Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 85: Căn cứ ở tận thế (3)



Căn cứ Tây Bắc nằm trên vùng cao nguyên, xây dựa vào núi, phía nam là dãy núi non cao nguyên trùng trùng điệp điệp, phía bắc là một thảo nguyên mênh mông xanh biếc, băng qua thảo nguyên là sa mạc rộng lớn.


Địa thế căn cứ Tây Bắc cao, hoang vắng, bầu không khí tương đối trong lành, không còn phảng phất mùi hôi thối do zombie tỏa ra. Sức sống người ở địa phương này cũng khá hơn.


Nửa ngày, bọn Lâu Linh chỉ đi dạo một vài nơi trong căn cứ, Lâu Nghiên vô cùng làm tròn phận sự dẫn họ làm quen với căn cứ, tiện thể giúp họ quen thuộc căn cứ.


Có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của người sống sót trong căn cứ Tây Bắc khá hơn những chỗ khác nhiều, thậm chí tốt hơn cả căn cứ thủ đô. Tuy rằng căn cứ thủ đô chiếm cứ nhiều tài nguyên, nhưng không chịu nổi lượng lớn người sống sót tìm nơi nương tựa, thế lực bên trong căn cứ phức tạp, rất nhiều mệnh lệnh không được ban hành xuống dưới. Thế lực tại căn cứ Tây Bắc ít hơn, quan chức cấp cao ít lục đục với nhau. Lâu Đường là người phụ trách căn cứ, bảo đảm những người may mắn còn sống sót ở trong đây đều có thức ăn.


Mà lần này, bọn Lâu Triển trở về, không nói đến việc mang về năm xe vật tư, mà đồ Lâu Điện đưa riêng cho cha con đủ khiến hai người mất bình tĩnh.


Lâu Đường uống hai chén nước liên tục mới đè xuống được cảm giác cổ họng khô khốc hưng phấn, nhìn cháu trai trước mắt, nói: "Như vậy, bác thay mặt người trong căn cứ cám ơn cháu."


Lâu Điện cười, Lâu Đường muốn sử dụng đống vật tư mà mình thu được để phát triển thế lực hay dùng trên người sống sót, anh đều không có ý kiến. Sau mạt thế, vì muốn rèn luyện Lâu Linh, anh từng thâm nhập rất nhiều khu tụ tập zombie, góp nhặt một đống vật tư, song chung quy là Lâu Linh thích nhắc đi nhắc lại, cô mềm lòng không thể thấy chết mà không cứu, như vậy trực tiếp đưa cho bác mình xây dựng căn cứ là tốt rồi. Về phần trước mạt thế, anh cũng thu gom một đống hàng hóa ở nước ngoài đủ cho hai người dùng.


Lâu Triển cũng cực kỳ vui vẻ, số lượng hàng Lâu Điện đưa nhiều hơn mức anh tưởng tượng. Không chỉ có thức ăn, còn có súng ống đạn dược, hơn nữa sau mạt thế rất nhiều vũ khí có tính sát thương không cách nào tái sản xuất, rất hữu ích khi đối phó với đám zombie dày đặc. Điều này khiến anh cảm thấy, nếu không phải trước thời kỳ mạt thế Lâu Điện đi làm nghề buôn bán súng đạn, thì nghĩa là sau mạt thế cậu ta giấu không biết bao nhiêu nhà máy công trình quân sự, phỏng chừng còn có xưởng công nghiệp quân sự nước ngoài...


Nghiêm Cách choáng váng, nói cũng không lưu loát, hỏi: "Em trai Lâu, Lâu, sẽ không phải là trước mạt thế cậu cướp đoạt đồ đạc của các nước khác chứ..."


Lâu Điện liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh ta rất ngốc nên mặc kệ anh, lấy ra một lon hồng trà cao cấp từ trong không gian, trực tiếp pha nước trà trong phòng làm việc Lâu Đường. Chỉ sau ít phút, hương trà bốc lên lượn lờ, cả phòng đầy hương thơm, khiến người khác không tự chủ được ngồi xuống, vây quanh uống trà.


Biểu tình Nghiêm Cách xen lẫn oán hận, hâm mộ, đố kị, nghĩ không biết thằng nhóc này giấu bao nhiêu đồ tốt ở trong không gian. Nếu là trước mạt thế, anh nghĩ lon trà này không có gì trân quý, có tiền sẽ mua được. Hiện tại là mạt thế, chẳng nơi nào có.


Sau khi Lâu Điện pha trà, trước tiên đưa một chén cho Lâu Đường, thấy ông híp mắt hưởng thụ, liền tặng lon hồng trà này cho bác, thừa dịp ông cụ đang vui vẻ, anh thưa chuyện: "Nếu bác trai muốn nói cảm ơn cháu thì tìm cho cháu và tiểu Linh căn hộ để tụi cháu ở, tin rằng với thân phận bây giờ của bác trai, lấy việc công làm việc tư sắp xếp phòng ở cho chúng cháu không khó."


Lâu Đường ngạc nhiên, "Tìm phòng tốt làm gì? Không phải trong nhà có phòng sao?"


Lâu Triển cũng không đồng ý, anh dẫn hai đứa trở về, là người một nhà, không phải để bọn họ dần xa cách nhau.


Lâu Điện vẫn mỉm cười, thương lượng: "Bác trai không phải vừa rồi muốn cảm ơn cháu sao, lẽ nào không thể thỏa mãn một yêu cầu của cháu? Ở cùng một chỗ với mọi người là tốt, thế nhưng bác trai, con và tiểu Linh còn trẻ, cũng muốn hưởng thụ thế giới hai người..." Nói đến đây, khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ ửng, Nghiêm Cách hoảng sợ thiếu chút nữa khiến trà đang uống chảy vào trong lỗ mũi.


Chờ Lâu Điện rời khỏi phòng làm việc của Lâu Đường, ông đã đồng ý để người chuẩn bị phòng ở cho hai đứa, buồn phiền trong lòng không nói ra được. Lâu Triển an ủi: "Ba chuẩn bị phòng cho hai đứa nó ở gần khu nhà chúng ta là được, ở càng gần, hai bên cũng tiện chăm sóc nhau." Lâu Triển đã nhìn thông suốt, Lâu Điện coi trọng không gian cá nhân, tuy họ là người thân, nhưng không phải là cha mẹ Lâu Điện, cậu muốn dọn ra ngoài thì dọn, dù sao phải đặt dưới mí mắt họ.


Lâu Đường chỉ có thể gật đầu, rồi nói với Nghiêm Cách: "Trước tiên đừng tiết lộ số lượng vật tư lớn bất thường này của Tiểu Điện ra bên ngoài, cháu hãy mang mấy người anh em đi đăng ký."


Nghiêm Cách thưa vâng, cúi chào theo nghi thức quân đội, vội vàng đi làm, để lại hai cha con.


Lâu Đường đứng ngồi không yên, nhìn con trai muốn nói lại thôi, không giữ được sự trầm tĩnh.


Lâu Triển nói: "Ba, mặc kệ Lâu Điện có bao nhiêu bí mật, đều là người nhà chúng ta, em ấy đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, chúng ta nên giúp em ấy che giấu. Hơn nữa thực lực Lâu Điện cao, cũng không cần lo lắng an nguy của em ấy, là một trợ lực lớn của chúng ta."


Lâu Đường thở dài, gật đầu, trả lời: "Cha chỉ sợ là vật cực tất phản, lo lắng thằng bé bị hãm hại ở bên ngoài." Mặc dù Lâu Đường không phải là người có dị năng, nhưng trong căn cứ đã có tổ quản lý dị năng giả, ông vô cùng quan tâm đẳng cấp và năng lực của dị năng giả, hiển nhiên biết rõ hành động của Lâu Điện không bình thường. Làm sao không gian của thằng bé có thể chứa nhiều vật tư như vậy?


Nhưng khi thấy thái độ Lâu Điện thẳng thắn, ông không nói lên lời, càng không có cách nào dò hỏi không gian nó không giống như với những người khác? Nếu như ngay cả người thân cũng không tin nó, không thể làm hậu thuẫn cho nó, ngược lại nghi ngờ, tham lam năng lực không gian của nó, vậy thà lúc trước không đón nó trở về. Tính tình Lâu Đường ngay thẳng không cứng nhắc, chú ý hành vi không phụ lòng trời đất chứng giám, hiển nhiên sẽ không nảy sinh lòng tham lam nào đó. Ông chỉ không yên tâm là có phải nó đã xảy ra điều bất trắc, năng lực không gian mới không giống người thường.


"Không có đâu ạ." Lâu Triển đáp, "Có thể là bị cái gì kích thích, thay đổi dị năng. Con nghe nói sau mạt thế, Tiểu Linh không có dị năng, sau đó trên đường tới căn cứ thủ đô mới bộc phát dị năng." Lâu Triển vẫn nghĩ là sau mạt thế hai anh em chịu khổ, nếu là những người khác anh có thể sẽ đi xác minh, mà dính đến người thân, quan tâm sẽ bị loạn, cho nên đưa ra phán đoán ngược này.


Vì vậy Lâu Đường không nói lời nào, đồng thời quay đầu cũng dặn dò con trai và Nghiêm Cách không được tiết lộ, để người khác biết được năng lực không gian Lâu Điện đặc biệt. Lâu Triển thưa vâng, Nghiêm Cách trực tiếp liếc mắt, thầm nghĩ dù cho để lộ Lâu Điện cũng không hề gì. Đầu tiên năng lực Lâu Điện giúp anh tung hoành ngang dọc trong đống zombie, lẽ nào biết sợ những người khác? Thứ hai là anh có toàn bộ căn cứ Tây Bắc làm hậu thuẫn, kẻ nào dám đưa ra chủ ý? Nếu nói là khó tránh đòn đánh lén, được rồi, tên kia chính là một kẻ âm u, chưa biết chừng người bên ngoài còn chưa ngấm ngầm tính kế, đã bị cậu ta tính kế ngược lại.


Sau khi Lâu Điện rời khỏi phòng làm việc của Lâu Đường, hai tay đút trong túi quần, chậm rãi đi dạo căn cứ, coi nhẹ ánh mắt nhìn đàn ông của những người phụ nữ kia trên đường. Thực ra tinh thần lực của anh đã tập trung tiến hành tìm kiếm dấu vết của Lâu Linh, nhanh chóng tìm được chỗ bọn họ. Đó là chỗ tư nhân của Lâu Nghiên, nơi đó có một đống sắt rỉ sét, cô đang bận rộn giới thiệu nghiên cứu của mình cho mấy nữ sinh. Khi tìm thấy anh đi thẳng một mạch qua đó.


Lâu Điện đến khiến Lâu Nghiên sợ hết hồn, sau đó ngay lập tức kích động, chìa tay đòi anh một đống vũ khí quân sự. Lâu Điện rất hào phóng, trực tiếp lấy ra một rương đồ từ trong không gian, vừa mở ra nhìn, là súng ống, đạn dược các kiểu.


Nhìn hai mắt Lâu Nghiên sáng lên, không còn tâm trí để tâm đến những người khác, cô nói xin lỗi với bọn họ rồi bắt đầu vùi đầu làm việc. Những người khác thấy thế, không quấy rầy cô, lên tiếng tạm biệt rồi đi.


Lâu Điện cũng đến chỗ ở của bọn Lâm Bảo Bảo, mục đích là đưa thức ăn qua cho bọn họ, trong nhóm họ không có dị năng không gian, cho nên vật tư đều để hết ở chỗ anh. Thức ăn Lâu Điện để lại đủ để bọn họ ăn hơn nửa năm, đều là gạo, bột, mì sợi, mì ăn liền, đồ hộp, chân giò hun khói v.v, bởi vì Đàm Mặc, không thiếu được lấy thêm mấy túi thịt bò khô cho cậu.


Nhìn Đàm Mặc, chân mày Lâu Điện nhíu lại, mặc dù cậu ta nghe lời Lâm Bảo Bảo, nhưng nếu là để cậu ta tùy tiện như vậy cũng không được, phải tìm cơ hội để cậu tiếp nhận huấn luyện quy củ. Bất kể là do anh huấn luyện, hoặc đưa cậu vào quân đội của Lâu Triển đều được. Sau khi tính toán trong lòng, Lâu Điện cũng không nói nhiều, đến tận buổi chiều, từ biệt bọn Lâm Bảo Bảo rời đi.


Khi về tới nhà họ Lâu, đám Lâu Đường chưa về, hai người về hơi sớm.


Trời nóng nực, vợ bác cả đang cầm chậu nhựa, nước cao tầm nửa chậu, đặt ở trong sân. Bà thả Lâu Diệp đã cởi truồng vào trong chậu để cậu bé chơi, trên mặt nước còn có mấy con vịt cao su.


Nhìn thấy bọn Lâu Linh trở về, cu cậu khẩn trương cầm một con vịt cao su màu vàng che giữa hai đùi, kêu to: "Cô lớn đừng nhìn * nhỏ của Diệp Diệp, nếu không Diệp Diệp không lớn được."


Lâu Linh buồn cười chết đi được, trực tiếp xoay lưng, nói: "Được, cô không nhìn."


Lâu Điện cũng cảm thấy buồn cười, đứng trước chậu nước, quét mắt nhìn chim nhỏ của thằng bé khinh thường nói: "Cô con chẳng thèm nhìn chim nhỏ của con đâu."


Lâu Diệp bẹp miệng, giọng điệu non nớt nói: "Cô nhỏ nói, Diệp Diệp sẽ lớn."


"Có thể lớn bao nhiêu?" Anh nhẹ nhàng cất lời nghi vấn.


Lâu Linh cảm thấy anh càng nói càng kỳ cục, vẻ mặt đỏ bừng nhéo cánh tay anh để anh đừng bắt nạt con nít. Hơn nữa đừng tưởng rằng cô không biết ám hiệu của anh, rõ ràng diện mạo quân tử khiêm tốn, nhưng đầu đầy ý hư hỏng.


Lúc này, vợ bác cả cầm theo quần áo cháu trai đi ra, tên nhóc kia nhào vào trong lòng bà nội, giọng ngây thơ cáo trạng, "Bà nội, chú nhỏ nói Diệp Diệp chưa trưởng thành!"


"Ừhm?" Bác gái khó hiểu song không để ý, cười nói: "Diệp Diệp ăn nhiều cơm thì có thể lớn nhanh, đến lúc đó chú nhỏ sẽ không cười Diệp Diệp."


Trở lại trong phòng, Lâu Linh chơi với thằng bé, bác gái vào bếp rót trà.


Lâu Điện nhìn một chút, lấy mấy lon sữa bột trẻ con từ trong không gian, nói: "Bác gái, mấy lon này để cho Diệp Diệp uống, để cơ thể cháu nó phát triển. Chờ cháu nó uống hết không đủ cứ đến chỗ cháu lấy thêm!" Về phần không dám lấy ra nhiều, là sợ đặt ở bên ngoài khó giữ được độ thơm ngon. Thời gian trong không gian của anh hoàn toàn bất động, có tác dụng bảo đảm chất lượng.


Bác gái thấy những thứ này đều là sữa bột nhập khẩu ngoại quốc, rất khó xuất hiện sau mạt thế, không khỏi có phần cảm động, vỗ vỗ tay anh, cảm ơn dụng tâm của anh.


Thấy gần tới giờ, bác gái đi vào phòng bếp làm cơm tối cho mọi người, Lâu Linh thấy thế nên để Lâu Điện trông đứa bé, mình vào giúp đỡ, tiện thể cầm theo một chậu nhỏ bắt đầu thúc trưởng giá đỗ.


Bác gái thấy cô bận việc, hạt đầu mềm mềm cứ như vậy nảy mầm một chậu lớn, xem xong rất kinh ngạc, cười nói: "Cảm giác giống như xem trò ảo thuật ở trên ti vi. Sau này chúng ta không lo không có rau xanh ăn."


Lâu Linh cũng cười nói: "Đúng vậy, chỉ cần có hạt giống là được." Trong lòng còn suy nghĩ, may mà ở chỗ Lâu Điện còn có hạt giống, đỡ phải dùng dè xẻn.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mục tiêu hôm nay:


Mục tiêu của Lâu Linh: Sinh hoạt thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước!


Mục tiêu của Lâu Điện: Ngăn những giống đực khác nhìn em gái!