất nhỏ nhưng quả thực là giọng của Lâm Nhã Chí không lẫn vào đâu được.

Từ kiếp trước cho đến khi trùng sinh, Lâm Khiển hoàn toàn không rõ ông bố mình biết hát!

Thầy toán lạnh lùng khó tính của Thập Nhị Trung đâu rồi?

Lúc này thầy dạy toán lạnh lùng khó tính đang đăng Weibo bằng tất cả tình cảm trìu mến mãnh liệt: "Con trai tôi bảo tôi nhặt tàn thuốc lên. Con trai tôi luôn đúng!"

Nửa đêm lướt phải weibo của Lâm Nhã Chí - Kha Thải Châu: "............"

Lâm Khiển đúng là cái thể loại bố láo bố toét, dám mắng cả bố mình! Kha Thải Châu thề cô ta nhất định phải nắm được thóp thằng ranh con đó!

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa kêu Lâm Khiển đã bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp.

Cậu dụi mắt quẹo vào phòng bếp đã thấy ông bố mình đang mặc tạp dề đứng nấu ăn.

Đối với Lâm Khiển cảnh tượng trước mắt khá xa lạ bởi lẽ khả năng sinh hoạt của Lâm Nhã Chí rất kém, kiếp trước ông chưa từng làm cơm bao giờ, ngày nào bọn họ luôn gọi cơm hộp về ăn.

"Sao con dậy sớm thế?" Lâm Nhã Chí kinh ngạc hỏi, đã lâu ông không nói chuyện với Lâm Khiển nên bây ông thấy không quen, giọng điệu cũng không tự nhiên như hai bố con bình thường.

Lòng Lâm Khiển thầm lẩm bẩm con tỉnh thế nào trong lòng bố là người hiểu rõ nhất, nhưng ngoài miệng đành có lệ nói: "Con muốn học bài."

"Ừ." Lâm Nhã Chí cũng không nghĩ nhiều, thấy Lâm Khiển xoay người định đi thì gượng gạo gọi cậu lại hỏi: "Bố nấu sáng, lát con xuống ăn cơm nhé?"

Lâm Khiển cuối cùng cũng đoán được vì sao Lâm Nhã Chí lại muốn đi nấu cơm.

Cậu liếc nhìn kệ bếp, lập tức giật mình đến ngây người, nhìn sang khuôn mặt tuy lộ rõ vẻ mong chờ nhưng ánh mắt lại làm bộ lạnh lùng của Lâm Nhã Chí cậu không nỡ thốt nên câu từ chối.

Có thể kiếp trước Lâm Nhã Chí cũng từng muốn vào bếp nấu Thiệu Tư Giai và cậu ăn, tiếc rằng hai chị em họ chưa bao giờ cho ông cơ hội.

Lâm Khiển nghĩ thử xem trong nhà còn thuốc đau dạ dày hay không, bình tĩnh đáp: "Vâng ạ."

Lâm Nhã Chí vui sướng quay về nói chuyện với cái bếp.

Lâm Khiển nhanh chân chạy ra phòng khách lục cái tủ thuốc nhỏ ra đống thuốc dạ dày bỏ vào túi, hôm nay cậu còn sống hay chết đều dựa cả vào nó!

Chuyện hàn gắn tình cha con không phải chỉ trong ngày một ngày hai, Lâm Khiển, cố lên!

Trịnh Bằng Khinh đứng dựa người cạnh trạm chờ xe buýt gần nhà Lâm Khiển, tay hắn đút túi quần, chán chết đá mấy hòn cuội nhỏ dưới chân.

Trịnh Bằng Khinh dáng người cao lớn, gương mặt đẹp trai ngời ngời mang hơi thở thanh xuân, cả người sáng chói như ánh mặt trời thu hút không ít ánh mắt người qua đường.

Trịnh Bằng Khinh cũng rất hài lòng với mặt tiền của hắn, quả nhiên yêu sớm vẫn khác yêu muộn, có một số chuyện không làm được khi đã trưởng thành.

Kiểu như đứng trước cửa nhà, đón bạn trai đi học.

Kiếp trước lãng phí mất quãng đời học sinh ngây thơ tươi đẹp, Trịnh Bằng Khinh thề phải bù đắp cho mối tình thanh xuân vườn trường cùng bạn trai, hưng phấn đến mức sáng dậy sớm học thuộc 50 từ đơn, thuận tiện mua luôn chút đồ ăn sáng cho Lâm Khiển.

Ai ngờ đâu mãi mới thấy bạn trai ôm bộ mặt trắng bệch không còn giọt máu ra ngoài.

Trịnh Bằng Khinh lắp bắp hết hồn vội vàng chạy nhanh lên đỡ cậu: "Em làm sao thế? Sao mà mặt trong sợ hãi thế kia?"

Lâm Khiển xua tay thở dài: "Làm con khó lắm, phải đâu chuyện đùa."

Trịnh Bằng Khinh không hiểu, chỉ cho rằng cậu yếu ớt quá, vội vàng đưa túi bánh bao và sữa đậu qua: "Anh mua sáng cho em nè, ăn thử xem có đỡ không?"

Lâm Khiển ngửi mùi bánh bao thơm phức, cuối cùng không nhịn được cái cảm giác buồn nôn bốc lên từ dạ dày: "Ọe ——".

Phun đầy ra đất.

Trịnh Bằng Khinh: "???!!!"

"Em sao vậy?" Hắn hoảng loạn luống cuống cả tay chân vội vàng lại vỗ lưng cho Lâm Khiển, chợt nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ phát ra từ đằng sau: "Trịnh Bằng Khinh, mẹ cái thằng chó này!"

Trịnh Bằng Khinh quay đầu, chỉ thấy Hứa Dao đang phẫn nộ chạy như đến đến, vừa chạy vừa chửi: "Mẹ mày, có ngon thì đừng bắt nạt Lâm Khiển, bắt nạt tao đây này!"

Trịnh Bằng Khinh: "..........."

Cậu ta nghĩ mình là ai?

Ngộ à?

Đệt mẹ ai thèm bắt nạt cậu ta?

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Dao: Bắt nạt bố mày nè!

Trịnh Bằng Khinh:........Cút mẹ đi hộ.

Lâm Khiển _(:з" ∠)_ Tôi là người qua đường, tôi hổng biết gì hết.