Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 27



Nhưng bất giác một hòn đá ném trúng tay nàng khiến nàng ta hét ầm lên khiến mọi người đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì sảy ra.

Lúc này Lục Minh Viễn mới từ từ bước xuống đi thẳng về phía Hoa Phù Dung khiến nàng ta vô cùng sợ hãi.

…Một bên tay nàng ta đau điếng không có cảm giác mới biết chàng dùng lực mạnh như thế nào.Lục Minh Viễn lạnh lùng nói:…

…“Ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với Vương Phi của bổn Vương,Vương Phi của bổn Vương không phải là người mà ngươi có thể chỉ tay vào mặt lần này ta tha cho nếu lần sau thì cẩn thận cái bàn tay của ngươi”…

Hoa Phù Dung tuy rất sợ hãi nhưng vì chút sĩ diện còn xót lại nàng ta đang định cãi lại.

Thì bất ngờ một tiếng nói nịnh nọt vang lên:

"Dung nhi không được vô lễ, lui xuống mau hoàng thượng và vương gia sẽ không trách tội con ".
Hoa Phù Dung thấy người đến là phụ thân vội sợ hãi vυ"i đầu và lui xuống dưới, sự việc lần trước trên yến tiệc nàng đã bị phụ thân trách phạt nặng nề nên nàng vô cùng sợ hãi.

Hoa tể tướng vội quay về phía hoàng thượng và vương gia giọng cung kính nói:

“Tiểu nữ tuổi còn nhỏ nên chưa suy nghĩ được thấu đáo xin hoàng thượng và vương gia niệm tình lão thàn bỏ qua cho tiểu nữ ạ.”

Hoàng thượng thì liền lắc đầu nói:

"Đều là do không biết thôi nên trẫm cũng không thành kiến gì tể tướng không phải để trong lòng ".

Tuy nhiên Lục Minh Viễn lại gạt ngang và nói:

"Đã qua tuổi cập kê rồi mà suy nghĩ vẫn còn nông cạn như thế thì tể tướng nên xem lại một chút không sau này lại hối không kịp ".

Lúc Lục Minh Viễn nói ra câu này thì tất cả mọi người đều hít hà không dám thở mạnh, một người là tể tướng quyền thế ngập trời còn một người lại là Vương gia tay nắm binh quyền không biết tể tướng sẽ sử sưh ra sao.
Lão ta nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn nhượng bộ nói:

"Cảm ơn vương gia đã dạy bảo lão phu nhất định sẽ chấn chỉnh lại nữ nhi xin vương gia yên tâm ".

Lúc này Lục Minh Viễn chẳng thèm đôi co nữa liền bước đến chỗ Thiên Ninh đang ngồi.

Hoàng đế nhìn theo ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trong đầu hắn có biết bao nhiêu kế hoạch để trừ khử chàng.

Lục Minh Viễn nhìn nàng rồi nói:

“Nàng ăn xong chưa, ở đây có phần nhàm chán có muốn cùng ta đi dạo xung quanh đây không?”

Rồi Y đưa tay muốn cầm lấy tay nàng, Thiên Ninh nghĩ ở lại cũng vô cùng buồn tẻ nên nàng vội vàng hành lễ với hoàng đế rồi cầm lấy tay Y rời đi.

Hai người tay trong tay trở thành sự bàn luận của mọi người, thái tử lúc này đã tức giận không thể kiềm chế được nữa, hắn ta chỉ biết uống rượu để giải sầu.
Lục Minh Viễn đưa Thiên Ninh đi dạo xung quanh khu vực săn bắn, hai người im lặng đi cùng nhau tuy nhiên lại không biết nói gì khiến cho không khí có đôi chút ngượng ngùng.

Mãi lúc sau Kiều Thiên Ninh mới mạnh dạn nói:

"Lục Vương gia ta biết huynh cũng không tự nguyện lấy ta, có lẽ vì một nguyên do nào đấy bắt buộc, ta có một ý như này huynh xem có chấp nhận được hay không, nếu được thì ta chỉ cần ba năm thôi ta sẽ viết thư hòa ly trả tự do cho huynh ".

Lục Minh Viễn lắng nghe từng lời nàng nói, tuy nhiên Y lại chẳng tỏ thái độ gì chỉ chăm chú nhìn nàng khiến cho Thiên Ninh luống cuống,bất ngờ chàng cất tiếng nói:

“Nàng nghĩ rằng có chuyện gì có thể làm khó được ta chứ, nếu Minh Viễn ta không muốn lấy thê tử thì chẳng có ai bắt ép được cả cho dù người đó là hoàng đế hay phụ mẫu ta. Cả đời Lục Minh Viễn ta đã nhận định ai làm thê tử thì mãi mãi không thay đổi, nàng nghĩ sao?”.

Lúc này Thiên Ninh nghe từng lời nói của Minh Viễn mà cảm thấy hoang mang, nàng liền gắng gượng hỏi:

“Nhưng giữa ta và huynh không có tình cảm với nhau,nếu có gắng gượng ép đến với nhau chỉ khiến hai người cùng đâu khổ, huynh muốn sống một cuộc sống như vậy hay sao?”.

Minh Viễn lắc đầu cười nói:

"Ai bảo với nàng là ta không có tình cảm,nếu có chỉ là từ phía nàng thôi, lần đầu tiên gặp nàng ta đã có cảm giác thân thiết quen thuộc lâu dần cảm giác đó rất khó nói có lẽ là ta đã nhất kiến chung tình với nàng lúc nào không hay, chúng ta có thể thành hôn xong rồi nàng từ từ thích ta cũng được mà ".

Rồi như sợ nàng không đồng ý chàng vội nói tiếp:

“Nàng có thể tùy ý lựa chọn ở kinh thành cũng được còn nếu không trở về đất phong của ta ở Châu Thành, với lại phụ thân và mẫu thân biết tin đang trên đường về kinh rồi nàng có muốn thay đổi cũng muộn mất rồi”.

Đến lúc này thì Thiên Ninh không hiểu ý của đối phương thì nàng thật quá là ngốc mà, tuy nhiên mối hận diệt tộc còn gánh trên vai.

Nàng cũng không phải là tiểu nữ mới qua tuổi cập kê nữa, nàng không dám suy nghĩ cho bản thân mình, có nhiều thứ đè nén lên đôi vai bé nhỏ của nàng.