Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 6: Thành công bái sư.



Chờ từ sáng cho đến xế chiều vẫn không có ai trở lại Thiên Ninh lại cùng hai tỳ nữ đi xuống.

Tuy nhiên khi nàng vừa khuất bóng thì một bóng dáng một lão giả xuất hiện nhìn theo hướng nàng vừa đi.

Cứ thế lập trình cứ lập lại như vậy đến ngày thứ sáu, lúc này Thiên Ninh cùng hai nha đầu kia đã quá quen thuộc đường lên đỉnh núi rồi, dược liệu cũng bị bọn họ hái gần hết rồi.

Thiên Ninh đã quan sát mấy ngày hôm nay và nàng cũng đã ngờ ngợ đoán được chủ nhân của căn nhà là này không muốn gặp nàng .

Cho dù nàng có đến đây bao nhiêu lần cũng thế, cuối cùng bất đắc dĩ nàng phải dùng đến ân tình của phụ thân khi xưa.

Trước khi về nàng có viết một phong thư để lại có nội dung sau :

"Gửi thần y Lâm Thiên Bá, được cố nhân gửi gắm lời hứa khi xưa liệu có còn dùng được hay không, Thành Thiên Nhai ra tay ứng cứu đã nợ một ân tình của Kiều tướng quân ".

Nàng mỉm cười rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn, nàng sợ nó sẽ bị bay đi nên lấy một đồ vật chặn lên, làm xong tất cả nàng bảo hai nha đầu kia dọn dẹp rồi xuống núi.

Bóng nàng vừa khuất thì lão giả ngày hôm qua lại xuất hiện, ông cầm tờ giấy lên rồi đọc, ngỡ tưởng là lời gặp mặt, ai ngờ khi ông đọc xong tay ông lại run lên.

Kièu tướng quân không phải một tháng trước đây ông đã gặp nạn cả nhà đều bị chôn trong biển lửa rồi sao.

Lâm Thiên Bá nheo nheo mắt, dó như là một thói quen của ông, chuyện ân tình này chỉ có ông và Kiều tướng quân biết, người biết ông sinh sống trên đỉnh núi Phật Quang này rất ít, có thể là cố nhân chăng.

Ngày hôm sau như thường lệ Kiều Thiên Ninh lại lên đường, thị vệ vô cùng khâm phục nàng,đường núi có biết bao nhiêu khó đi, bọn họ là nam nhân còn ngại nữa là một nữ nhi yếu đuối quanh năm trong hoàng cung như nàng.

A Vũ và A Diệp vẫn đi theo nàng không kêu ca oán thán một lời.

Tuy nhiên cuối cùng sau bao nhiêu kiên trì và vất vả căn nhà lá cuối cùng cũng có người trong đó, nàng vui mừng căn dặn hai người đứng ở bên ngoài đừng làm ảnh hưởng thanh tịnh của ông.



Nàng đứng bên ngoài nói vọng vào :

"Tiểu nữ Kiều Thiên Ninh nhận lời của cố nhân để đến đây xin gặp thần y có chuyện muốn nhờ ạ !".

Lâm Thiên Bá từ từ bước ra, dáng người tiên phong đạo cốt rất thần bí, ông quan sát nàng rồi nói :

"Tuổi trẻ tâm vững, có độ kiên trì sau này sẽ có thành công, Kiều tướng quân là gì của cô nương".

Kiều Thiên Ninh liền cười nói :

"Kiều bá phụ nhắn nhủ tiểu nữ đến gặp thần y, vì miếng ngọc bội kia giờ đã chìm trong biển lửa nên tiểu nữ mới không dám chắc rằng lời hứa khi xưa còn hiệu lực ".

Lúc này Lâm Thiên Bá đã hoàn toàn tin tưởng, giọng ông nhẹ nhàng hẳn đi ông hỏi :

"Tiểu cô nương, cô nói đi muốn ta giúp việc gì cho cô nương ".

Kiều Thiên Ninh quỳ xuống và nói :

"Tiểu nữ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là làm đệ tử của thần y ngoài ra không mong điều gì khác ".

Lâm Thiên Bá nhìn nàng rồi bất giác cười lớn :

"Tiểu cô nương khá là thông minh, có biết là Lâm mỗ ta hành y cứu người nhưng chưa nhận một đệ tử thân truyền nào không ?".

Kiều Thiên Ninh nghe như thế thì sắc mặt có vẻ buồn buồn, nàng biết bái sư là phải có duyên chứ không thể cưỡng cầu được, nàng cũng không muốn dùng ân tình của phụ thân đã mất để ép ông ấy.

Nàng cúi đầu hành lễ rồi nói :



"Vậy xin lỗi đã làm phiền thần y mấy ngày qua tiểu nữ xin phép cáo từ ".

Lâm Thiên Bá chợt cười lớn rồi nói :

"Ngươi là gì của Kiều tướng quân mà tính cách lại giống ông ta thế chứ, chỉ tiếc ông ta một đời trung hiếu mà cuối cùng lại phải chịu thảm họa diệt môn, lúc lão phu biết được thì quá muộn rồi ".

Không nhắc thì còn đỡ nhưng khi Lâm Thiên Bá nhắc lại nước mắt nàng tuôn rơi, có đôi khi nỗi đau tưởng chừng như đã lành nhưng thật ra sâu trong đó còn đau hơn vạn phần.

Nhìn thấy nàng khóc thê lương như vậy Lâm Thiên Bá liền cuống quýt nói :

"Tiểu cô nương ta có nói gì đâu mà cô khóc như vậy, ta phá lệ đồng ý nhận cô là đệ tử là được chứ gì, cô nín đi đừng khóc nữa ".

Thiên Ninh nghe thấy thế liền ngừng khóc quỳ xuống làm lễ và nói dõng dạc :

"Đệ tử đời thứ nhất Kiều Thiên Ninh xin cúi lậy sư phụ, xin sư phụ nhận của con ba lậy ".

Rồi nàng cúi đầu rất thành kính đủ ba lậy mới ngừng lại. Lâm Thiên Bá lắc đầu rồi lại gật đầu nói :

"Con đứng lên đi, ta đã nhận hành lễ của con rồi thì sau này con sẽ là đệ tử của ta, tuy nhiên con phải nói rõ thân phận của con cho ta biết ".

Kiều Thiên Ninh vội vàng nói :

"Con là đại công chúa của Nam Sở Quốc sắp sang Bắc Yến Quốc để làm công chúa hòa thân nên sư phụ à thời gian con học tập chỉ còn gần một năm nữa thôi ".

Lâm Thiên Bá không bất ngờ cho lắm, vì tin tức đại công chúa đến chùa Phật Quang cầu siêu ông đã biết chỉ không ngờ rằng lại có duyên làm đệ tử của ông mà thôi.